Triều Sơn
CHƯƠNG XII (*)
Nuôi Sẹo nghe lõm biết rằng người làng đã đưa anh tuần bị đâm hôm qua đi nhà thương tỉnh và cụ Tuần buổi sáng đã vào huyện gặp quan Huyện. Nuôi Sẹo nghĩ: “Ra Đốc Tít không sợ cả cụ lớn. Làm giặc như thế mới là giặc chứ.”
Ở hàng bà Ba Mãnh đi ra ga, Nuôi Sẹo vẫn thấy hăng máu. Ra tới đầu ghi thì gã trở nên giận dữ lắm. Chẳng giận và tức ai nhưng gã cứ giận và tức lắm. Gã cầm mấy hòn đá ném xuống đường sắt và tà vẹt đến nẩy lửa. Khi gã ra tới sân ga, anh Bũng hỏi gã về chuyện Đốc Tít về làng thì gã lõm bõm kể cho y nghe. Anh Bũng nói: “Chả Bác Đốc có người vợ thứ năm vừa mới chết mo, nói như gã quen thuộc họ hàng gì với Đốc Tít. Rồi một lát, y thêm như ra tiếng tiếc một cái gì: “Đời này được làm vua, thua làm giặc.” Nuôi Sẹo ngẩn ngơ bước lên đầu kho. Gã nhìn về phía cây đa mâm xôi và bãi ông Đống, nghĩ: “Tại sao Đốc Tít lại không lấy luôn cái bà Huyện hay tiểu thư làm vợ có được không? Nhưng mà Đốc Tít ở đâu?” Khi Nuôi Sẹo cầm cái gậy khoanh đen khoanh vàng sắp đi ra thì bà Bồi dặn gã: “Cụ lớn cho phép mày cứ việc đánh chửi cha chúng nó lên, cứ việc rạch nằm vạ có gì đã có cụ lớn.” Nuôi Sẹo định đi lối cửa đông, nhưng chưa ra tới giếng xây, gã đã quay lại bước về phía đường sắt để đi ra lối ga. Trời đã đầy nắng, một thứ nắng tươi và ấm. Nhưng Nuôi Sẹo nhìn vào những bụi cây ngải, cây phèn đen, những cây bìm bìm, cây mơ tam thể và những thứ cây ít người biết tên ở các bờ rậu hai bên đường sắt tưởng như hơi lạnh của mùa đông còn ẩn đâu đây. Gã ngửi thấy phảng phất mùi đất ẩm lẫn mùi lá thúi. Ra tới bơm nước, Nuôi Sẹo đã nghe thấy tiếng đàn tàu “từng tưng tứng tưng tưng từng tưng…” Gã biết ngay đó là điệu “mình ơi có đi bờ hồ.” Gã cũng biết là hôm nay bà cả Luận đi vắng nên cậu Tảo mới dám bỏ đàn ra gẩy.
Nuôi Sẹo dừng ở trước cửa hàng bà Cả nhìn vào. Hàng chỉ có một người khách đang ngồi sau cái điếu. Ở ngay trước cửa, ba bốn đứa trẻ con phố đứng nhìn vào, một đứa mắt toét nghẹo mãi cổ, cúi gầm mặt như nó lấy mắt để nghe đờn: “Mình ơi có đi bờ hồ, cùng ta chén kem kẹo dừa, xin đừng là đừng từ chối.” Tảo ngồi sau chồng hàng nghiêng cái đầu tóc bợp rễ tre, tay gẩy tay bấm phím, miệng liền liền hát theo tiếng đờn “trong túi có mười rồng xanh”…
Nuôi Sẹo lên đến cửa ga thì nắng đã làm hiện rõ bóng nhà ga tới nửa sân. Mấy người bán hàng đã bầy chõng hàng ra sân ga. Nhưng giờ tàu còn xa nên khách hàng chẳng có bao nhiêu. Lão phó Tếu đang hý hoáy hớt tóc cho một đứa trẻ trước cái bàn và cái gương lốm đốm vàng của lão để dựa vào tường nhà ga. Hai ba con chó vàng chó đen chạy lồng nhồng. Một con lợn thả rong ve vẩy đuôi đi thơ thẩn, cạnh mấy con gà đang bới đất ở chân bụi găng gần bếp nhà ông xếp ga. Mấy đứa trẻ đang đánh đáo ở đám đất gần đầu kho. Những đứa khác cầm rá và chờ đợi cái xe bò gạo ở phố sắp chở gạo ra xếp vào cái va-gông đen sì đậu ở đầu kho. Những đứa