Thơ Trương Đình Phượng

BÀI THƠ DÀI VỀ BÌNH MINH

KHÚC 1:

“hãy theo ta

Lũ người ngu dốt

Bỏ vùng đất tăm tối

Đói ánh mặt trời

Hãy theo ta săn bắt vầng chân lý

Các ngươi sẽ no nê vì trái hạnh phúc

Bội mùa khát khao

Đến tận đời đời con cháu”

Từ khoang miệng của những tên đồ tể

Lũ mỹ ngôn đeo mặt nạ/xếp hàng

Với chiếc cọ kết tinh từ gian dối

Bọn họa sỹ trá hình say sưa vẽ/ tương lai

Bầy người dị bản

Cởi bỏ lớp áo may bằng chất vải phồn thực

Bất chấp cái chết

Bất chấp máu đổ

Giẫm đạp

Cấu cào nhau

Như bầy chó đói

Quyết dành giật một chỗ đứng

Trong khán trường

Muôn triệu chiếc đầu cúi/chân/khẩn

Nuốt chửng mọi lời phỉnh gạt

Như miếng bánh gato thơm phức!

“tự do và hòa bình

ở đâu?

ở đây!

ở chính đôi tay chúng tôi

những đôi tay nhân danh đấng khai sáng!

Hãy tung hô

Hãy tôn thờ

Người anh hùng kiệt xuất

Đưa đến cho các bạn

Thứ huyết tương bình đẳng vĩnh hằng!

Tôi nói: mọi người nghe rõ không!”

-“rõ!

Thưa đấng khai sáng

Thưa những bậc trí huệ siêu phàm

Mắt chúng tôi như được mở ra

Và mặt đất bấy nhiêu năm

Dày đặc loài cỏ dại

Hôm nay bỗng mọc lên những nụ hoa/thuần khiết như sữa mẹ

Ngài là vĩnh cửu

Tư tưởng của ngài là bất biến

Và con đường ngài dẫn dắt chúng tôi

Là con đường vinh quang muôn năm”

!

“Và họ
những kẻ từ bỏ hang đá
ngỡ
tìm thấy mầm sáng nơi thiên đàng
cam tâm làm những cánh phù du
ngụp lặn
giữa ao đời
chăng đầy mắt lưới”

KHÚC 2:

Khi giấc mơ cố hữu phân mảnh

Những con ngươi tù hãm

Ánh nhìn

Tuyến yên bị cưỡng đoạt

Quyền sinh sản hoocmon

Con người

Tự cắt lưỡi mình

Bức tử những ngôn từ ngay từ trong trứng

Những kẻ sống

Thành thây ma vật vờ

Những tên mang danh tù trưởng

Uốn gối cong lưng

Dâng bàn thờ tổ tiên cho ác quỷ…

!

Đó

Là những kẻ từ phương trời xa lạ

Chúng đến trong hình hài của đấng cứu thế

Rao giảng đức tin về cõi sống trường tồn

Những hải cảng

Trở thành chốn đổi trao máu xương/ sự bội tín và dụ ngôn hoang dã

Miền đất của những kẻ não phẳng

Bị xẻo làm hai

Như miếng thịt heo rừng

Phần nạc

Nằm trong tay ngoại bang

Và phần da

Thành gánh nặng

Trên đôi vai những kẻ thấp cổ bé họng

!!!

Gần một thế kỷ

Mặt trời bị tiệt sản

Những dòng sông

Mang khuôn mặt tiền nhân

Sùng sục đêm ngày

Tiếng ai điếu /xuyên yết hầu/mấy ngàn mùa đông /sâu hoắm

Những vực thẳm mịt mù/bầy yêu tinh/và thánh thần: hỗn phối

Những kẻ vốn được hạ sinh từ một bọc trứng

Quay mũi dao đâm nhau

Hả hê uống máu như thứ men thuần chất…

!!!???

 

Nhũng cuộc đấu tranh

Âm thầm

Khởi niệm

Trong bào thai của sự sợ hãi

Ngọn đuốc chưa kịp thắp lên

Đã vỡ ối

Nhà tù

Mọc lên như nấm

Trường học thành chốn cấy noron vô cảm

Dụng cụ nhồi sọ được thiết kế tinh vi

Bầy cừu hồn nhiên

Nằm chờ xén lông

Tẩy não!

KHÚC 3:

Ôi những người nghệ sỹ

Họ là chim

Những con chim trong chiếc lồng

Chăng đầy gai nhọn

Hót

Bằng máu

Lệ

Gọi bình minh

_các ngươi cần gì?

