Thơ Thi Nguyên

279914646_390570036283355_3768508035459533761_n

 

CA TRÙ

(Dành tặng nghệ sỹ ca trù Bạch Vân)

 

Rục… phách… phách…

Chát… phách… phách…

Mắt Ả đào đang nối lại sợi tơ

Vừa lỗi nhịp giữa hai bờ duyên phận.

 

Buộc vào đàn đáy

Đàn không đáy.

 

Ứ… hự…

Ngậm giữ thời gian.

 

Tôm… chát…

Cầm giữ hư không.

 

 

GẶP ANH

Anh đang dệt tôi

Ngang

Dọc

Tôi thấy mình là bức thổ cẩm sương mù

Bất chợt tôi gặp cậu bé

Chỏm tóc là ba dấu phẩy xô đẩy nhau

Mũi chữ u

Lưỡi thè dài hài hước trên áo phông đỏ của anh

 

Tơ ngũ sắc xổ tung ra

Anh không biết là mình đang dệt lại.

 

 

ĐI BÊN ANH

Tôi đi ngang qua địa giới đàn bà

Ngang qua cái nhìn

Hoặc khô

Hoặc ướt…

Bên anh ngày buông neo.

 

Vẫn là tôi với khuôn mặt mộc

Trong bảo tàng cái nhìn

Những cái nhìn của đàn bà đến với đàn bà

Vòng qua đàn ông.

 

 

KÝ ỨC VÙNG CAO

Nắng tam giác

Mưa tam giác

Váy xòe ruộng bậc thang

Ta so le nhau.

 

Sau bờ rào đá

Những khuôn mặt ám bồ hóng

Chuyện kể của già bản

Nhặt… thưa.

 

Ngày zích zắc… sang đêm.

 

 

MUA KHĂN THỔ CẨM

Bước vào ngôi nhà ám khói

Sào phơi ngái ngủ

Gác lên sắc màu

Họa tiết thi nhau nhảy múa

Chéo góc, loạn cong, nằm ngang, thẳng đứng…

Khiến tôi mỏi chân.

 

- Có ai ở nhà không?

Ở đây ngôn từ bị xén cánh

Quẩn quanh mặc cả cái khăn

Thổ âm ngái ngủ

Quàng lên giọng mình.

 

 

THỦ QUỸ MẶT TRỜI

Có những kim giây đồng hồ

Xoay như gió pha loãng

Ngày tròn.

 

Có những kim giây

Nhích… nhích… nhích…

Ngày răng cưa.

 

Có những đồng hồ không kim giây

Ngày dốc ngược.

 

Bằng cách này hay cách khác

Chúng đã cất giấu gia tài ngày tháng

Đổi chác hết giây thành phút

Và cho người vay từng giỏ mặt trời.

 

 

ÁM ẢNH

Tôi dừng lại rất lâu trước bức tranh

Vẽ người đàn ông đang soi gương

Không thấy mặt.

 

Chỉ thấy gáy.

 

Tôi nhớ đến bức tranh khác

Vẽ lọ không cắm hoa

Nhưng bóng của nó nở hoa rực rỡ.

 

Sau triển lãm ấy

Tôi và cái bóng của người khác

Dính dị biệt vào nhau

Đi về phía ngày thường.

 

 

VE SẦU LỘT XÁC

Ở khúc cua mùa hạ

Ve sầu cãi vã với cái vỏ của mình

Thân thể non bấy như một âm tiết

Thoát qua đường viền nỗi đau.

 

Sáng ngày, xác ca từ vàng suộm

Cố bám vào thân cây

Vờ như không có cuộc chia tay.

 

T. N

Comments are closed.