Nuôi Sẹo (kỳ 6)

Triều Sơn

CHƯƠNG X

Nuôi Sẹo đi xóm đình về phía giếng xây. Đường làng không lầy lội như thường ngày, phơi ra nhiều khoang khô ra, đất cứng và lạnh. Nuôi Sẹo nhìn thấy ở phía bên trái một người đàn bà đang lom khom vo gạo ở cái ao cạn gần hết nước. Gã đi qua giếng xây, bước lên đường cái làng. Vài tiếng chó sủa thưa thớt tan ngay ra trong tiếng gió ù ù qua bờ tre. Một con chó vàng cụp cái đuôi đóm sát hai chân sau chạy ngược lại phía Nuôi Sẹo, chẳng buồn nhìn gã. Rồi Nuôi Sẹo thấy cái võng điều cờ bay, phủ nhiễu điều viền xanh đỏ hai người tuần khiêng đi về phía gã, Nuôi Sẹo biết ngay là cái võng của cụ Tuần Đan. Gã né sang một bên đường. Khi võng đi qua trước mặt gã, gã cúi đầu, chắp tay: “la, la, la lậy cụ cụ cụ lơ lớn”. Ngay sau võng, Nuôi Sẹo thấy quản Mâu, quản lý ấp Tái của cụ lớn, người đứng tuổi, cao lớn, tay cầm tay thuốc khảm, ba Bồi, người ở nhà cụ lớn cầm điếu ống và đội Hưởng áo lính vải vàng, súng hai nòng nện giầy xăng đá cồm cộp đi sau cùng. Võng cụ Tuần vừa qua khỏi thì Nuôi Sẹo thấy hai người đàn bà ở một ngõ nhỏ đi lên đường. Nuôi Sẹo thoáng nghe, thấy một người nói: “Cụ lớn sang ấp Tái để hiểu dụ”. “Chắc bên ấp có chuyện gì”. Người thứ hai trả lời. Hai người đàn bà, như chẳng nhìn thấy Nuôi Sẹo rảo cẳng đi vượt gã rồi cứ bước theo hướng gã đang đi. Theo sau hai người đàn bà độ hơn chục thước là một con bé con mặc quần cộc, môi thâm tím, đầu đội cái chảo gang đã nứt; một thằng bé cởi truồng hai tay ôm lấy hai vạt trước cái áo cột cụt ngủn lẽo đẽo chạy theo con bé đội chảo. Đi ngang tới cái bụi ruối cạnh cổng nhà ông Bá Tĩnh, Nuôi Sẹo thấy đi ngược lại phía gã người đàn bà ngoài phố thường mua lông vịt tóc rối trong làng, đầu quấn chặt khăn vuông, vừa gánh đôi bồ nhỏ, bước nhanh vừa rao: “Ai lông vịt tóc rối bán không?”. Người đàn bà rẽ vào cái ngõ cạnh nhà hai Tý làm dân phu. Nuôi Sẹo nhìn sang phía bên trái nơi đám đất thấp thoai thoải ra tới mãi bờ sông Ngò. Gã thấy vợ cả Tụn ở một căn nhà lụp xụp cạnh đường đi ra nhìn ngang ngửa. Người mụ xanh lướt mụ đưa hai tay lên đè chặt hai tay và gọi: “Cám ơi ới Cám ơi”. Không có tiếng trả lời. Một con chó đen ở trong nhà chầm chậm bước ra nhìn Nuôi Sẹo sủa gâu gâu hai ba tiếng rồi lại chầm chậm đi vào trong nhà. Mẹ cả Tụn này mới đẻ mà đã ra gió. Nuôi Sẹo nghĩ. Người đàn bà đi vội vào trong nhà. Trên đường cái làng đi lại phía gã, Nuôi Sẹo nhìn thấy Phó Lý Tươi bận cái áo ba-đơ-suy của lão Khán Hợp vẫn mặc mấy hôm trước. Nuôi Sẹo thấy y bước vội vã. Đến trước mặt y, Nuôi Sẹo cúi đầu chào: “lạ, lạ lạ lạy ô ô ô ông”. Phó Lý bước đều như chẳng nghe và nhìn thấy gã. Gã cứ đi thẳng về phía trước mặt một ngõ nhỏ bên phải đi lên đường làng, nhớ ra mẹ hai vẫn làm nghề cho thuê lợn nhảy đực. Người mụ đã già, Nuôi Sẹo thấy tự bao giờ đến giờ mụ vẫn già như thế, không thấy già hơn. Mụ này chắc chẳng chết được đâu, gã nghĩ. Mụ là mẹ hai anh em Bêu lớn, Bêu con ở ngoài phố ga. Bây giờ cũng như bao nhiêu năm nay, Nuôi Sẹo vẫn thấy mụ gánh một bên đầu đòn gánh một con lợn nhỏ, gầy nằm gọn lỏn trong một cái rỏ tre, và ở đầu kia mấy hòn gạch. Mụ đi về phía đường sắt cũng như Nuôi Sẹo. Theo sau mẹ Hai Vấn là một người đàn ông ăn mày. Nuôi Sẹo trông thấy lạ mặt, tay cầm cái gậy tre, sù sụ trong một cái áo tơi lá rách để hở trông thấy rõ những mảnh vải chằng đụp bên trong. Nuôi Sẹo nghĩ: Hai đứa con đi ăn cắp ở ngoài phố ga và trên tàu còn không đủ nuôi mẹ à? Con bất hiếu. Đi ăn mày còn hơn đi ăn cắp nhỡ lại bắt thì lại tù, là cứ tù.