_hãy cởi trói tâm hồn cho chúng tôi

Chúng tôi cần tự do hát lên bài ca

Cho những kiếp người lầm than

Vong bản trên chính quê hương mình!

_Câm họng lại

Lũ bội ơn

Ai cho các ngươi lương thực

Trong những ngày cái đói lên ngôi?

Ai cho các ngươi niềm tin

Từ vũng bùn ngập ngụa?

“nghệ thuật vị nhân sinh

Nghệ thuật vị nghệ thuật”

Hãy chọn
một trong hai. Không hơn/và nhớ:

“Cả lãnh địa này duy nhất một người cha”

!!!

Im lặng và lắng nghe

Chỉ được tuân lệnh

Không được mở miệng thắc mắc/

Tại sao/ đó là hiến pháp

Không được rẽ phải

Không được quẹo trái

Hãy đi theo ngón tay Người chỉ

/tại sao/đó là kim chỉ nam

Người đã vắt kiệt máu từ bầu tim tràn trề tình yêu

Từ những tháng năm Người bôn ba qua muôn miền đất

Vượt hố thẳm

Leo núi cao

Ăn gió

Nằm sương

Cho chúng ta hôm nay

Ngẩng cao đầu!!!

Đêm

Bên bếp lửa

Mùa đông

Như nanh vuốt yêu tinh

Bầy người quây quần

Lắng nghe

Tên đồ tể

Say sưa kể câu chuyện cổ

Được dệt gấm thêu hoa

Bằng muôn triệu xác người…!!!

Hắn vừa dứt lời

Những tràng vỗ tay vang lên như pháo

“vĩ đại thay

Tư tưởng của Người”!

_Để đền đáp ơn Người

Và chúng ta sớm đi đến con đường vinh quang

Hỡi tất cả dân chúng

Hãy hiến tặng tài sản riêng của mình

Xây dựng ngôi đền thiêng vĩnh hằng chung!

_Sẵn sàng

Lời Người là chân lý

Lời Người là niềm tin

Chúng tôi nguyện hiến dâng tất thảy

Kể cả máu xương con em mình!

Nơi miền đất của những kẻ chất phác

Bỗng tưng bừng như ngày hội

Từ kẻ sang đến kẻ bần hàn

Vắt kiệt những đồng tiền lẻ

Hiến dâng cho giấc mộng/ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu!

Trước mắt họ

Mùa thu lá bỗng xanh ngời

Và mùa đông rộn rã tiếng loài chim huyền thoại

Cánh cửa thiên đàng

Mở toang

Người như Đức Chúa Trời

Nở nụ cười trìu mến

Dang tay…[sau làn áo lưỡi dao găm sáng quắc]

!

Từ ngục tối âm u

Những bài thơ kiên trì vươn lên từ đá

Mọc cánh

Bay [bên ngoài những tay lính giơ cung chờ đợi]

 

KHÚC 4:

Những châm ngôn lừa dối

Như lũ ký sinh trùng

Tự tung tự tác

Con đường tương lai

Dài

Không điểm cuối

Bầy người

Dắt díu nhau

Đi

Và đi

Trong màn sương tua tủa

Những cái chết vô nghĩa

Lần lượt tiễn nhau

Nghĩa trang

Trắng

Như chiếc khăn xô khổng lồ

Chít ngang trời chiều bầm thẫm

Bên ngạch cửa

Tháng năm mòn mỏi rêu buồn

Những bà mẹ

Bàn tay gầy run rẩy

Không đỡ nổi đôi mắt mù lòa

Bởi đã khóc quá nhiều

Những đêm quạnh quẽ

Những chiều heo hắt sương hờn

Gió vẫn thổi

Lệch đường biên chân lý

Dòng sông huyễn hoặc thản nhiên

Trôi

Qua tầng tầng lớp người

Lầm lũi

Những suối máu

Rên la đòi

Sự thật

Và những chiếc roi da vun vút ban đòn…

_Ôi lạy người

Vị cứu tinh /đấng hằng sáng

Chúng tôi đã tin Người

Như tin sự tồn tại của những vì tinh tú

Nhưng tại sao

Đức tin trao đi

Chỉ nhận về

Đau thương và lệ thảm?!

-Hãy bình tĩnh

Ngày mai sắp đến

Tự do

Bình đẳng

Sẽ được chúng tôi xâu thành chuỗi ngọc

Quàng lên trái tim các bạn…!

Họ chờ

Những kẻ khốn khổ

Đã đợi

Mấy mươi mùa ngục niệm triền miên

Những chàng trai sức vóc dẻo dai

Lần lượt lên đường

Vĩnh viễn không về

Những người phụ nữ

Gửi hồn theo vời vợi mây ngàn

À ơi rừng thiêng nước độc

À ơi gió bãi

Xương tàn

Những bàn tay khoắng vào gió, bão

Hằn những vết thương

Vẽ nên hình hài hy vọng…

!

