Thơ Thy An

Âm thanh

 

im lặng nhiều hơn chữ nghĩa

âm thanh của tình yêu loãng tan

và đôi mắt mở ra thiếu chân thành

những câu trên smartphone chứa biết bao vô bổ

sao lòng ta phân vân?

những tảng đá đen sì

mùa xuân vừa nhú trên vai

những nẻo đường quê hương méo mó

có tiếng ai to nhỏ

phập phồng hơi thở trần ai

cuộc hành trình là gió là mưa

con đường độc đạo không thay đổi

kể lể trăm ngàn câu chuyện

nghe rồi quên

nghe rồi nhớ

có điều chi quan trọng mệt lòng?

cứ ra đi và vẫy gọi

bằng thứ ngôn ngữ tầm thường nhất

cất kỹ trong tim và lôi ra cảm động

lấp đầy khoảng trống trong phút chốc

êm tai như giọt sương

lặng lẽ như nước mắt

tình yêu thánh hóa trên vòm hoa

bao la trên những trái tim lặng lẽ

giữa âm thanh thật hiền

 

Khát vọng

 

xô dạt ghềnh đá những ước mơ vỏn vẹn

mây, trời, đất, nước, bao dung

trôi theo tận cùng của biển

viên sỏi nhỏ ngậm ngùi mảnh vụn

những ra đi và trở về

im lặng của tóc và rừng

núi đồi thật yên và bình nguyên xanh mát

con ngựa đen đứng nhìn thảo nguyên

cội nguồn ẩn hiện trên cỏ ướt

thanh xuân theo tiếng hát của chim

lại nghe cõi lòng thổn thức

những âm ba trong suốt

thi ngữ reo vui gửi về bên kia núi

những con người hào sảng ngóng chờ

đầu tay là những khát vọng

sóng biển Đông trùng lớp

nước Cửu Long đỏ sậm phù sa

trăm ngàn viễn du đến vạn bến bờ

tài sản tâm linh giấu trong thi ngữ

bảo vật của tình yêu thiên thu

mấy tiếng thơ lặng lẽ…

gõ nhẹ tim người

 

Là lúc

 

bỡn cợt là lúc em về trời

lụa là xiêm y gột bỏ

khiến kẻ trần gian ray rứt

mấy khúc tình si hoang mang

muộn màng là lúc em bụi vàng

rơi trên vai áo mỏng

lăn vào góc lòng đen tối

đêm bao la như khúc thơ

bơ phờ là lúc em ánh sáng

ngàn năm mỏi mệt ngân hà

thiên thu bay mãi trời xa

nông nổi ẩn mờ hoài niệm

ngậm ngùi là lúc em cúi đầu vương miện

xuân hạ thu đông biến dạng trần ai

áng trời sầu ca hát lạnh vai

vẽ vời tình sử run tay giấy nát

tỉnh say là lúc đêm rượu tàn man mác

gửi về đâu chút lãng mạn phù du…

 

Lễ hội tình yêu

 

ngồi xuống đây sưởi ấm trái tim

xoa đôi vai mong manh

bằng hai tay khô cằn

đôi chân nổi gân sau cuộc hành trình miên viễn

đau và mỏi bởi gian nan đời sống

có giọng cười thật nặng sau tảng đá

tâm thức giã từ mùa đông

qua khung cửa yên lặng như đồng tiền

cây chưa ra lá

con mèo vàng ngồi yên góc nhỏ

những lặng thầm thao thức trong em

câu chữ rủ nhau chạy thoát trong tôi

mùa đông ghé lại bên hiên

phế tàn những viên gạch đỏ

chỗ nào mở ra cho buổi chiều trông ngóng

tìm lại nhau ở một góc phố

nơi quán nhỏ ồn ào

tiếng hót phủ phê của chim và người

nghe mặt trời và mặt trăng

mọc lên từ cõi lòng im lặng

một chút địa đàng hiện ra rồi biến mất

ngôn ngữ nổi chìm trên nóc ngói cong

cuộn phim ký ức có bao giờ tắt

khi chúng ta nhìn nhau hiền dịu

mùa lễ hội tình yêu

02-2023

T.A

Comments are closed.