Nuôi Sẹo tới ngay cửa điếm. Điếm vắng người. Vẫn cái phản lùn bên trong rách ở ngoài hiên và gió thông thống qua những cửa sổ và cái cửa lớn điếm như qua đồng trống, Nuôi Sẹo nhớ lại mấy đêm vừa qua, gã đi qua điếm ban đêm vẫn thấy điếm đông tuần canh gác hơn mọi ngày, gặp những lúc ấy, gã nhào qua vào điếm. Gã thấy tuần ngồi quay quần chung quanh ngọn đèn hoa kỳ nhỏ, bóng đèn những khói. Gần cái đèn, gã thấy một cái điếu cầy. Ở gần chân phản hiu, một cái nựu rơm cháy âm ỉ. Gã co ro ngồi vào góc điếm.

Tuần có việc vặt gì sai gã thì gã làm. Khi một người tuần nào hút điếu thuốc lào, gã liền xích lại gần đợi cho người tuần hút xong, gã làm cái sái nhì. Một lần gã gặp người tuần hách không cho gã hút. Lần khác, gã gặp một anh hút xong, thổi nước điếu tràn cả nõ điếu làm cho lửa tắt ngụm và thuốc ướt đẫm. Nuôi Sẹo không kéo sái nhì được. Làm được vài mồi sái nhì xong, Nuôi Sẹo mới chịu đi về ổ rơm ở nhà Ba Đèn để ngủ.

Qua trước cửa điếm, tới trước cửa nhà ông hội Dĩnh ở bên trái, Nuôi Sẹo thấy mẹ Tư ngồi trong kẹt cổng, chỗ khuất gió, bán bánh đa khoai để trên cái mẹt nhỏ đặt trước mặt mẹ (những ngày không bán bánh đa khoai mẹ thường bán bánh dầy, bánh giò lấy cất của mấy nhà hàng ngoài ga). Trước mẹt bánh, hai đứa trẻ ôm lấy nhau chờ mẹ nướng bánh nóng trên một cái hỏa lò than tàu làm một cái nồi đất vỡ. Nuôi Sẹo thấy lửa định vào sưởi cho ấm nhưng gã chỉ chậm chậm bước. Một đứa trẻ nhìn ra, thấy gã, nói: “Seo Seo Seo Sẹo…”. Đứa thứ hai cũng theo, nhưng nó lắp chỉ nói được “Sẹ Sẹ Sẹ Sẹ…”. Nuôi Sẹo đã bước nhanh chân đi. Qua cổng nhà cụ Tuần gã thấy hai ba người mặc áo the thâm, quần nâu đứng chờ ở trước cổng. Gã cứ bước đều chân tới trước cửa hàng bà ba Mãnh. Gã đâm lưỡng lự.

