Thơ Trương Đình Phượng

KHI EM LÀ THI SỸ
Em bảo:
Làm tặng em bài thơ vui đi anh
Trần gian vốn dĩ đã buồn
Sao anh cứ vẽ thêm những khung hình tâm tư rạn vỡ
!

Tôi viết bài thơ về cánh hoa
Giữa khu vườn mùa đông
Mỏi mòn chờ tia nắng
Em nói: vẫn còn hình hài cô đơn!
Tôi viết bài thơ về con còng gió
Chiều nằm nghe sóng hát
Lãng quên chuyện viên ngọc thần!
Em nói: vẫn còn hình bóng lẻ loi!
Tôi cười bảo em:
Thôi anh xin làm độc giả
Mời em một lần hóa thân thành thi sỹ!
Em gom mây ngàn sắc
Em gói gió muôn hình
Với bàn tay ngà thơm mùi hương thuần khiết
Em làm bài thơ: hạt bụi hóa kiếp người!

ĐỌC THẰNG CƯỜI CỦA VICTO HUYGO

tôi ngồi trên phố chiều
chăm chú đọc “Thằng Cười”
mỗi lần dừng đọc, tôi nhìn quanh
thấy vật vờ trôi qua tôi
rất nhiều “Thằng Cười”!
Huygo ơi
ông ở mãi trời Tây
nơi đất nước có thủ đô Pari hoa lệ
nhưng đã có một thời
thân phận kẻ nghèo như rác rưởi!
hôm nay đây
tôi ngồi trên đất nước mang danh tự do, ấm no
đọc những trang ông viết
có chút gì nhói nhức trong tim
khi nghĩ đến “chúng tôi”
những kẻ đang bị người ta nhào nặn
thành những “Thằng Cười”
họ bắt tất cả chúng tôi diễn cùng một kịch bản
và chúng tôi hồn nhiên tự nguyện sắm vai
!

DƯỚI THÀNH QUÁCH THỜI GIAN

1.
ngày ẩm ướt
lũ côn trùng băng qua cánh đồng suy tưởng
trèo lên ngọn tháp mặt trời
tìm tiền kiếp mùa xuân

sau ngọn đồi tĩnh vắng
bầy hoẵng già lầm lũi nhai bóng chiều xám xịt
tiếc nuối tháng ngày xanh

đàn ngỗng trời cưỡi áng mây mỡ gà
rời bỏ dòng sông khánh kiệt sự sống
sau mỗi chiếc đuôi
cháy khôn nguôi sắc lửa niềm tin.

2.
tôi trở về
trên đôi má quê hương
buồn hơn lá mục
tháng bảy
như mắt chú nai tơ
trong buổi chiều sương lem mờ mịt
con đường xưa
những đóa sen cạn (*) rũ dần
dưới màu nắng ốm

những giấc mơ tươi thắm
tàn dần
tháng chín heo may về
gieo khúc nhạc trầm mê
lên chiếc máng rực màu vàng úa
tôi phác thảo
khuôn mặt tuổi trẻ
bằng gam sắc cô đơn

dưới buổi chiều mưa bụi
những người thiếu nữ
đi qua con đường
trải đầy hoa cúc, muộn…
tôi nghe tiếng vui đùa
lẫn vào tiếng thở dài, rất khẽ!

3.
tháng mười
bầu trời như khuôn mặt người đàn bà mãn kinh
những muộn phiền
như loài cỏ dại mọc lan
trên bức tường tâm tưởng
tình yêu xứ sở
trong mỗi trái tim
như cánh bồ công anh
mất hút vào màn đêm
đan dày hàng rào mắt cáo.

TÔI ĐI TỪ SIÊU THỰC VỀ HIỆN THỰC

1.
chiều hấp hối
không một trận mưa tẩy rửa
dưới ngọn đồi khổ đau
tôi lắng nghe
bầy mối đào huyệt trong tổ
gió
khuếch trương đám mây dị dạng
lê lết trên mảnh ao tù
những giọt nắng ung thư
2.
trong sự tĩnh lặng đến vô cùng
tôi nghe
tiếng quẫy mình của đám rong
phá vỡ bức tường cưỡng dâm hi vọng

từ dưới đáy sông
con cá nhỏ ngoi lên
đớp vầng dương đỏ khé

sóng chạy trốn vào bờ
những thân cỏ dại
tấu lên bài ca Sự Sống

TRỐNG RỖNG

từ khi tôi từ bỏ bài thơ
mang tên quê hương
ngày bớt dài hơn
nhưng cô đơn thì dường như vô tận
nhiều đêm
tâm hồn tôi thức trong giấc ngủ
mơ hồ nhớ khuôn mặt
những người mất tự do
như người lính
trở về từ cuộc trường chinh thất bại
tôi chôn nỗi đớn đau trong nụ cười giả tạo
từ khi từ bỏ bài thơ
mang tên quê hương
như con tàu vắng sân ga
tôi mải miết chạy trong cánh rừng ngập lụt sương mờ