Ánh dương

Thoi thóp

Soi

Những hàng bia hun hút

Kiếp người

Ôi lá cỏ

Kiếp người

Ôi cát bụi

Vô danh…!

“_Ngai vàng nào

Không tắm máu xương

Kẻ nắm quyền nào

Không là kẻ bạo tàn

Quy luật bất biến muôn đời…”

Trên phố nghèo chiều mưa

Gã du ca với chiếc đàn còm cõi

Mệt nhoài ngồi trên xác những giấc chiêm bao

!

Khúc 5:

 

Đừng

Nhận diện

Thiên thần /qua/ác quỷ

Và hồn nhiên

Nhầm lẫn

Điệu bi ca

Thành khúc tráng ca

Lửa đã tắt

Bếp đời lạnh ngắt

Xác thiêu thân

Rải thảm con đường

Vườn xuân

Uẩn ức làn hương

Những cánh bướm

Cam tâm: đời nô lệ!

Chiếc bánh thánh

Hiện nguyên hình bánh vẽ

Nước mắt làm mưa

Quằn quại bước /viễn hành

Và ngày mai

Ôi

Xa thẳm

Mù khơi!

!!!

Trong tiếng gầm

Của bầy dị thú

Những con nai bé nhỏ

Ngẩn ngơ nhìn

Đồng cỏ/chết oan

Tương lai

Như bài thơ bị đưa ra giữa sàn diễn

Cho phường bội tín

Chơi trò ấu dâm…

Mấy mươi triệu

Con người

Oằn lưng

Thành con nợ

Cho mấy triệu tên đồ tể

Hả hê thụ hưởng

Tổ quốc

Như miếng bọt biển

Bị vắt mỗi ngày

Lời hứa

Lật mặt nạ

Nham nhở cười

Nhe hàm răng cáu xỉn

Sặc mùi

Gian dối

Máu đã đổ

Nhuộm đỏ

Những

Chiều biền biệt

Nhưng

ở đâu

ở đâu

bình minh?

Muôn câu hỏi

Như hòn đá cuội

Đại dương là huyệt mộ vô biên!

Đấng khai sáng

Đã chết!

Xác ướp trưng bày trong lồng kính

Thành chiêu trò mị dân

Và những kẻ thống trị

Dùng bạo quyền

Tôi (luyện) chiếc kềm: vĩnh cửu!!!

_Tại sao chúng ta cam tâm

Tại sao chúng ta không đứng dậy

Họ đã lừa phỉnh chúng ta

Ăn mật đắng

Dâng hiến máu xương cho lý tưởng điên cuồng

Sái cổ tin vào mớ học thuyết hoang đường

Và non sông giờ đây

Chỉ còn là miếng thịt chờ bốc mùi!

_Những tay nhà thơ thành thợ phụ hồ vụng

Nhũng tên nhà văn thành lũ họa sỹ mù

Thấm máu nhân dân

Tô vẽ cho bức tranh mang tên “chuồng trại”…!

_Đêm tàn chưa?

_Ngày gõ cửa rồi!

_Sao thành phố vắng như đêm nghĩa địa?

_Họ đang say giấc mộng

Đớn hèn!

_Sao không ai rung chuông kêu họ dậy?

_Bởi, họ là lũ lừa không màng nhĩ, bạn ơi!

Những cuộc đối thoại

Âm thầm

Sống cuộc đời rong rêu

Dưới lòng sông lòng người sặc sụa

[Tôi cũng như anh

Như chị/chúng ta đã sống

Chui lủi trong tổ kén

Di chứng để lại cho muôn thế hệ

Là bài học: ngây thơ chờ: đá mọc trên hoa]

Đại dương

Cuồng bão tố

Lũ hải âu

Lao đầu vào vách đá

Ngọn hải đăng tự thiêu mình

Giữa đêm trường

Những tay thủy thủ

Bất chấp lưỡi hái tử thần

Vững tay chèo

Hát vang bài ca “biển đêm và kiếp người”

Trong khi đó

Gã thuyền trưởng tinh ma

Thầm lặng gom ngọc ngà châu báu

Hạ xuồng

Men theo dòng hải lưu

Tìm đến hòn đảo của lũ yêu tinh

Và ở đó hắn cùng con cháu

Đời đời sống kiếp vong nô!