Hàng bà ba Mãnh lúc này vắng người, chỉ có một mình mẹ Yến Cún ngồi ở đầu ghế, phía trong. Phải, đúng mẹ Yến Cún với cái mắt trắng rã, thâm quầng, đôi môi mỏng dính, ngực lép xẹp. Quần lĩnh cũ. Áo gi-lê đen sờn cả đằng lưng, phủ trên một cái áo lụa mỡ gà đã xuống màu đất trơ. Mụ ngồi im lặng uống rượu suông, canh chõng hàng, chõng trơ mấy cái bánh rơm, vài cái bát sành, ít chai đựng rượu và một bọc lạc rang.

Nuôi Sẹo bước vào. Bà Ba Mãnh đang thì thầm nói chuyện với một bà già khác đứng cạnh, quay ra hỏi gã: “Có tiền không mà vào đây, Nuôi Sẹo?”. Nuôi Sẹo gật đầu và ngồi vào ghế đối diện với mẹ Yến Cún. Mẹ này lườm gã một cái rồi cầm chén uống như chẳng có gã ở trước mặt. Nuôi Sẹo móc tiền trong túi ra mua cún rượu. Người khác thì uống xong mới trả, nhưng Nuôi Sẹo bao giờ cũng phải trả tiền trước. Bà Ba không bao giờ bán chịu cho gã. Thấy còn mấy xu nữa trong túi, gã bỏ hết ra mua lạc rang. Rồi rót rượu ra chén gã uống rượu nhắm với lạc rang.

Uống được một hớp, gã nhìn mẹ Yến Cún thấy mẹ này nhìn gã hai con mắt thâm quầng giương lên trắng rã như mắt cá chết. Mụ như thù ghét gã, như muốn xẻo ngay thịt gã để nhắm sống với rượu. Gã nghĩ: Đợi Đội Hướng, không thấy Đội Hướng về nên bực mình chứ gì. Nhưng Đội Hướng đi sang ấp Tái mất rồi. Ấy thế mà cũng người Hà Nội đấy. Gã uống luôn một hơi rượu nữa. Thế mà lại làm đĩ đồ tồi chứ đâu bằng cái cô Ba Tý ngủ với những Thống Sứ, Tần quyền. Nuôi Sẹo lại uống liền một hớp rượu, nhắm với củ lạc rang cảm thấy vị bùi bùi của lạc lẫn với vị chua chua, cay cay, ngòn ngọt của rượu, gã tự hỏi: Sao mà đội Hướng lại đi bắt tình nhân với mẹ me Tây thải này? Tự hôm xảy ra vụ đánh to ở hàng bà ba Mảnh, Nuôi Sẹo thấy Đội Hướng vẫn vác khẩu súng hai nòng đi đi lại lại trong làng để canh gác gì. Gã chỉ thấy y vênh cái mặt, chìa mãi cái mũi đỏ như quả bồ quân của y ra. Và cũng tự ngày ấy, Nuôi Sẹo thấy mẹ Yến Cún hay đi lại với đội Hướng và ngồi với y trên ghế hàng bà Ba để uống rượu. Cứ bao giờ nhìn thấy đội Hướng ngồi với mẹ Yến Cún uống rượu gã cũng tự hỏi: “Sao ông đội lại đi bắt nhân tình với con mẹ Tây thải này?”.