khác nữa đánh đẽo vỏ cây ở những cây gỗ lớn nằm ngổn ngang ở gần bờ găng. Cạnh đó gần cái gốc cây, cây găng bị cưa cụt ngủn còn cao bằng được gang tay, mấy người ăn mày cởi áo để phơi nắng và bắt rận. Cửa ga còn đóng, cảnh phố lúc này im lặng khác thường. Có tiếng gà cục ta cục tác ở đâu đưa lại. Và vẫn tiếng từng từng tứng tưng tưng. Nuôi Sẹo nghe điệu đàn này nhắc đi nhắc lại mãi nó đã thấy đều đều đến phát buồn như tiếng xay lúa, tiếng sư gõ mõ trên chùa. Gã nhìn thấy khói bay trên mấy bếp nhà ông xếp, im lặng và nhẹ lổn vổn mập mờ, Nuôi Sẹo ngồi vào bậc cửa nhà ga nhìn về phía các hàng cơm, giữa lúc một gia đình lò rèn đi tới sân ga. Người chồng đặt gánh một bên cái bệ và một bên cái thùng có thằng con nhỏ dưới một chiếu uốn cong tò vò. Đi sau người chồng, vợ đầu đội cái thùng, người mệt mỏi và đất cát bám vào ống chân. Nuôi Sẹo biết họ đi xa đến đây. Người chồng đặt gánh ở giữa sân ga thì người vợ cũng để thùng bên cạnh cái bệ. Nuôi Sẹo trông thấy thò ra ở giữa miệng thùng một cái chổi xấu, một mảnh giẻ và một mảnh vĩ buồm. Bác Ngoạn gái bán hàng ở gần đây mời: “Ông, bà ngồi nghỉ chân uống nước ăn quà.” Hai vợ chồng nhìn nhau không nói, còn đứa con vẫn ngồi trong thúng ngơ ngác nhìn chung quanh, từ nhà ga cho đến các hàng cơm. Nuôi Sẹo thấy đầu nó đầy những mụn nhọt lại có cái trán nhô ra ở phía trên hai con mắt đen sâu như hai cái hố nước cạn và tối. Gã chợt nhớ đến những hôm gã làm phụ với bác Thiệp ở bến đò Sen. Gã vẫn thường thấy những cảnh vợ chồng gánh con, chổi cùn, rẻ rách đi như thế này. Có những buổi chiều hè, Nuôi Sẹo bên móng cầu sứt mẻ, cạnh bụi lau mà nhìn họ đi. Nắng chiếu vào những chân mệt mỏi nhưng vẫn cố bước làm tung bụi trên con đưởng phía bên kia sông. Nuôi Sẹo lúc ấy ngẩn ngơ, tưởng đến những nơi xa mà gã chỉ nghe tên: Cẩm-Phả, Hồng-Gai, Mông-Cái, Hà-Nội, Hải-Phòng, Nam-Kỳ và Tân-Thế-Giới… Gia đình nọ đi khuất rồi mà Nuôi Sẹo còn ngồi nhìn mãi con đường, con đường trắng ngoằn ngoèo qua cánh đồng, len lỏi vào các bờ tre làng như đưa tới những cảnh trí mơ ước mập mờ ồn ào, có những buổi hội thâu đêm đến sáng có những cỗ ăn dầm dề liên miên, hết ngày này đến ngày khác…
Nuôi Sẹo đang ngồi đực mặt thì thấy có người vỗ vào vai. Gã giật mình đánh rơi gậy xuống bực cửa. Anh Bũng đã đứng bên cạnh gã đang nhìn cái gia đình lò rèn kia đi về phía trường học, gia đình đi khuất lối, anh ngồi xuống bên cạnh Nuôi Sẹo nói: “Đất An-Giang này là đất dãi ngoài, người tứ chiếng đến đây làm ăn tốt lắm. Đây như những chiếc nón ở đâu nó đến đây ấy thế mà cũng giàu nứt đá đổ vách. Mình cứ ở đây mãi rồi cũng phải có hồi khấm khá. Đời này đất mất cò đậu. Người đâu quê đấy cần gì.” Nuôi Sẹo chú ý nghe nhưng chẳng trả lời anh Bũng nửa câu, anh Bũng nhìn gã chửi: “Đéo mẹ nói với mày chán quá, cứ vạch đầu gối ra nói chuyện còn hơn.” Nhưng anh không đứng dậy, ngừng một lát lại giở ra