[Câu chuyện cổ bao lần tôi và bạn

Ngồi bên chén rượu kể nhau nghe

Cứ ngỡ chỉ là câu chuyện mua vui

Có ngờ đâu bạn nhỉ, thành cây chuyện:

Buồn /dài tập cho đất nước này]

 

 

Khúc 6:

Vinh quang nào

Sau những tượng đài

Được dựng lên từ muôn mảnh hồn oan

Sao không tạc

Nên hình hài máu mủ

Của người đi

Vĩnh viễn không về

Sao không tạc

Nên hình bao bà mẹ

In giữa trời chiều

Như những đám mây đau?!

Ôi cái giá

Cho những mùa mưng mủ

Sao lại là sự câm lặng

Của bấy triệu trái tim?

Người tình ơi

Và bạn ơi

Hỡi mẹ

Những người cha

Sương nắng mệt nhoài

Và các em

Mầm non khờ dại

Chúng ta

Đang cùng đi trên một chiếc thuyền

Chiếc thuyền không đáy

Giữa bão dông

Kẻ chèo lái là những gã lưu manh

Giấu hung khí dưới nụ cười thánh thiện!

Ôi quá độ

Đường ơi đau thấu thịt

Hơi thở âm u ám màng phổi

Đêm dài…

Như mũi kim xuyên suốt tấm thân còm

Đất nước!

Dòng máu cộng đồng sao nhạt nhẽo/

Như vũng nước trâu đằm ngày hạn hán?

_Họ vẫn ra rả hứa

Rằng bình minh sẽ về

_Ồ tôi hiểu

Ác quỷ thường đeo mặt nạ thánh nhân

Khi chúng ta hồn nhiên sống đời những con cừu

_Hình như

Cái chuồng này đã cũ

Mùi đờn hèn đã bám đầy

Thành một lớp đặc quánh

!

_Suỵt im nào

Bạn có nghe chăng

Ngoài kia

Những bóng ma ngoại bang

Và những tay phản trắc

Đang làm cuộc đổi trao

…!

Cuộc sống thiếu ôxy

Chúng ta thở bằng gì?

Bất công và áp bức!!!

Chúng ta đã đi qua

Những cuộc chiến

Những trò chơi xương máu

Những cuộc nướng thịt

Và những trò hiến tế

Cho cuộc thử nghiệm

Của bầy chó ngao

_Rồi đây

Ai?

Lần tràng hạt?

Ai ?

Tụng bài kinh siêu độ?

Cho mảnh đất này?

Những thăng trầm lịch sử

Những hồn thiêng sông núi

Bị phanh ruột

Như con thú vô tội

Sao không nghe

Vẳng tiếng khóc

Hờn oán?

_Bạn có nghe

Tiếng những người phụ nữ

Ôm mảnh xác cô đơn

Khóc hạnh phúc xa vời

Nát bàn tay đắp nấm mộ thanh xuân?

Ai?

Trả cho họ

Quyền làm mẹ?

Ai?

Trả cho họ

Tình yêu ?

Và vời vợi ngàn đêm đông

Bạn hỡi

Nỗi buồn làm tấm chăn chiên

Đắp hững hờ trên những tâm hồn

Lạnh lẽo bơ vơ!

 

_Bạn có nghe

Tiếng nạng gỗ

Gõ vào lòng đêm hun hút?

Những vết thương trở mình

Gọi tên những giấc mơ?

Ai?

Trả cho họ

Những người lính

Những phần thân thể

Lưu lạc nơi rừng hoang núi thẳm?

Ai?

Trả cho họ

Đôi mắt

Bầu trời

Ánh sáng?

Vinh quang nào

Sau những tượng đài?

Những tượng đài

Câm lặng

Trong bóng chiều mờ loang

Cuối chân trời

Thảng thốt tiếng quạ

Thả vào

Vô biên

Kiếp người!

 

Khúc 7:

Rồi cuối cùng

Họ cũng nhận ra

Con đường họ đang đi

Chỉ là chiếc cầu dựng lên từ khói loãng

Và dưới cầu

Là con sông máu

Cuồn cuộn

Lũ cá sấu ngày đêm

Há miệng chờ mồi

Một số người đã ra đi

Theo tiếng gọi của miền đất tự do

Họ lênh đênh trên biển

Đói

Rét

Như bóng ma lởn vởn

Và những kẻ hôm qua

Còn gọi họ hai tiếng đồng bào

Đã tuân lệnh

Những kẻ cầm cán cân quyền lực

Đuổi theo họ

Vùi những tiếng thét gào

Vào đáy đại dương

Rồi từ đó

Đêm đêm

Biển khắc khoải

Rĩ rền

Bài ca “thuyền nhân”

Như vết chém sâu hoắm vào tâm lịch sử

Lũ hải cẩu

Canh khuya

Nhìn vầng trăng

Tứa máu

Tru lên từng hồi

Vọng niệm

Nơi miền đất của những lời hứa

Bọn đồ tể vẫn say sưa mài dao

Cứa ngang yết hầu sự thật

Và bầy người não phẳng

Vẫn lặng lẽ nhìn bình minh

Thổ huyết

Những lưỡi câu

Móc vào cuống họng

Xé nát những âm thanh: quyền sống làm người!