Từ ngày đội Hướng về làng, Nuôi Sẹo, cũng như nhiều người trong làng tỏ vẻ phục y lắm. Người ta không biết khi sang Tây y đã ở những tỉnh nào nhưng có ai hỏi y thì y nói ở nào Tu Lông, Bóc Đô, Lô Háp và một xâu những tỉnh khác mà chẳng ai biết là tỉnh gì. Khi gã về làng, gã đeo một cái mề đay ở ngực, và mặc bộ quân phục mà bây giờ y còn giữ được cái áo và đôi giầy săng-đá. Nói với người nhà quê, y thường pha vào dăm ba câu tiếng Tây xì xồ xì xồ làm cho nhiều người sợ cái tài học rộng của y. Người ta không thấy có vết thương nào nhưng y kể cho mọi người nghe những chuyện đánh nhau rùng rợn với bên địch mà y gọi là Đức tặc. Nghe thấy y kể thì người ta cảm thấy rằng lần nào có y thì cái quân Đức tặc kia cũng phải bỏ cả súng ống lương thực mà chạy. Y kể hăng hái lắm đến nỗi về sau có một người quê cũng cùng tổng này, trước đóng quân cùng ở trong cơ ngũ với y khi về hưu, có lại gặp y, gọi y là bác đội “nớp min cát tô ván xanh” và nói chuyện với người khác rằng y ở bên Tây chỉ suốt ngày ở nhà khâu giầy cho lính đi, người ta không tin được nữa. Ngoài những chuyện kể về những chiến công oanh liệt của y trong những trận đánh nhau rùng rợn với Đức tặc, y còn kể nhỏ những chuyện y ngủ với đầm ở bên Tây, y đi ăn đồ Tây, đi nhảy đầm và bao nhiêu thú ở bên Tây còn bằng mấy cả Hà Nội… Những người làng khi nhàn rỗi xúm nhau lại hỏi chuyện gã nên Nuôi Sẹo cũng được nghe nhờ nhiều chuyện. Mà nghe chuyện y làm sao không phục y được? Người ta nghe chuyện rồng nam phun bắc đánh đổ Đức tặc cài hồi nào, rồi lại thấy nhà nước kêu gọi đi lính đánh đổ Đức tặc để đền ơn Mẫu quốc Pháp. Nuôi Sẹo thấy Tây đã là ghê rồi, chứng cớ là có ai dám đương đầu được với Tây đâu. Ấy thế mà cái thằng Đức tặc nó dám đánh cả Tây. Mà ông đội Hướng lại dám đánh cái thằng Đức tặc. Mà lại đánh được kia mới khiếp nữa chứ.

Nuôi Sẹo nghĩ vẩn vơ về đội Hướng một lát thì uống đã gần hết cút rượu. Gã nhìn đằng trước mặt thấy mẹ Xén Cún vẫn còn ngồi đó. Cút trước mặt mẹ đã cạn, mẹ không gọi thêm, mẹ cũng chẳng buồn đứng dậy bước đi. Còn đợi đội Hướng đây, gã nghĩ nhưng sao đã đánh đổ Đức tặc mà lại đi bắt nhân tình với con mẹ me Tây thải này. Me Tây thì xấu lắm. Nuôi Sẹo đưa tay gãi đùi, gãi vào đít. Gã sờ cái sẹo thấy nó âm ấm. Gã gãi đằng sau gáy. Cái đôi giầy săng đá thì tốt thật. Không khéo phải đánh Đức tặc mới có đôi giầy săng đá tốt như thế. Nuôi Sẹo uống nốt rượu trong chén. Gớm đôi giầy có cổ đàng hoàng mới tốt làm sao. Đi đến đâu nó lại để những vết lỗ chỗ đến đấy. Cái đôi giầy của anh Bản thì còn thua xa.

Những đứa nào vớ được một chiếc giầy của anh Bản thì cũng chẳng làm gì được. Mà anh Bản hồi này đã đi đâu mất rồi. Gã lại gãi cổ, gãi gáy, nhanh miệng nuốt nước bọt. Cái lão Khán Hợp sao lại đi bán cái áo ba-đờ-suy tốt thế cho ông Phó Lý, chắc lấy tiền để đánh bạc chứ gì. Còn mẹ Yến Cún này cũng đánh bạc thành thần đấy. Gã cau mày.

Nuôi Sẹo bây giờ đã gãi nhiều. Gã vẫn thấy lạnh tê cả mặt mà vẫn thấy ngứa khắp người, ngứa đến rạo rực. Mà có nhiều rượu gì đâu. Rượu Phong Ten nó say hơn rượu lậu. Nhưng người ta bảo bà ba Mảnh hay pha thêm nước lã vào rượu. Đoan bắt được thì cứ tù bỏ mẹ. Gã cựa quậy người làm cái ghế kêu ót ẹt. Gã mập mờ nhìn thấy bà ba Mảnh đang vá cái áo đụp. Áo này đâu bằng đôi giầy săng đá. Gã lắc lư cái đầu, nhấm nháp vị lạc rang còn sót trong miệng. Kể mà hóa ra các bà đầm là ghê mà đội Hướng cũng ngủ tuốt cả rồi kia đấy. Nhưng sao lại bắt nhân tình với mẹ me Tây thải này. Nhưng chắc hẳn ở bên Tây người ta chả ăn thịt kho với mắm tôm như cái bọn phải gió bọn Hà nội đâu. Người Hà nội mà như mẹ này thì là hạng tồi. Như cô Ba Tý mới ghê chứ. Sấm ông trạng có nói rồi. Nhưng mà làm me Tây thì xấu lắm. Xấu lắm. Nuôi Sẹo gãi gãi, gãi đầu, gãi nách, gãi tai, gãi thái dương. Khi gã gãi đến cái sẹo thì ở miệng gã bật ra mấy tiếng “me me me Tây”.

