Mùa hè 2014 vừa qua, nhà văn Trần Hoài Thư, chủ trương Thư ấn quán đã cho xuất bản cuốn sách Thơ từ Sáng tạo. Trong lời Vào tập, ông viết: “Với chủ trương giữ gìn di sản văn học miền Nam, cũng như giúp đỡ những người muốn tìm hiểu về một tạp chí được nhắc nhở nhiều là Sáng tạo, đặc biệt về bộ môn thơ, chúng tôi đã ra công sưu tầm, đánh máy, và xuất bản những bài thơ của các tác giả có mặt từ số 1 đến số cuối cùng ( 38 số). Đây không phải là tập thơ tuyển. Đây chỉ là một tập họp của những trang thơ xem như thất tán”.
Văn Việt xin cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư và trân trọng giới thiệu một số bài thơ được rút ra từ tập thơ này.
KHUNG CỬA-GIÒNG SÔNG
Duy Thanh
Khung cửa biếc nhìn lên vòm trời
Giòng sông dài miên man cánh vỗ
Em thấy hoa lá những mùa qua đi – trăng tròn một
thưở – tiếng ca của kẻ tình nhân – lặng lẽ em cầm
một trái cây cắn vỡ – mùa xuân ngọt ngào dậy thì
trên ngành mi bỗng khép.
Sao anh lại nhớ và nhắc lại làm gì – khi chiếc ghế
không còn nằm yên chỗ cũ – bàn tay vô tình nào
nhấc đi – không để dấu bụi thời gian.
Bóng cây cổ thụ – Ánh mắt sao dài – anh yêu màu
hồng hoang trên má – tiếng nói không lời – tự nhiên
khơi vơi nỗi niềm thương tiếc
Bàn tay níu không gian – ngón tay đan thành phím
dương cầm – bật máu lời thơ chưa viết
Dang dở là cuộc tình duyên những kinh thành nổi
loạn – anh ngủ mê trên đỉnh kim tự tháp – hơi thở
mặt trời – sa mạc kín bưng – từng biển cát quàng lên
thân thể
Không nhớ làm gì không nhớ làm gì vốc nước suối
trong – vì sao đêm đã về thướt tha những vuốt xanh
êm
Anh uống những sợi kim xanh cho linh hồn đỏ lửa –
cào cấu những vòng gai tâm can – đau một niềm đau
của Budapest
Kẻ bộ hành nào đang đi – quằn quại dấu chân lạc đà –
vời xa cát trắng
Không còn hàng dừa xanh lưu ly bóng nước
một đốm lửa hay một mảnh trăng vô tình
không một giọt lệ nào vương trên má
một vành xe lăn trên đường
nếu có đi về tận vô biên hãy đừng nhớ mang chi hành
lý – thân thể nặng rồi
vì không ai nhớ gì
vô ích
Khung cửa biếc ngó ra ngoài trời
ăn một trái cây – em vẫn nhìn giòng sông dài mênh
mang cánh vỗ.
(Sáng tạo số 12 tháng 9 năm 1957)
ĐIỆP KHÚC
Huy Trâm
Như một cánh chim đi tìm mùa xuân trong một
ngày tháng chín, anh đi tìm em không bao giờ thấy –
Anh khép vội cánh cửa sợ cơn gió buổi chiều, muốn
cắt đứt dĩ vãng.
Tình yêu ban đầu là một khúc dạo đàn êm ái,
cung bậc xôn xao nhưng bây giờ im bặt – Tât cả chỉ là
những thoáng sương khói mông lung làm nghẹn ngào
âm hưởng.
Giữa chúng ta là một vùng biên giới, lạnh lẽo
như cánh đồng bỏ hoang – Anh không thể chỉ yêu em
qua những giấc mơ đêm dài, rồi buổi sáng trở dậy
thấy cây cành xơ xác tả tơi sau một đêm mưa.
Đổ vỡ không cần nói – Anh chỉ hỏi tại sao chúng
mình xa nhau và em muốn là một con đường sắt? Có
phải vì mùa xuân không có sắc biếc trên hàng cây
xanh, vì én không về hay ngôi nhà kia không có bóng
mát? Có phải vì bụi trắng hoàng hôn rụng xuống làm
nhạt lòng em, vì hoa cỏ đã tàn trên những lối đi về cũ
nên trong lòng kẻ hai mươi đã chết một mùa xuân? –
Em trả lời bằng đôi mắt ngước.