Ở đâu đó

Trong con ngõ hẹp cuộc đời

Những nhà thơ chân chính

Âm thầm

Hòa máu và nước mắt

Viết nên những vần thơ quằn quại

Và cuộc thanh trừng

Diễn ra khốc liệt

Những cái chết không dấu máu

Những trái tim rực lửa

Bị bóp nát thành vụn cát

Lưu vong trong gió chiều

Ôi những người nghệ sỹ

Họ chỉ mong

Dùng ngôn ngữ tâm hồn

Vực dậy những cánh phù du đang say sưa giấc ngủ

Chung lưng kề vai

Đào dòng sông bình đẳng

Nhưng

Mưa đã đột tử

Khắp nơi nơi

Chỉ còn là sa mạc

Và lũ lạc đà

Ngây thơ vục mồm vào cát bỏng

Tìm ốc đảo niềm tin?!

Những chiếc vương miện đầy gai

Đã được đội lên những chiếc đầu

Bị hớt mất sọ

Kỳ lạ thay

Những mạch thần kinh rần rật cháy

Từ đống tro tàn

Trong miên man màn đêm

Mọc lên một loài cây

“Tiếng thét của những kẻ không sợ bạo quyền”

Nhưng rồi

Cơn mưa

Mang tên lãnh cảm

Đã tràn về một sớm mùa thu

Làm héo rũ mầm non mới nhú

Những đôi mắt không tròng

Hỉ hả nhìn

Và mải mê bàn tán

“Rõ một lũ ngu

Sống trong hòa bình chẳng muốn

Lại thích tìm ảo ảnh giữa mù khơi”

Sau khung cửa

Nhuộm bằng máu

Những tên đồ tể

Sung sướng nhìn ra

Lẩm bẩm “chẳng cần phải cấy thêm vào tử cung đất nước này

Loài vi rút: những tên người máy

Bởi chúng chỉ là những con gấu đồ chơi”!

 

Khúc 8:

 

Hỡi người

Hãy đến đây

Nắm chặt cánh tay tôi

Cánh tay yếu mềm như nhành cỏ dại

Vật vờ giữa cuồng phong đổi mới

Hãy mở

Trừng đôi ngươi

Nhìn

Đất nước

Như tấm lưng trần

Hứng chịu những trận roi

Từ đôi tay của phường khốn nạn

!

Khi bức màn thưa đã ám mùi khái khẳm

Những mỹ từ phủ dỗ

Bắt đầu lung lay

Như cọc đèn gỉ sét

Trên con đường đã loang lổ

Vết thương

Bọn quỷ ma

Trát phấn

Tô son

Khoác áo cà sa

Lần tràng hạt

Tụng bài kinh hối cải [dung lượng giả dối chiếm 99%]

Những cuộc đền bù máu xương

[nhỏ giọt như ly cà phê quá nhiều tạp chất]

Những dự án mơ hồ

[như bức tranh rối loạn gam màu]

Được tuyên truyền qua những khoang miệng

Bầy kền kền

Như cuốn thánh kinh thuần khiết [được viết nên từ bàn tay satan

Sau cuộc hiếp dâm Đấng Đồng Trinh, vô tội]

Máu vẫn đổ

Nước mắt vẫn rơi [dẫu không phải thời chinh chiến]

Và những nỗi đau [không từ ấu nhi lão phụ]

Được giáng xuống như làn đạn

[theo cách thức trá hình]

Sau nụ cười nhân danh đầy tớ [những ông, bà chủ

Ngay cả linh hồn cũng bị chăng đầy xích]

 

_Tổ quốc chỉ có một

Hãy quay về

Bàn tay chúng tôi luôn rộng mở

Hỡi những người con bạt xứ tha phương!

_Chúng ta

Còn gian khó

Vì hậu quả những năm tháng

Giành giật chủ quyền từ tay

Những gã khổng lồ

Nhưng hãy tin

Từ đống bùn lầy

Với ý chí gang thép

Chúng ta sẽ tạo nên kỳ tích

!

Những biểu ngữ

Được trưng lên khắp khuôn mặt non sông

Cái đói

Sự bất công

Vẫn

Tràn lan như dịch bệnh

Vô phương!