……….
(*) sen cạn loài hoa tượng trưng lòng yêu nước

CỬA KHUYA

Chẳng còn một bài hát nào
ở đây
quen thuộc

chỉ còn tôi và cỏ
cô độc cuối đường
buổi chiều ẩm như nước mắt

những người đi qua
họ về đâu?
xa lạ!
Chuyến tàu buồn như mây….

gác vắng
ngọn đèn chưa lần tròn giấc
rượu đắng
thơ cay
rót đầy bóng tối

không còn ai
tôi thủ thỉ
cùng đóa hoa… vừa chết

NGƯỜI HOÀN TOÀN TỰ DO
VÀ CÓ THỂ NÉM CUỐN SÁCH RA CỬA SỔ (*)

ngày rất buồn
hàng cây
nghe tiếng mơ hồ
chim hót

lá buông hồn xuống phố
chiều thưa mưa

người về
chôn tâm tư vào sách cũ
ngoài song
mùa thu rất ngọt
dế bỏ nhà
làm chuyến tha phương

ngày rất nhớ
hoa bưởi giấu mùi hương
bặt tiếng chân vô thường
rêu nở dài ngõ vắng.

(*) Thơ Thanh Tâm Tuyền

TRẠI VIẾT

Ở đây toàn thi sỹ
và nhà văn
này họ là kỹ sư tâm hồn đấy!
chả phải đâu
đây trại thương điên!
???
Chỉ lũ điên mới cười trên đau khổ
vắt máu ra nuôi dưỡng sự đớn hèn!
ngay cảm xúc cũng cầu xin bố thí
bao bàn tay bấy chiếc bút cong ngòi!!!
ở đây là thiên đàng sáng tạo
không phải, đây là trại thương điên!

SẮM VAI

“Cố bước qua cái tầm thường
Lại càng trở nên hèn hạ
Cố tô phấn bôi son
Lại càng nhận về sự tàn tạ”
Mỗi người đã có sẵn vai diễn
Trong kịch bản chung: loài người
Hãy diễn cho tròn vai
Chẳng cần phải giả khóc giả cười!

NGÀY CHỦ NHẬT TỐI TĂM

Không mưa [những cánh hoa bắt đầu nói lời giã biệt] [khu vườn trần gian & những giọt nước mắt xanh cũng đã cạn]
Tôi cố gọi [tên một đám mây cuối chân trời] [một loài chim chết mòn trên đỉnh núi cô đơn] [một giấc mơ ai đó bỏ quên cuối con đường dẫn về miền khải huyền]
Cuộn mình trong bài thơ cũ kỹ [tôi lắng nghe sự trỗi dậy của những hồn ma] [sự tĩnh lặng đến vô cùng của gió] [đêm nín thở & những ngôi sao bốc cháy] [sa mạc] [lẫn trong tiếng kinh khuya] [tiếng khóc] [loài xương rồng cụt ngón]
Nơi chòi canh khát vọng [tôi đã lãng quên cách gõ cửa lũ ngôn từ lười biếng] [những bài thơ tranh đấu ngủ say]
Vụ án [những kẻ tù nhân bị xử tử vì yêu chuộng tự do] [những con quỷ được vinh danh là đấng khai sáng] [tôi đã đọc đến trang cuối cùng trước khi mặt trời bất tỉnh & màn đêm lê máy chém qua cánh đồng sự thật]

Không mưa [lũ mối nấp mình trong tổ, gặm đói] [nắng chăng hàng rào gai thép] [mọi ngả đường thành phố căng thẳng như thời nội chiến] [người ăn mày & con chó xám lê chân trong bóng chiều] [nước mắt giấc mơ chảy không ngừng]
Đại lộ vắng [tôi nghe tiếng chim hót trên đôi vai những tượng đài bạo chúa] [chuông nhà thờ bị xiềng xích hôm kia] [chủ nhật chúa bỏ bầy chiên lạc loài trên vũng máu tai ương]

VỀ NHÀ

cỏ ấm
có tiếng cào cào rũ xác khô
trong lòng đất triệu dòng sông thi nhau luân chuyển
tôi chậm rãi trôi trên con đường mùa thu
đều đều hơi thở chiếc bánh xe cũ kỹ

bên cạnh
con chó nhỏ ngây thơ đùa giỡn
cùng làn gió heo may dìu dịu
chốc chốc một đàn chim di cư
gọi nhau
xới tung mùi trời tĩnh mịch

nắng mỏi
có tiếng thầm thì sau đám mây đen
tôi đứng trước ngôi nhà thân thuộc
ổ khóa reo lên một tiếng vui mừng…