Nhạc khúc tình yêu nổi lên trầm trầm bưng bít
như một tâm hồn bị giam cầm giãy giụa – Và thuyền
tình trôi đi.
Kẻ tình nhân trong một buổi chiều thất vọng, khi
người đốt cháy những trang nhật ký, lẳng lặng đi vào sương gió.
Ở một phương trời xa mùa xuân sắp về – Từng
đàn bò dạo bước trên đồng cỏ xanh. Đám mục đồng
đốt rơm sưởi ấm cho kẻ tình nhân dừng lại ngủ thiếp
bên ánh lửa – Và mùa xuân sẽ đến. Điệp khúc tình
yêu bỗng nổi dậy tưng bừng xao xuyến trong những
tiết điệu say mê.
(Sáng tạo số 25 tháng 10 năm 1958)
AO ƯỚC
Mai Trung Tĩnh
Thế nào thì rồi cũng phải chấm dứt
Như cuộc hành trình vào con đường đến dãy núi
ngang.
Tôi sẽ đứng lại
Tôi nằm xuống
Khối óc không còn nguyên
Giây thần kinh vừa vặn nhão
Đôi mắt dã hoang hoàn toàn hết sắc màu
Hai cánh tay chết cứng còn giơ cao
Như nói chưa hết
Và cẳng chân nghiêng mỏi mệt
Tôi đã chết.
Lịch sử qua tuổi tôi
Như những trận đòn hằn
Bao giờ bay hết được
Tôi vẫn nhủ âm thầm
Kỷ niệm sẽ phai ư
Tôi nhớ tôi đã bỏ
Phố cũ mái nhà xưa
Tôi nhớ bỏ cố đô
Như một cuộc đời trước
Tôi nhớ qua sông nước
Những chiều giật mình xem
Quang cảnh trắng rồi đen
Khiến linh hồn khóc nức
Thế nào thì rồi anh cũng phải nhắm mắt
Bộ mặt có còn nguyên vẹn chăng?
Chắc chắn người ta sẽ ngạc nhiên vì nó méo mó
Nhưng anh chỉ mong sẽ nằm trong cỗ áo quan
Để được em đưa về Hà Nội cũ
Hồn anh không còn muốn nhớ
Một chút gì dù biết rằng lịch sử đã qua tuổi anh
Anh nhắc lại: như những trận đòn hằn.
Anh sẽ được về chứ?
Trong nghĩa địa ngoại thành?
Anh phải đi vòng Hoàn Kiếm hồ
Nghe mùa Thu qua mành liễu phất
Hãy đặt anh nằm quay mặt về Đống Đa
Để anh nghe mùa Xuân đền Trung Liệt thét.
(Sáng tạo số 30 tháng 5 năm 1959)
NGOẠI Ô
Ngọc Dũng
Người bước đi cúi đầu
Thành phố từ giã nhau
Mênh mông mênh mông lạ
Và đêm và đêm thâu
Khép cửa ngồi chờ đợi
Bóng tối đi bên ngoài
Âm thanh buồn chới với
Trời mưa trời mưa mau
Mỗi người chia tay nhau
Mang theo một thành phố
Khuôn cửa ôm lòng tay
Buồn ơi chiều đại lộ
Núi rừng đi gặp gỡ
Gió buồn bay lang thang
Trời mưa trời mưa đổ
Ý nghĩ nhiều quê hương.