Những kẻ riu ríu ra đi

Hạnh diện tìm về

[trong tận cùng trái tim vì đồng loại

Họ mong góp một phần

cho hình hài đất nước: suy dĩnh dưỡng]

Chớp mắt

Như trò chơi may rủi

Những kẻ lưu vong

Hóa anh hùng cứu quốc!

[Họ đâu ngờ

Những đồng tiền mồ hôi nước mắt

Của tháng năm luân lạc xứ người

Thành món mồi

Vỗ béo

Bầy linh cẩu]

!!!

Đâu hải đăng

Biển đêm

Cuồng sóng dữ

Những đứa trẻ ngây thơ

Trên mảnh thuyền rách nát

Nghẹn ngào tiếng khóc

Ôi đất liền

Mỗi lúc càng xa!

 

Khúc 9:

 

[Giuđa đã bán chúa Giesu với giá 30 đồng

Và hắn đã thắt cổ tự sát

Người ta đem 30 đồng bạc ấy tậu một khoảng ruộng

Ruộng ấy từ đó cón tên là ruộng máu/

Những tên đồ tể đã bán đất nước

Với cái giá [máu xương của những người vô tội]

Và chúng đã dùng số tiền đó

Tậu dinh thự lâu đài

Trong khi chúng vinh gia phì thân

Thì nơi nơi đói nghèo hoành hành

Đất nước được gọi bằng cái tên: thiên đàng chủ nghĩa]

!!!!!!!!!!!!

_

_

Kìa

Chúng ta

Đang

Bò lên

Từng bậc thang

Khao khát

Như

Bầy sâu đo

Cặm cụi đo

Phận mình

Người thấy gì?

Điệu sầu vong quốc

Sao còn vỗ tay!

Khi tổ tiên chúng ta

Cởi lớp màng nguyên thủy

Tìm đến bờ sông

Lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời

Họ đã mơ về

Sự vĩnh hằng của một dân tộc

Huyền thoại trăm trứng ra đời

Khẳng định sự gắn kết bất diệt

Đã bao lần nước mắt thay cơm

Đã bao lần

Mũi gươm ngoại bang

Đâm thốc

Vào trái tim đất mẹ

Trong cùng tận đêm tối

Giữa tàn tro

Ngọn lửa chủ quyền

Kiên cường trỗi dậy

Trong hờn căm

Bông hoa “giọt máu đào”

Bất khuất

!

Sao giờ đây

Chúng ta

Đang tâm cắt thân thể thành hai mảnh

Trong tư tưởng thăm căn cố đế thù hằn?

Lũ ác thú ngoại bang

Không thể nào chia rẽ tình huynh đệ

Sao những kẻ bú chung bầu vú

Lại nhìn nhau như kẻ tử thù?

[bạn ơi

Đêm nay

Tôi bỗng thèm nghe

Lời ru

À ơi

Bờ tre

Ruộng lúa

Khắc khoải kiếp vạc thân cò

Ao sâu

Đồng vắng

Điệu hò

Trên bến sông êm

Tưới mát

Những mảnh hồn

Dị chủ!

Sao

Chỉ văng vẳng

Lời di điếu

Tê tái len qua những nghĩa trang dài???

]

Tuổi thơ tôi

Bạn

Non sông này

Từng cỡi trên ngọn sóng Biển Đông

Nuôi giấc mơ

Làm cánh chim bằng

Vượt vạn dặm

Tìm về hạt giống hạnh phúc

Chúng ta

Được bú mớm bằng bát cơm chan đầy đắng cay{lịch sử}

Những nắng mưa

Trên nét mặt thăng trầm

Những đền đài

Tạo nên huyền tích

Sao giờ đây?

Nhìn quanh

Chỉ còn là những đồng cỏ cháy

Dưới sắc hoàng hôn bầm tím: lãng quên!!!

Khi cất tiếng ầu ơ

Những nếp nhăn trên vòm não chúng ta

Đã được cấy những châm ngôn

Về một chủ nghĩa phi nhân đạo

“lấy bạo lực đáp đền bạo lực

Lấy khổ đau trả đũa khổ đau”

Nơi sản sinh

Chủ nghĩa bạo tàn

Đã hát vang bài ca báo tử

Sao nơi này

Chúng ta còn mải mê

Dìu dắt nhau đi vào hoang địa…

][

Trên ngọn đồi Golgotha trước giữa giờ hấp hối chúa Giesu kêu lên:

{ –Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không hiểu việc chúng làm.}

 

Và hai ngàn năm qua

Tội lỗi chất chồng tội lỗi

Trên đỉnh tháp của ngục tù chân lý

Chúng ta kêu gì hỡi bạn:

[Hãy cho chúng tôi tự do]

Xiềng xích chồng thêm xiềng xích [[]]!!!

