Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

Titania (1948) - Rene Magritte (1898-1967)

Bức Titania (1948), họa sĩ Rene Magritte (1898-1967), Source: WikiArt

còn lại là giấc mơ

 

buổi chiều trầm lắng trống trải

chiếc ghế mây nhẫn nhục không than vãn

con chim hồng âm thầm chuyền trên ngọn cây

người nhắm mắt thở nhẹ âm âm u u trên võng

 

điện thoại di động giật mình tằng hắng

cắt đứt giấc mơ xe đâm sầm vào quán ăn mễ

tứ phía tacos và burritos không còn tung hê

nhễu nhão với chili với sauce xanh và đỏ

 

giấc mơ rộn rã chưa có đoạn kết

nắng chiều lác đác ỉ ôi trong gió

màu sắc phút chốc trở lại xám tro dưới nền trời

cuối tháng giêng người ngáp tới ngáp lui chán nản thất vọng

 

và khi tháng hai chập chững đến

người vẫn còn đẩy đưa trên võng đợi chờ

mặt trời lên cao mời gọi giấc mơ ngọt ngào

ở trọ trong vô thức say cơn nắng nhẹ hay hay

 

và giấc mơ tai nạn xe hơi tiếp tục 

với liên khúc xe tông vào tiệm donuts  ̶ ̶ ̶ 

chết ngạt trong ba mươi mốt hương vị sắc màu

đa dạng cùng mùi cà phê thơm lựng như ý

 

này em dường như tất cả chỉ là nhiều phiên bản

của một giấc mơ  ̶ ̶ ̶  giấc mơ về những giấc mơ

âm ỉ bồn chồn vượt thoát theo những đám mây

đầu năm nổi trôi trên dòng nhớ bâng quơ

 

này em cho dù một ngày đẹp trời thơ có được

liên tu bất tận nhét vào miệng dí vào mũi thả vào tai

thơ chắc chắn không thể nào thoát ra qua lỗ rốn  ̶ ̶ ̶  

ngưng đọng trong mỗi người chúng ta là giấc mơ. 

 

dị bản đầu năm      

 

1.

thật là khốn khổ

đứng / nằm / ngồi đều soi gương

đứng / nằm / ngồi đều tạo dáng selfie

đứng / nằm / ngồi đều hát karaoke

đóng chai ngày tháng thả trôi trên dòng ảo giác

nhìn cuộc đời lướt qua như chuyến du lịch vô định

không điểm đến

lạc giữa vũ trụ bao la

ở góc xa

bên kia dải ngân hà

ngẩn ngơ khóc thét

chờ tới phiên bốc hơi vào hư không

thật là thống khổ.

 

2.

chẳng phải ChatGPT là Chat Giải Phóng Thơ?

không còn cực khổ mần thơ như mần ruộng

không còn cực khổ mần thơ như đẻo đá tạc tượng

trí tuệ nhân tạo trong tích tắc phun châu nhả ngọc cả rổ cả thùng

thay thế đứa mần thơ dở hơi vô tích sự ăn cho nhiều uống cho lắm

bụm miệng nàng cười khúc khích

nhìn chữ nghĩa thơ phú rơi rớt liên tục

đồm độp dưới mái hiên

trên sàn nhà

bên vỉa hè hàng quán

và vẫn thế vẫn thế

vẫn là nàng  ̶ ̶ ̶  như thị như thị

mím môi cười rúc rích

vẫn là nàng  ̶ ̶ ̶  robot dễ thương. 

             
 

đôi chút đầu năm

 

1.

khai bút

đầu năm khai

vỉa hè khai

cột đèn khai

chân tường khai

bờ kè khai

quán nhậu khai

nồng nàn / nồng nặc

câm lặng nín thở

bước nhanh hơn chạy.

 

2.

nàng ngắm đi ngắm lại

bước tới bước lui

vo tròn cảm nhận trong tay

nuốt chửng từng cơn xúc cảm

trầm ngâm trong cõi riêng

rồi gật gù phán như đinh đóng sọ:

 ̶ ̶ ̶  nếu không là tranh tĩnh vật

thì hẳn là tranh động vật

và biết đâu là tranh động cỡn.

 

3.

phần còn lại của hôm nay

chặt khúc chia ba xẻ bảy

mải miết ninh nhừ buổi xế chiều

chập chờn trong nỗi nhớ bất chợt

dàn trải bức tranh thủy mặc

trong nắng có mưa

trong mưa có nắng

trên quảng trường rối mù

xin ngài vô tận huệ bồ tát

chút trí tuệ vượt thoát cõi hoang mang. 

            

déjà vu #3  

 

nỗi nhớ lậm vào xương

ngấm vào tim

in vào óc

 

nỗi nhớ lãng đãng

mịt mù

rơi giữa dòng ngày đêm  

 

nỗi nhớ quạnh quẽ không định hình

không cột mốc không gian

không cột mốc thời gian

trôi dạt trên dòng vô thức

 

ngày đầu năm bất chợt kích hoạt vòng xoay ảo giác

trong bóng hải đăng xiêu đổ

chập chờn trên âm vọng sóng vỗ bên thềm lục địa

lơ lửng giữa tiếng kêu thất thanh của loài chim biển

 

có ai cảm nhận hiệu ứng bướm bên kia / bên này trái đất?

có ai biết?   có ai hay? 

hay chỉ là những mảnh những mảng đơn điệu

phút chốc rồi sẽ chìm lắng trong thế giới hỗn mang.

 

Q.T.T.C

 

Comments are closed.