Thơ Trần Hoàng Phố

TRÊN MÔI MẬT NGÔN
CHÉN ĐẮNG VÔ BIÊN

Trên mật ngôn mùa thu
buổi chiều đang cháy chậm
Anh nghe nỗi buồn đang
rót xuống thung lũng chiều vàng
Và trái tim anh
như hoàng hôn ngún lửa

môi em
một vầng trăng nhỏ cô đơn

Trên hoang vu chiều
Anh nghe thấy đàn bướm kỷ niệm
Thu  về bay đầy trời lòng anh
Gió thổi qua mái tóc lửa hiu quạnh
Lặng yên
rơi xuống trái tim anh
nỗi sầu muộn

linh hồn anh
chiều đang  phai

Bên hồ xưa ký ức
Đàn chim trắng nỗi nhớ
Bay về khung trời xanh chiêm bao
Tiếng chuông
giáo đường bay trong ngày muộn

Trên môi em
khúc thánh ca lặng lẽ như đêm

Đêm của linh hồn xưa bóng tối
thánh đường khuya
khúc nguyện phôi pha
tiếng đọc kinh u buồn
như khuôn mặt người

u sầu trên thánh giá
Ru chén đắng
trên môi vô biên

ĐÊM XUỐNG
THẬT CHẬM
& CHẠM KHẼ

Bên chiếc áo khổ đau hay hạnh phúc
Trời đã sang mùa
những con chim tình tự gọi nhau
Trong tiếng líu lo của gió
Và mùi hương thu
ngai ngái sau cơn mưa

Bên sự dịu dàng
của ánh sáng trời sao
Tôi khoác chiếc áo ngũ sắc của nỗi buồn
Bầu trời lặng yên
trong hơi thở nhẹ
Mùa đã sang
trong tiếng háo hức của chiếc lá non

Tôi không bao giờ
muốn nắm lấy thứ hạnh phúc
mong manh như tơ này
Trăng khoác chiếc áo thật mỏng cho tôi
Đêm xuống thật chậm  và nhẹ
chạm khẽ
vào tay tôi một vốc các vì sao
với thứ ánh sáng  nhức buốt như
có thể xuyên tới trái tim

BÀI HÁT

Bài hát bay qua môi mềm
Và đậu xuống chiều Đại Nội

Âm thầm như
những bông cỏ lau trắng và tím

Phất phơ như
hoang vu kiếp người bể dâu

Bài hát xuyên qua năm tháng
Như những cánh bướm Trang Tử 

vờn bay trong giấc mộng cuộc đời
Đôi cánh chiều rơi

trên hoàng hôn điện Thái Hoà
Và những chiếc lá khô bay trong gió thổi

Lặng yên
như mây chiều ngủ trên lầu Ngũ Phụng

Bài hát nằm cô đơn như những bông sứ trắng
bơ vơ trên sân chầu

Những con nghê đá
mắt  rỗng nhìn vào hư không

Lắng nghe vàng son
nhẹ  bước chân

đi vào khoảng 
tím lặng thời gian

Và những bông cỏ
bay trắng cả bóng ngày xưa

TRỞ VỀ NHÀ

Trở về với ngôi nhà cây lá
Với cỏ hoa và những sáng mây bay
Trở về với những lối mòn trong sương sớm
Trở về với nỗi dịu dàng âu yếm
Bên thiên nhiên
dang vòng tay vẻ đẹp vĩnh hằng

Trở về như kẻ đi hoang
cả đời tìm chộn rộn
Trong những thành phố
ồn ào khói bụi người đông
Xe cộ những dòng cuốn trôi
như bão lũ không dứt
Người tìm chi cho mệt mỏi
và stress không nguôi

Một bông hoa dại bên vệ cỏ
Nói với ta về sự nhẹ nhõm vô tư
Một giọt sương trên lá sen nõn
Thì thầm thì thầm về sự lắng lại tâm hồn

Một đời ta tìm gì tìm gì
Giờ chợt  nghe
một tiếng chim hót
Bỗng lạnh tỉnh cả người
cái tâm ta từng một đời bị cuốn hút
trong vòng xoáy bất an
những mãi loay hoay

HỘI HỌA

trong đường nét xám nhạt của ngày
trên hình khối bất động mù sương
một nét nhòe xanh lơ
của căn nhà linh hồn đơn sơ
với nụ cười mộc mạc dung dị
của đồ đạc
và các góc lãng quên thân yêu

có một cây nến cháy đỏ
trong những đêm đông
mùa của giấc mơ
với những bước chân thầm lặng
đôi cánh thiên thần  ký  ức 
in bóng
trên những vệt màu đỏ
trong khung
một thời vàng mơ

NHỊP THỞ
CỦA THÁNH
ĐƯỜNG
BAO LA

1-

Đó là lời từ biệt thầm lặng
của tiết mùa
Nơi những con ngỗng trời thiên di
về phương trời lạ
Nơi biển đầy sương mù thu
Nơi những cánh buồm lẻ loi giấc mộng
Lặng lẽ đi về giữa những  lửa ký ức hoàng hôn