Ôi sa tan thuở hồng hoang

Chỉ bằng một chiếc lưỡi

Đã đẩy tổ tiên loài người khỏi chốn địa đàng

Nhưng satan trên mảnh đất này

Tua tủa ngàn chiếc lưỡi nhớp nhơ

Liếm sạch chất xám bán cầu trí tuệ

Cấy ghép thứ gen di truyền: sợ hãi!

!!!

Chúng ta

Bầy sâu đo

Phẳng não

Bao giờ đo hết phận mình?]

 

Khúc 10:

 

Miền đất này

Không có nhà thương [nơi trú ngụ những mảnh hồn cơ lỡ

Hoặc: nơi ôm ấp những kiếp đọa đày]

Chỉ có

Những Lán dài

Lợp bằng lá cỏ: sắc như mũi giáo

Chiếc lồng cho những kẻ điên!

Ngày đau

Tháng tủi

Vật vờ nhai

Bóng mình

Hồn nhiên như trẻ nít

Nhai kẹo cao su {chất bã lạc loài chất cao thành núi}

Miền đất này

Một bàn tay

Của gã hung thần

Đủ sức bóp nát mặt trời chân lý

Nên

Màn đêm triền miên

Phủ

Những con phố buồn/teo tóp…

Rượu lậu

Cần sa

Thuốc lắc

Gái đứng vỉa đường

Trai coi thường sinh mạng

Như bức tranh trừu tượng

Vẽ trên tấm voan màu hắc ín

Được đấu giá ngang bằng: vận mệnh một tương lai!

Miền đất này

Như kẻ đi xem đạp

Nhoi lên liếm gót giày bạo chúa

Nhấn xuống đạp đầu

Đồng chí, anh em

Và cái giá nhận về: [suốt đời hành khất ngay giữa trái tim mình]

Mái nhà không còn cửa nữa

Như ngoài kia

Biển, đảo

Thành miếng mồi béo ngậy

[Những gã đầy tớ {thề nguyện trung thành} quỳ gối dâng cho giặc từ lâu]

Chỉ còn những người đàn bà

Ngồi trên đỉnh đồi lộng gió

Lặng lẽ gom tiếng dế sầu day dứt

Ghép lời ru

Nòi giống: đớn hèn!

Mùa xuân có về nữa chăng???

Khi những cánh rừng đã trơ xương trắng

Bên vực thẳm

Chiều viễn tận cô liêu

Bầy nai xám

Ngoảnh đầu nhìn chốn cũ

Lần cuối

Nuốt lệ cắm đầu xuống đáy!

Gã tiều phu

Buộc linh hồn vào nhành củi mục

Mơ về bếp lửa đêm đông…

Choàng tỉnh

Bốn bề ngợp sắc đời lạnh lẽo!

Đừng khóc em

Những cánh đồng chỉ còn nghẹn ngào hoang phế

[mùa bội thu đã nằm yên trong kho bầy thú dữ]

Những mụn rơm tình yêu sau cuối

Đã bị chính bàn tay những người thân ái

Hủy thành tro cốt chiều qua {rải lên nấm mồ

Khát vọng}!!!

Đừng

Quan tâm thiên đàng hay địa ngục

Khi chính chúng ta

Tự nguyện đeo dây thòng lọng

/loại dây ta tự kết cho mình

Và những người

Cùng chui ra từ một tử cung!

Miền đất này

Chỉ có hai con đường

Lặng câm sống theo bầy đàn an phận

Mở miệng

Chết như như nụ hồng cuối vườn khuya!

 

Khúc 11:

 

Gía tiếng thét

Phát ra từ tâm não

Của những con người mù mịt tương lai

Như vết lở từ trái tim núi tuyết

Dội vào đêm, vang động: kinh hoàng

Và tận cùng đầm lầy tăm tối

Trỗi ngời lên ánh sáng lân tinh

Dẫn đường cho muôn mảnh hồn oan uổng

Giữa bơ vơ tim thấy nẻo về nhà

Từ kẽ đá triệu năm chai lạnh

Một loài hoa, khoe sắc, nhuận hồng

Ta sẽ hái và cài lên bầu ngực

Của quê hương cay đắng nhục hờn…

Nhưng bạn ơi

Chỉ trùng trùng

Lặng lẽ

Những con đường

Những khúc xương khô

Bầy đom đóm cõng hồn mình vượt gió

Chưa cập bờ đã chết, đại dương khuya…

Lũ đầy tớ gian manh xảo trá

Khoác lên mình tấm áo cà sa

Quay mũi gươm đâm vào cuống phổi

Những chủ nhân rất mực hiền từ….