chuyện thằng Nghiện ra nói, anh nói thằng Nghiện dại đi nghe người khác rồi lại chửi hai Côn: “Đéo mẹ thằng này, tao sống thì nó chết, tao chết thì nó sống, chứ không thể đội trời chung được với nó.” Ngừng một lát, anh lại nói thêm: “Tao mà không lấy đầu được thằng này thì tao sống cũng không yên.” Anh giận dữ lên cao giọng: “Mà đến mẹ hai thằng Bêu lớn, Bêu con chúng nó có bênh bố nó thì tao lấy đầu luôn thể. Thân thế thì thân thế, tao cứ đổi cái mạng tao lấy cái mạng nó là cùng chứ gì. Như Đơn-Hùng-Tín kia ra trận còn sợ gì nữa đâu? Đéo mẹ mày cứ bằng (???) thì ông mới sợ.” Nuôi Sẹo nhìn anh Bũng tưởng như anh có thể làm những việc ấy ngay bây giờ. Nhưng anh chỉ trừng mắt nhìn thẳng vào mặt gã: “Mẹ cắp ông nói với mày mà mày cứ bép xép thì ông cứ chặt mẹ nó ngay cái đầu mày luôn thể cho xong chuyện. Ông chặt bốn cái rồi ông cũng đến chết một mình ông là cùng.” Vừa nói anh Bũng vừa nghiêng bàn tay đập vào cổ Nuôi Sẹo làm gã phải cúi đầu gò cổ lấy gân, đợi cái đập thứ hai, nhưng cái thứ hai không đến, gã xê người gườm gườm đứng dậy. Anh Bũng hỏi gã: “Mày đi đâu mà đứng dậy, cầm gậy đi đòi nợ sao còn ở đây làm gì?” Nuôi Sẹo chợt nhớ là phải đi đòi nợ cho cụ lớn Tuần. Gã vội vàng đi qua đường sắt, thẳng đường đi về phía ấp Tái.
Khi đi đến cạnh bào ông Đống, gã dừng chân lại một lát, tay cầm chắc cái gậy tre đực, nhìn quanh quẩn gã chỉ thấy mấy trẻ chăn trâu về bãi. Và xa xa gã nghe thấy đưa lại tiếng đàn bà vi veo chửi đứa nào để trâu ăn lúa. Nuôi Sẹo nhìn cái mộ ông Đống lù lù ở đầu bãi. Trên mộ những thoi vàng giáp, đã rữa vì nước mưa, chỉ còn khung tre một ít chân hương đỏ nhợt. Nuôi Sẹo lại bước đi.
Nuôi Sẹo đến ấp Tái, vào thẳng nhà cả Chất, con Quản Mâu, để hỏi nhà tư Khánh. Cả Chất cho đứa con gái dẫn gã đến tận cổng nhà con nợ. Đó là một cái nhà gianh nhỏ một gian hai chái ở mãi đầu ấp. Con bé chỉ Nuôi Sẹo cái cổng mở hấp hé rồi bỏ về. Gã bước vào tới giữa cái sân đất hẹp, nhìn ngang ngửa vẫn không thấy có người nào lên tiếng. Nắng im lặng giải vào một ngọn đống rơm, mấy ngọn bưởi lá vàng non lưa thưa lẫn với lá xanh. Một con chó đen nhỏ vừa gầy vừa ghẻ nằm im như chết ở đầu hè, trong ánh nắng cạnh một chiếc guốc đứt.
Nuôi Sẹo bước vào bờ hè, vẫn im lặng, con chó con vẫn không mở mắt. Trong nhà trống huếch hoác như đang dọn đồ hay vừa bị giặc cướp đến phá phách, lấy hết đồ đạc. Một người đàn bà gầy, bụng chửa nằm trên giường tre ở góc nhà. Người này nhìn Nuôi Sẹo mắt như chết, hai bàn chân thò ra ngoài váy nâu vá đụp, gầy và nhỏ như chân ếch, xanh quá xanh bóng tưởng như có thể nhìn suốt qua được, thị phều phào hỏi Nuôi Sẹo đến có việc gì. Nuôi Sẹo giật mình một lát mới trả lời: “đo đo đòi nợ!” Rồi ngay lúc ấy, gã lớn tiếng chửi liền chẳng chờ người đàn bà kịp nói một câu, nhưng người đàn bà không ra vẻ muốn nói gì, nhắm hai mắt lại. Nuôi Sẹo thấy hai mu mắt thị đen và mọng.