Mê Yến Cún trừng mắt, ngạc nhiên một lát. Rồi mắm môi, mẹ đứng dậy túm lấy tóc gã, chửi.

“Cha tiên nhân nhân bố thằng mõ này mày dám láo với bà à”. Mẹ lôi Nuôi Sẹo ra giữa nhà. Mẹ nhanh tay tát cho Nuôi Sẹo hai ba cái làm gã hoa cả mắt. Gã giằng tóc ra không được, vẫn nghĩ: “Mẹ me Tây thải thì xấu lắm”. Nhưng mẹ Yến Cún giật tóc gã hai ba cái làm gã bị đau chối ở đỉnh đầu. Mẹ hỏi gã: “Cha tiên nhân bố mày sao mày dám nói láo”. Bà Ba Mảnh đến can thì gã càng bị giật tóc già. Gã nói: “Mẹ me Tây thải xô xấu lắm”, ngọ ngoậy đầu để giằng tóc ra không được. Vẫn không được. Gã đấm luôn vào ngực mẹ Yến Cún ba cái liền làm mẹ buông ngay tóc gã ra và ôm ngực lăn cù rơi đánh bẹt ở giữa nhà. Gã nghĩ: “Ngực chẳng có vú gì cả. Lạ nhỉ.” Bà Ba Mảnh đã kêu giời đến đấm đùm đụp vào lưng Nuôi Sẹo đẩy gã ra góc nhà rồi tới lạy mẹ Yến Cún, gọi ‘ba hồn chín vía’ mẹ ơi ới.

Nuôi Sẹo bị giẩy ngã ngồi vào chân tường, góc nhà, cứ ngồi phết đấy, không buồn đứng dậy. Gã cảm thấy đói. Chẳng có vú gì cả, gã nghĩ. Gã lại thèm lên Hà Nội. Được xem lợn hai mõm gà ba chân thì phải biết. Bà cả Luận chắc có lên Hà Nội nhiều lần rồi. Đã ngủ với lão Tây chánh ga cơ mà. Gã nhìn mẹ Yến Cún còn chết tức nằm đờ chưa mở mắt. Khéo không mẹ chết mất. Mình đi chôn thì thế nào cũng được cái áo gi lê. Mẹ Tây thải thì chết đi cũng phải. Gã thở thở, thấy đỉnh đầu còn nhoi nhói. Gã nhìn khắp nơi. Trên mái nhà gianh, mạng nhện phủ đầy; gã nhìn vào phía trong thấy trên một mảnh báo cũ dán trên vách đất, cạnh mấy tờ lịch dán xuôi, dán ngược không thành hàng. Trên mảnh báo đã vàng khè gã trông thấy hình một cái xe ô tô và hình một người đàn bà. Nhìn vào, thấy mẹ Yến Cún khẽ mở mắt. Gã nghĩ: chẳng chết được đâu. Buồn buồn gã sờ túi: chẳng còn xu nào. Gã chống tay vào đầu gối đứng dậy. Vừa lúc đó thì đội Hướng vào. Y tới ngay bên cạnh mụ Yến Cún, hốt hoảng lay gọi, lôi mẹ dạy. Bà Ba Mảnh kể lể những gì Nuôi Sẹo không nghe rõ. Nuôi Sẹo đứng nhìn đội Hướng lôi mẹ Yến Cún dậy. Đúng là nhân tình với nhau rồi còn chối đi đâu được nữa. Gã thấy mẹ Yến Cún nói chỉ về phía gã. Ngay lúc ấy đội Hướng hầm hầm vác súng lại. Nuôi Sẹo lui về phía chõng hàng. Nhưng đội Hướng nhanh tay đã túm được gã. Gã lắp bắp: “Lạ-lạ-lạ-lạy lạy.” Nhưng đội Hướng không để cho gã nói hết câu, đã túm lấy gã, cầm ngược ngay khẩu súng đánh vào đầu gã ba bốn cái báng vào giữa mặt Nuôi Sẹo. Gã chẳng nhìn thấy gì nữa, lăn quay ra nhòe nhoẹt, máu rơi đỏ ngòm mặt đất.