HUYỆT CỎ

Trong một ngày mưa bụi [tôi vẫn khắc khoải] [chờ một trận mưa thật lớn] [những ngày quê hương cháy rụi niềm tin] [lối cũ] [những hàng cây & những nhành cửa mục] [rất lâu đời đóng chặt]
Ai đó gọi tôi [bằng một cơn mớ ngủ] [lâu rồi những bài hát ngủ quên] [cũng có thể] [tôi hoang tưởng][tiếng khóc trên những tà áo rách] [chiếc đinh móc vào thế kỷ mù lòa]
Những dòng sông [đã chết hay gần chết] [tự nguyện] [cuộc hành trình vô định] [cứ thế] [như những bài thơ chẳng đến đích] [bao giờ loài đá nở hoa] [những chân trời giam lỏng giấc mơ]
Trong một ngày mưa bụi [tôi chẳng còn chờ đợi một trận mưa thật lớn] [tôi đến] [nghĩa trang] [những hàng bia & những nấm mồ] [thế kỷ dối lừa & những cái chết] [một con đường]
Chúng tôi [nơi quần đảo ngục tù] [đã cười sung sướng] [những nỗi đau tô sơn] [cam chịu lập trình] [còn biết làm gì hơn] [tôi ngón cụt trên bàn tay dị tật] [ngàn năm]
Tôi ngồi [giữa trái tim nhân loại] [viết trường ca bóng tối] [ngòi bút là nước mắt] [như đứa trẻ trong cô nhi viện vắng tanh] [một ngày] [hay vạn ngày] [lặng lẽ]

Trong một ngày [hay một & nhiều đời người] [đêm] [nơi nghĩa địa loài kiến cánh] [tôi vùi tôi xuống cỏ biếc] [nghe bản nhạc của những kẻ trở về]

PHẦN BỎ

ngươi viết gì về ngươi
nỗi cô đơn tận cùng xương tủy
vật vã đêm này
chảy tràn sang đêm khác

ngươi viết gì
về ngươi
một phế bản lãng quên
trong tu viện hoang tàn
kết hôn cùng mối mọt

ngươi
viết gì về
ngươi
kẻ hành khất
trên chính bàn tay đất mẹ
bơ vơ như đám mây
ngu ngẩn hỏi đường
về

CÔ ĐƠN NỞ DẦN TRONG LÒNG VỊNH

một con tàu hỏng
nằm gối đầu lên mùi dỉ dét
có tiếng thở dài dưới tán rong khô

một đám mây đậu xuống ngọn hải đăng
một cánh chim bơ vơ trên chặng đường về tổ
một vỏ sò ẩn mình sau cồn cát

sẫm tối
một cơn mưa bất chợt
từ bên kia mỏm đồi chạy tới

trên con đường dẫn vào làng chài
dưới màn nước
một con chó ngồi lặng câm đợi chủ

XỐC MÁU LÊN VÀ NƯỚC MẮT [RỒI ĐI]

sẽ rất im lặng [trong những ngày vô cùng ồn ả] [cả khía cạnh tâm thức & hiện hữu] người sẽ về nơi cuối đường[cho dù khắp nơi chăng đầy hàng rào gai thép][thít họng giấc mơ & sự thật] [chúng ta sẽ chẳng còn dám gọi tên] [những bài ca tự do & và cả ngục tù] [người dìu đêm đi vào bóng tối] [máu chưa bao giờ thơm và nước mắt cũng chẳng bao giờ là ngọt] [lừa phỉnh thôi] [lương tâm chúng ta là những con trùn co quắp [duỗi ra là chết]
đường bụi [đời không sạch & tâm hồn cũng thế] [những con phố dài [tôi nhớ khuôn ngực héo của những người đàn bà] [chúng ta giấu diếm khát khao trong nhục cảm tầm thường] [ai trả chúng ta về bản ngã] [khóc đi thôi] [hay cười] [địa ngục có là hạnh phúc]
sẽ rất là im lặng [dĩ nhiên] [tiếng nói đánh giấu hành trình tiến hóa] [nhưng chúng ta cần triệt tiêu] [tôi không muốn ví von] [chúng ta là tượng đá] [ai cũng thế] [lạc loài đôi khi là chân lý]
tôi cần đặt lại một cái tên [cho tôi & anh] [quê hương mất tên rồi] [hình như chẳng ai rơi nước mắt] [như khi một con điếm chết] [tháng tám mưa muộn] [cuối ngõ tôi vẫn đợi] [giấc chiêm bao héo dần trên máng nước] [không ai về qua nghĩa địa khuya] [những ngã tư dài] [ngã tư & ngõ cụt] [lá rồi rũ khăn tang] [nắng chẳng về ai điếu vỉa hè] [thì ngủ đi] [đời không ai còn thức] [cửa sổ][hoa đã tàn] [tôi nghe] [tiếng chân vướng xích xiềng] [chúng thả yêu thương vào vực thẳm [ai] [những kẻ cầm tự do & máu] [sẽ rất là im lặng] [những bài thơ] [tất thảy là vô nghĩa] [sẽ rất là im lặng [một xó tối nằm rên] [tôi] [cuốn sách cũ] [chẳng hát nữa] [ngòi bút] [trời sẽ sáng [hay vô biên tăm tối] [xốc máu lên & nước mắt [rồi đi]

Comments are closed.