Ôi chiến tích của tháng năm khói lửa

Được điểm tô bằng xương máu, muôn người

Những tên quỷ khoe hàm răng trắng, nhọn

Cắm phập vào thân thể non sông…

Những huyết mạch đứt, lìa: lênh loáng

Vết thương sâu, mưng mủ đến bao giờ???

!!!

 

Tôi đi tìm

Bình minh trên những mặt người

Chỉ thấy bóng đêm phủ đầy tròng mắt

Mưa chém xuống như ngàn mũi mác

Cắt ngang mầm thai tiếng khóc muộn màng

Tôi đi tìm

Nụ cười hạnh phúc

Trên những bầu ngực héo _cô đơn

Trong mái tranh bốn mùa loạn gió

Chỉ thấy

Bụi đan dày những tấm huân chương

Rồi đây

Liệu còn ai

Viết bài chiêu hồn nước?

Bốn ngàn năm khúc ruột: giống nòi!

Khi sự thật

Không còn là sự thật

Những nhà thơ thành bọn chim mù

Ra rả hót theo nhịp tay cuồng bạo

Ta níu vào đâu, mò mẫn thiên đàng?

[Xuất phát từ những não cầu mông muội

Con người ngây thơ vẽ bức tranh thiên giới

Ai đã thấy hình hài Người cứu thế

Sau hằng hà thinh lặng không gian]

[Xuất phát từ sự u mê cam chịu

Của những hình nhân được lập phương trình

Lũ ngạ quỷ vẽ bức tranh hoang tưởng

Về thiên đàng đầy máu và hoa

Ai đã thấy cuối đường hầm, ánh sáng

/Chỉ mênh mông sa mạc đọa đày]

Tiếng chuông nguyện ngã vào khuya khoắt, nhói

Vòng mân côi, lả tả rụng, âm thầm

Như đưa tiễn muôn linh hồn lạc nẻo

Tìm xác mình giữa hoang địa miên vu…

 

Khúc 12:

 

“Gã đã nghe lời những tên đồ tể

Đàn anh

Phỉnh gạt dân mình

Hồn nhiên bước vào vũng lầy trò chơi

Nướng thịt đồng bào

Hòa rượu máu: con, em

Rồi cam tâm quỳ như loài cẩu trệ

Xem lũ ác ma hả hê cười

Trên bàn tiệc!

Và tội ác của gã

Đã được bọn đàn em

Tô vẽ thành huyền thoại”!

Đêm chảy tràn nỗi đau ngang thành phố

Triệu ánh đèn như những mắt chơ vơ

Người hát dạo ôm đàn, trong sương buốt

Căm hờn ca, câu chuyện: giống nòi]

Ai dệt gấm trên dòng sông máu

Những mộ bia tắc nghẹn tuổi tên

Ai thêu hoa chân lý rạng ngời?

Tiếng đàn như ngàn mũi kim

Đâm vào động mạch dòng người

“Chạnh thương những ngón tay đời

Bao năm còn bặt căm lời tự do”

!

Những lời ca ứa lệ

Chết chìm trong ngập ngụa vô tình

Những cánh cửa tâm hồn

Vội vàng đóng chặt

Khi nghe bước chân bầy dị thú đi tuần

Khuya dần buông đàn quạ tự đâu về

Rợn rợn nhả những tiếng kêu thê thảm

Trên mái nhà thờ, đã từ trần những khúc thánh kinh

Những bóng ma dĩ vãng

Vật vờ lê qua những hành lang dài

Ruỗng mục

Người đàn bà chửa hoang

Giấu bào thai vô chủ

Sau mảnh vải ám mùi

[mọi thủ đoạn, âm mưu, phản trắc]

….

Tôi ngồi trong màn đêm u tịch

Gửi hồn vào hạt cát, mơ biển khơi

{Từ nơi ngọn hải đăng cũ nát

Sáng bừng lên ánh lửa chỉ đường…

Và bất ngờ từ trong bóng tối

Tua tủa thò những móng vuốt yêu tinh

Trên chiếc thuyền, tương lai, hỗn loạn

Bầy người lao vào cấu xé lẫn nhau…

Rồi tất cả vùi thây vào lòng biển!}

 

Tôi giật mình, bởi tiếng con chim lợn

Vang lên nơi nghĩa trang, chỉ mọc lên giữa tâm thành phố

Khi muôn người đã nồng say giấc ngủ

Người hát rong và con chó nhỏ

Vẫn còn lang thang qua những ngõ còm

Và điệu đàn tái tê bựt máu

“Biết bao giờ cho đến bình minh”???!!!

Comments are closed.