Khi Nuôi Sẹo tỉnh dậy, gã thấy cả một vùng giữa mặt, chung quanh mũi còn đau buốt nhức mãi đến tận óc và máu còn chảy ra ri rỉ ở một bên lỗ mũi. Gã sờ lên mặt, đầu thấy mặt ướt, nhìn xuống đám đất gần đít cũng thấy đất ướt, đoán là ai đã dội nước lên đầu, lên mặt gã. Gã run run đứng dậy. Bà Ba Mảnh ở đâu chạy lại, cầm một núm thuốc lào nhét chặt vào cái lỗ mũi còn ri rỉ máu. Gã đưa tay xoa mặt, thấy mặt có nhiều chỗ cứng như mặt mo, gã liếc nhìn thấy ở trên ghế cạnh chõng bàng, đội Hướng còn ngồi đó với mẹ Yến Cún. Gã nghĩ: “Đúng là nhân tình với nhau rồi còn gì nữa”. Bà Ba Mảnh chỉ tay ra đằng bảo gã đi ra rửa mặt ở vại nước. Gã thấy đội Hướng và mẹ Yến Cún quay lại nhìn gã. Mẹ Yến Cún nói: “Cho thế cho nó biết thân. Cha tiên nhân bố đồ mõ”. Nuôi Sẹo gờm gờm đề phòng bước vội ra ngoài đường làng.

Một đoàn tàu xình xịch ầm ầm chạy qua mặt Nuôi Sẹo. Đoàn tầu đầy nghẹt những người như một con vật gì khổng lồ đen đen, cũ kỹ ăn no quá mình bị vỡ thè lè thức ăn lô nhô ở khắp nơi. Không biết tàu này là tàu mấy giờ, Nuôi Sẹo tự hỏi. Có lẽ mười giờ rưỡi sáng. Hay là hai giờ chiều cũng chưa biết chừng. Gã cảm thấy mệt và đói. Gã bước qua đường sắt, lưỡng lự một lát, không biết đi lên phía cầu sắt hay phía phố giữa. Gã sờ lên mũi thấy mặt đau rát cả một khu. Cái báng súng đánh thế mà đau thật. Đau còn hơn giày săng đá đá vào đít. Gã bước về phía cầu sắt, rùng mình vì một cơn gió lạnh thổi qua nhưng đau thì đau chứ cái con mẹ me Tây thải thì cũng vẫn cứ là xấu.

Ra tới gần cầu sắt, gã thấy gió rét quá, gã quay lại trèo lên bờ cỏ cạnh đường sắt, đi ra phía phố giữa. Đau, đau thật. Nhưng ông đội Hướng đến khỏe như cái thằng Đức tặc dám đánh cả Tây mà ông ta còn dám đánh nữa là cái thứ mình. Chỉ một ý nghĩ ấy cũng đủ làm cho Nuôi Sẹo thấy đỡ đau, gã hết đau. Bây giờ không oán gì đội Hướng nữa, gã còn ơn thầm y là đằng khác. Vừa rồi tưởng là lỗ to, bây lại thấy hòa, nếu không có lợi chút đỉnh.

Nuôi Sẹo lắc lư cái đầu, chân rảo bước đâm thuổng cất giọng:

- Mâ-mâ-mâ-màâẩu hâ-hậu ói là mẩu hậu ói âu-ây-ây-ậy…

Tới phố giữa, gã dừng chân nhìn vào phía mấy khách. Một cái xe tay đi tới, người cu ly xe kêu “ếp ếp”, gã luống cuống mãi mới biết đường tránh. Người cu-ly xe gò cổ kéo cái xe đẩy một bà béo, còn cố chửi gã một câu rồi mới đi thẳng. Gã thấy hai người đàn bà ở trong hiệu Thành Phát đi ra, như đi thẳng về phía ga.

Comments are closed.