(Sáng tạo số 25 tháng 10 năm 1958)
TRỜI XANH CON CHIM NHỎ
Người Sông Thương
Gửi các con tôi
Một con chim nhỏ lạc vào hồn tôi
để lại trời xanh sau luỹ mắt
lẻ loi nhà thi sĩ hôm nay
bước đi im lặng
hiện diện bằng nhiệm mầu
tiếng hót thoáng chìm đáy tim
nghe hương vương ngấn lệ
tôi khẽ động hàng mi
nó biến rồi
Hai con chim nhỏ đi về hồn tôi
khuân nửa trời xanh qua ngõ mắt
siêng năng người thợ ngày mai
chúng đẽo cái chi
chí cha chí chát
gió múa hoa bay xuân giục giã
chúng kéo cái gì
hì hà hì hục
lôi trái tim lên xây giếng óc
lấy tóc dệt võng
lấy mây vàng nệm gối
dựng liễu xanh làm rèm
nghe nắng mưa khuất nẻo
tôi khép cửa hàng mi
chúng dựng đời
Triệu con chim nhỏ bay vào hồn tôi
mang trọn trời xanh qua cửa mắt
yêu hàn xã hội ngày kia
ân tình thơm gió
thương nhau bằng thuần cảm
sum vầy thành giếng trái tim
nghe thời gian ngưng đọng
tôi khép kín hàng mi
chúng ngủ rồi.
(Sáng tạo số 6 tháng 3 năm 1957)
Có phải em về đêm nay
Nguyên Sa
Có phải em về đêm nay
Trên con đường thời gian trắc trở
để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh
Có phải em về đêm nay
Trên con đường chạy dài hoa cỏ
Cho lòng anh trở lại với lòng anh
như lá vàng về với lá cây xanh
trong những chiều gió đưa về cội
Có phải em về đêm nay
để phá tan
những nụ cười thắt se sầu tủi
như anh vẫn cười mà đau đớn bao nhiêu
không biết đời người có đưa đến tin yêu
những ngón tay có đưa đến bàn tay
những mùa thu có đến gió heo may
hay ngày mai là bốn bề tuyết lạnh
Có phải em về đêm nay
giữa lòng chiều tím lặng
cho anh đừng tìm thấy anh
đo đếm thời gian
bằng những điếu thuốc lá tắt trong đêm
đầu gối trên cánh tay
để giấc mơ đừng tê lạnh
Em đừng trách anh đã quá lo âu đời người hiu quạnh
Làm thế nào khi lòng mình nứt rạn cơ em
dù không muốn gục ngã trong đêm
nhưng đã bao nhiêu lần đêm khuya
anh không biết đã làm thơ
hay đã chọn âm thanh làm độc dược
Em đừng trách anh để lòng mình tủi cực
đến ngại ngùng dù nắng dù mưa
sao em không về
để dù nắng dù mưa
dù trong thời gian có sắc màu của những thiên đàng
đổ vỡ
anh vẫn chăn trùm kín cổ
ngủ say mèm
vì lòng anh (em đã biết)
có bao giờ thèm khát vô biên
có bao giờ anh mong đừng chết – dù để làm thơ
nên tất cả chỉ là yêu em
và làm thơ cho đến chết
Em sẽ về, phải không em
có gì đâu mà khó khăn, trắc trở
chúng mình lại đi
trên con đường chạy dài hoa cỏ
là những đồn phòng ngự của tình yêu
mỗi ngón tay em
anh vẫn gọi là một cửa đào nguyên
và anh sẽ trở lại nguyên hình
một anh chàng làm thơ
mà suốt đời say rượu cúc
Có phải em về
dù bầu trời ẩm đục
hay bầu trời trang điểm bằng mây
anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay
trong những chiều gió thổi.
(Sáng tạo số 9 tháng 6 năm 1957)
Đường tự do
Quách Thoại
Ơ kìa nắng trắng nắng xanh nắng vàng
Nắng hát nắng múa nắng cười
Trên thành phố trên vỉa hè
Trên tà áo em tươi
Đường tự do chảy thẳng
Các anh đi về tuổi đúng hai mươi
-Thế hệ mới! mắt sáng ngời tin tưởng
Ta đứng lên lặng bên góc tường
Một phút lòng say chiêm ngưỡng
Đại lộ dang tay.
Ta nghe:
Xã hội đi về hát cùng vui sướng
Ai mới nói gì như tiếng yêu đương
Ai mới nhìn gì như muốn trao ít yêu thương
ta thầm thủ:
Ôi sự sống nơi đây thật vô lường
Và tình thương thật vô lượng
Sài Gòn ơi!