2-

Đó là lời từ biệt
của linh hồn năm tháng
Bên chỗ gãy thời gian
Nhẹ nhõm như là nắng sớm
Bên ký ức lạnh
và những bức tường câm

Đó là những vỉa trầm tích
thầm lặng nỗi buồn
Bên những vì sao xa xăm giấc mộng

3-

Mưa thu
với những lá phong nấm
Những cây vĩ cầm
chơi
những điệu nhạc di gan
mùi rượu
vang và bánh táo nóng
và mùi hương của những cây thông
đang nói lời thì thầm từ biệt những chuyến lãng du
Khi ta đi qua những thị trấn lặng lẽ cuộc đời

chiều  đang rơi một tiếng chim cô đơn

4-

Đó là bầu trời rạng rỡ
bình minh trên biển
Đang nói lời giã  biệt
với bóng đêm xa xưa xao xuyến
Cuối cùng những thác ánh sáng bạc
Lấp lánh trên thân thể nồng cháy em

Đó là hội lễ tưng bừng
của sắc màu rạng đông
trong thánh đường bao la vũ trụ
Cuối cùng những thác màu rực rỡ
Lấp lánh trong mắt em

& bài ca mênh mông
đang ngự trị
trong linh hồn đang vút cánh bay của anh

KHÚC HÁT
VỀ CHIẾC
BÓNG
VÀ MẢNH
TRĂNG
VỠ

1-

Đó là sự rạn vỡ
của những chiếc bóng
Chiếc bóng
cúi mình trên vực quá khứ
Mùa thu
đang cố quên đi
Những triền hoa vàng dại khờ

2-

Ném lên
những mảnh trăng vỡ
những chiếc bóng
bên
dòng sông khói thời gian
Nghe con dế tuổi thơ cất tiếng
Một nắm cỏ dại
tỏa mùi thơm thơ ngây
trong bếp lò dâu bể

3-

Đôi khi những chiếc lá
đòi hỏi quá nhiều khi rực vàng trong nắng
Đêm có những vầng trăng nhảy lầu
Mùa thu bay trên chiếc bóng
cô đơn
Trong linh hồn núi
người khảo cổ
khám phá những mảnh trăng vỡ
quấn
di chỉ nỗi buồn

4-

Một ngón tay
mùa thu
Sục vào thân thể ngày
Trái tim hoàng hôn 
đang ấm lên
Trên nụ tàn phai
mây bay

5-

Giả thử như
những dòng sông dĩ vãng
Bắt gặp một đám mây lãng du hẹn hò
Nắng vàng giấu đóa tình vào  chiếc bóng gỗ đá
Đôi môi màu hổ phách thời gian run lên
thơm mùi hương đinh lăng

6-

Chiếc lưỡi
của bóng nắng và sương thu
Đang liếm vào giấc mơ huyền thoại
Làm thế nào bài ca mùa thu xuyên qua được
Những chiếc bóng
và những mảnh trăng vỡ
Bên
chân trời
ký ức
đang hiện  lên 
bóng  của những bông hoa mẫu đơn cổ tích

LINH HỒN
CỔ TÍCH

Phố và nắng vàng
Phố và những ngôi nhà xưa cũ
Phố và kinh thành tịch lặng
Phố và tháng ngày trôi thật chậm
Nắng thật nhẹ và sương khói bâng khuâng
Như bước chân thời gian chạm khẽ
Vào linh hồn cổ tích

Những bức tường rêu hàng trăm năm tuổi
Sáng lên trong nắng vàng mơ
Những lăng miếu đền đài sương khói
Trong những chiều tím mênh mông

Những hàng cây xanh rợp bóng đường tuổi thơ
Dòng sông óng lên như lụa màu ngọc thuý
Thời gian như sững  lại trong kỷ niệm
Bóng  ai một vầng trăng ký ức soi

BÊN CẦU
NỖI BUỒN LUNG LINH

Kẻ nòi tình băng qua kiếp người
Ngày rất xanh trên mi tiết mùa
Lòng mênh mông bên điệu đàn trên sông
Tiếng hồn chùng với tri âm

Ai giấu gió
Sau phố vàng xưa cũ
Kẻ nòi tình nhặt một vầng trăng kỷ niệm
Bên cầu nỗi buồn lung linh

Ngày xưa cũ cổ thành xưa cũ
Ngựa xe đi về hồn hoá thu thảo
Kẻ nòi tình khóc bâng quơ
Với bóng nhân gian bên cầu ảo ảnh

Bỏ đi bỏ đi ngày cũ
Bỏ đi  bỏ đi kỷ niệm chênh chao
Kẻ nòi tình đi dây trên ký ức
Bên vực một vầng trăng ngậm ngùi xanh

THẾ GIỚI TĨNH LẶNG

Bây giờ là thế giới tĩnh lặng
Của xứ mưa và lời phù chú xuyên thế kỷ
Có bước chân thời gian chầm chậm
Băng qua vực ký ức
Xuyên qua các phủ đệ rêu phủ
Và những con phố buồn trong chiều vàng hoang vu

Bây giờ bóng nắng tháng mười một
Như người lữ khách cô đơn
Rọi vào tách café chiều muộn
Như nỗi cô đơn lặng lẽ
Thèm một vòng ôm hơi ấm

Bây giờ trên sông hoàng hôn khói phủ
Bóng năm tháng
với mùi hương kỷ niệm phôi pha
Bên một đoá hồng nhung quên lãng
Gió thổi làm bay những chiếc lá vàng ký ức

Bây giờ chỉ còn chiếc bóng linh hồn
Đang âm thầm trò chuyện
với những chiếc bóng thân quen quá khứ
Và thế giới tĩnh lặng của nỗi buồn

CHIỀU HÀ NỘI

Chiều Hà Nội mênh mông người
Nắng như vàng óng
Xe và xe
Người và người
Phố đông

Chiều Hà Nội
lặng yên tĩnh mịch
Lá vàng cuối thu rụng đầy hồn Văn Miếu
Mặt Hồ Gươm bâng khuâng khói phủ
Chiều như rơi từ giá đỡ thu phai
Nắng vàng mỏng manh như
cầm tay phố cổ
Trong chút chớm đông
hàng cây hoa sữa nhớ nhung

Chiều Hà Nội
phố đông
Những hàng rong vỉa hè
mùi hương xưa cũ lãng đãng chiêm bao

Chiều Hà Nội
bâng khuâng nắng vàng
Chiều Hà Nội
ngơ ngác với hoàng hôn
chầm chậm buông
những vệt  sắc hồng Hồ Tây

Chiều Hà Nội
Gió  như
thổi hiu hắt qua những linh hồn phố cổ
Với nỗi buồn như
mùi hương  năm tháng dịu dàng

kỷ niệm như
đám mây xưa cũ
lặng lẽ bay qua mặt hồ ký ức xôn xao

BÀI THƠ

Đêm qua
một bài thơ lẻn vào giấc mộng của tôi
Nó leo lên từ vực thẳm nỗi buồn
Như một đóa hoa triêu nhan
tím biếc thanh xuân

HOA DẠI
NỞ
TRẮNG
CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Những người lính nằm lại
như những chiếc bóng trần gian
Trên những cánh rừng xanh
Hay dưới những thảm cỏ biếc

Những người nông dân từ biệt mẹ
Và cánh đồng làng 
đương rộ mùi lúa chín
ra đi cầm súng
cho một cuộc chiến tranh
Đi biền biệt
hơn năm mươi năm không trở về
Mẹ đã khóc hết nước mắt
Lặng nhìn ảnh con trên bàn thờ

Những người học trò giã từ sách vở
Và mái trường bạn bè vô tư
Ra đi cầm súng
Giờ ở lại lặng yên trong đất
Hoá thân thành nước mắt
Trong những đêm cô gái trẻ đợi chờ

Những người lính mũ cối và mũ sắt
Đã nằm lại trong đất
Đêm đêm các lá cờ ngủ yên trong gió
Trong những tiếng hô xung phong
Khói bụi
lựu đạn pháo cối dập
máu và cái chết
Giờ
lặng yên trong hoa cỏ dại

Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ
Nước mắt tưởng đã cũng vơi đi
Xương trắng
giờ cũng có thể đã tan trong cát bụi
Những lá cờ cũng đã rách nát
Bên những mũ cối và mũ sắt
Bên thắng và bên thua trận
Bên nước mắt và bên bỏ cuộc
Những hình hài lặng yên tan biến trong đất
Tan biến trong giấc mộng cuộc đời

Chiều nay hoa dại nở trắng chiến trường xưa
Có những đám mây trắng bay trên những ngọn đồi thịt băm
Có gió vĩnh cửu thổi
Trên những triền cỏ biếc
Nơi những người lính trẻ
mũ cối và mũ sắt ngủ những giấc thiên thu

GẶP BẠN VỀ QUÊ CŨ

Độ ấy ta về bên quê cũ
Nghe nát lòng trong cuộc bể dâu
Độ ấy ta về hong tay trắng
Thấy mây bay nhớ chuyện chiêm bao

Ta về bên lối xưa năm tháng
Khác gì Từ Thức lạc lối quê
Nơi đây người cũ đi đâu biệt
Chỉ có nắng chiều buồn tái tê

Độ ấy ta tìm ngây thơ cũ
Bên mái nhà xưa cõi hồn nhiên
Có con chim hót chào quạnh quẽ
Trái tim ta đau đớn dịu hiền

Bao năm rồi bao tháng bao ngày
Trời đất khánh tận bóng mây bay
Ta về quê cũ như người lạ
Bởi kiếp vong thân lạc chốn đày

Comments are closed.