Có ai úp mặt chết giờ này trong bệnh viện
Biết chăng ngươi
Kìa vạn đoá hoa hường
Đang nở trên thảm cỏ xanh tươi của các học đường
Bao nhiêu em bé nhỏ
Đang cười đùa trong phấn hương
Có gì đẹp mắt cho bằng
Dân tộc an vui hoà bình thinh vượng
Ta ngửa mặt ngó trời xanh
Mây trắng trôi về không vấn vương
Gió thổi
Cờ bay
Tự do nhảy múa giữa công trường.
(Sáng tạo số 7 tháng 4 năm 1957)
Bài thơ của một người
Tạ Tỵ
Quán rượu nửa đêm
Tím màu huyết dụ
Tái tê vài cánh hoa hồng
Gục đầu bờ ly gờn gợn
Nửa đêm quán vắng
Những giọt nến tàn hoen lòng đĩa xám
Những bàn tay thôi nhớ những bàn tay
Những sợi tóc phai dần mùi hương quyến rũ
Còn lại
Hai đứa chúng mình
Uống rượu nhìn mưa chạy dài đường tối
Những con đường chắp nối
Từ lòng chúng mình vượt qua biên giới
Nối lại tình thương
Đã vỡ từ muôn thế kỷ
Đêm nay quán vắng
Mưa rơi từng giọt đìu hiu
Không đi biển mà sao lòng say sóng
Tưởng gió về đem nước mặn vào môi
Anh với tôi
Gặp nhau để rồi
Ngày mai kia
Có lẽ là sau đây một phút
Sẽ xa nhau
Buổi tiễn biệt sẽ buồn như vĩnh biệt
Khi nghe tin người bạn thơ
Đã chết một hôm nào
Trần truồng không cơm áo
Uống đi anh
Ly này là ly thứ mấy
Buồn này là buồn hôm nao
Khi giã từ đôi tay bé nhỏ
Anh rót cho tôi
Cả u sầu vạn thuở
Đang đọng trên tóc người vũ nữ
Có nét mặt yêu tinh
Qua ly rượu đỏ
Đỏ như máu dính ở môi
Đỏ như máu ứ trong tim
Vỡ toang tiếng cười pha lê nức nở
Hãy uống đi
Còn đêm nay nữa
Mai anh lên đường gối súng
Tôi về gác nhỏ
Nhìn mưa rơi trên lối mòn cỏ úa
Rượu thôi đầy áo khép tuổi chia ly
Có buồn không
Mà sao hơi rượu
Dâng vào mắt anh
Thấm vào hồn tôi
Trút tiếng thở dài đêm khuya úp mặt
Anh nhìn tôi
Tôi cúi xuống
Bọt rượu sôi lên trong đáy cốc
Thoáng ai về trong men đắng đêm nay
Ghì nát bàn tay
Lòng thuỷ tinh lạnh ngắt
Một tiếng sao rơi
Nhạc nấc u hoài điệp khúc
Cô gái nhỏ gục đầu thổn thức
Rượu hết rồi mưa trắng đêm nay!
(Sáng Tạo số 19 tháng 4 năm 1958)
Hãy cho anh khóc bằng mắt em những cuộc tình duyên Budapest
Thanh TâmTuyền
Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest
Anh một trái tim em một trái tim
Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác.
Hãy cho anh giận bằng ngực em
Như chúng bắn lửa thép vào
Môi son họng súng
Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào.
Hãy cho anh la bằng cổ em
Trời mai bay rực rỡ
Chúng nó say giết người như gạch ngói
Như lòng chúng ta thèm khát tương lai
Hãy cho anh run bằng má em
Khi chúng đóng mọi đường biên giới
Lùa những ngón tay vào nhau
Thân thể anh chờ đợi.
Hãy cho anh ngủ bằng trán em
Đau dấu đạn
Đêm không bao giờ không bao giờ đêm
Chúng tấn công hoài những buổi sáng
Hãy cho anh chết bằng da em
Trong giây xích chiến xa tội nghiệp
Anh sẽ sống bằng hơi thở em
Hỡi những người kế tiếp
Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest.
(Sáng Tạo số 4 tháng 1 năm 1957)
Bao giờ
Thanh Tâm Tuyền
Tặng Doãn Quốc Sỹ và…
Dù sao mai phòng triển lãm sẽ đóng cửa
(Rồi mở thêm lần nữa
Để làm gì?)
Vứt mẩu thuốc cuối cùng xuống dòng sông
Mà lòng mình phơi trên kè đá
Con thuyền xuôi
Chiều không xanh không tím không hồng
Những ống khói tàu mệt lả
Ai xui rằng mùa măng chưa tới
Mà mùa về măng thôi chẳng ngọt
Vườn măng rừng tháng sáu đêm sâu
Muốn làm người học trò mười bảy tuổi
Đạp xe trên đường đồng
Bông mía trắng những căn nhà ngủ dưới cây
Sẽ thăm những bà con thân thuộc
Một người em hay một bà dì
Trời sẫm
Như mắt
Như ngõ hoang hồn này
hôm nay
Nghe lời hát quen quen
Người đàn bà ấy mang tên…
Lời từ biệt
Trên một sân ga vắng
Tiếng kèn trầm của một chuyến ô tô ray
Đầy dĩ vãng
Nếu đã đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng hay Bắc Ninh
Nếu đã đi từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long hay lên Thủ
Dầu Một
Chuyến xe vẫn chỉ thuộc một mình
Như kẻ say rót rượu lấy mà uống
Cho vui thêm cuộc hành trình
(Đúng rồi những người thù ghét thơ tôi ơi)
Cuộc hành trình hoàn toàn cô độc.
23-2-1957
(Sáng Tạo số 7 tháng 4 năm 1957)
ĐỘC THOẠI
Trần Thanh Hiệp
Như muôn ngàn tiếng vọng tìm những chuyến trở về
Giã từ linh hồn lạnh ngắt phiến đá trơ vơ
Băng qua đồng nội thời gian
Những trang sử người chết viết cho người sống
Và người sống viết cho người chết
Trong bóng tối chỉ còn tỏa ánh sáng đôi con mắt
Tôi săn bắt chính tôi giữa tấm gương vô hình và xáp
mặt
Xin làm người đối thoại.
Bức họa dĩ vãng trong chiếc khung vàng son
Viễn vọng mãi tận biên cương muôn trùng
Quê hương tôi thế giới những vì sao
Nhìn đăm chiêu dòng nước đỏ tươi màu máu
Con sông cuồng nộ chảy xiết nẻo đại dương
Chân trời phía nào chân trời
Mặt trời chỉ mọc một lần rồi không lặn
Hoa bừng nở nguyên vẹn trái tim
Ngày mai ngày mai ôi ngày mai.
Xin ai đừng đặt lên mộ tôi những vòng hoa
Dù để tặng người chiến thắng hay thất bại
Xin ai đừng ném vào quan tài tôi
Lời nguyền rủa của những người kiêu hãnh
Khinh miệt những người hèn mọn
Tôi chẳng cởi bỏ được những linh hồn
Và ném trả cho ai
Tôi chẳng cắt đứt được huyết quản
Quấn chặt lấy hình hài
Máu chạy điên cuồng liên kết hủy diệt tái sinh
Tôi chẳng buông được cườm tay tôi
Những lần nắm lấy như vòng khóa xiềng xích một
tên
tử tù
Tôi chẳng còn gì lấp đầy sự sống
Ngoại trừ sự ném tôi
Như một mãnh thú xông ra giữa đấu trường
Khúc nhạc giao tranh trườn mình như một con rắn độc
Cuộn lấy cổ tôi.
Hỡi những người kiêu hãnh đang đi kia
Ta đã từ chối sự căm thù
Ta cho các ngươi tất cả mọi thèm khát
Hãy ngẩng lên một lần nhìn lấy sự thật
Hãy khoác vào mình những chiếc áo hào quang
Hãy nhảy múa trên cung đàn nghi lễ
Hãy hùng hồn cất tiếng tự ngợi ca
Hãy chiếm lấy mọi báu vật
Và
Hãy ra ngoài ngôn ngữ của ta.
Đừng ai hỏi vì sao tôi chết
Khi tôi giam cầm tôi giữa cuộc đời
Với phẩm cách thiên thần con – người – thượng – đế
(Sáng Tạo số 3 – bộ mới – tháng 9 năm 1960)
(còn tiếp 1 kỳ)
Nguồn: từ bản PDF “Thơ từ Sáng Tạo” của blog Trần Hoài Thư