Nuôi Sẹo chửi một lát rồi ra ngồi ở bậc cửa nhìn vào khắp nhà, gã muốn kiếm cái gì để đập phá, nhưng trong nhà chẳng có cái gì đáng đập phá. Môt cái võng đứt tua tủa ở một góc nhà, cạnh môt bãi phân chó đã mốc meo. Phía trên sàn nhà Nuôi Sẹo trông thấy một lọ gì như một lọ mắm. Gã nghĩ: cái này có thể đập được, nhưng không biết là mắm gì? Nuôi Sẹo không thích đập những lọ mắm cái. Xưa nay gã vẫn không thích ăn và thích ngửi mắm cái. Ở một góc nhà, đối diện với cái võng đứt ba hòn gạch đã nhóm khói đứng chung quanh một mớ tro củi tre bạc phếch và những que củi ráo đã cháy dở. Cạnh đó một cái rá rách, môt cái thúng, một miếng lá lót. Trên tường phá đầu giường Nuôi Sẹo trông thấy một cái áo đàn ông rách. Gã nghĩ đến một cái bàn thờ để mà phá cũng không có thì biết làm cái gì? Gã lại chửi hai ba câu nữa. Gã sờ vào túi định lấy một mảnh sành ra rạch mặt nằm vạ, nhưng thấy người đàn bà không mở mắt gã lại thôi.
Thấy một chiếc guốc đứt ở gần chân giường tre gã đứng lên cầm chiếc guốc ra để cạnh chiếc guốc ở gần chỗ con chó nằm. Gã thấy hai chiếc guốc không phải cùng một đôi, một chiếc dài thì sơn đen, sơn đã bật đi gần hết để trơ nền gỗ trắng. Con chó mở mắt một lát, lờ đờ nhìn gã rồi lại nhắm mắt, mình vẫn chẳng cử động, chó thì thật chó con mà ra vẻ như già nua chán cảnh đời. Nuôi Sẹo nghĩ cái con chó này mà có nấu món dựa mận cũng chẳng ngon được. Gã đã ngồi trên bậc cửa nhẵn bóng. Nuôi Sẹo để ý nhìn những hạt bụi hằng hà sa những hạt bụi nhỏ li ti đi lại nhởn nhơ tự do trong cái màn nắng ở trên trời đổ xuống chênh chếch vào bờ hè. Gã thấy hơi lạnh lạnh, người nổi gai ốc. Gã liền bước ra sân.
Bây giờ Nuôi Sẹo mới thấy cái sân đầy những lá bưởi lẫn lá tre khô. Có lẽ nhà này không ai quét sân. Gã định đi vào hỏi xem lão tư Khánh đi đâu? Và không biết hai vợ chồng có được nhiều con không, mà không đứa nào ở đây cả. Nhưng gã đã thấy một cái cối đá vỡ nằm úp sấp ở ngay trước mặt, thẳng ngay trước mõm con chó con. Gã tới đặt đít ngồi trên cối đá. Gã cảm thấy hơi nóng của cối đá ngấm vào mông đít âm ấm. Ánh nắng chiếu vào lưng gã. Gã thấy người đỡ nổi gai ốc. Ánh nắng bây giờ đã đầy cả trời, những đống rơm nửa vàng nửa sẫm hiện rõ ở góc sân, cạnh gốc mấy cây bưởi. Ngồi một lát, Nuôi Sẹo thấy đời sống ở chỗ này không có vẻ gì là hoang vu như lúc gã mới lại. Mấy con chim nhảy trên cành bưởi. Ở chân đống rơm một đàn gà con líu ríu đi theo gà mẹ, vừa đi vừa bới lăng nhăng như bới để nghịch hơn là để tìm mồi. Nhìn qua cái bờ rào tre phía sau những cây bưởi, Nuôi Sẹo thấy một người đàn bà ở trong nhà ra phơi mấy cái quần áo nâu. Khi người đàn bà vào thì có tiếng lợn kêu ủn ỉn đòi ăn ở phía sau đưa lại. Nuôi Sẹo chú ý nghe xuyên qua tiếng ù ù xay lúa, tiếng này như bay ở trên không trong ánh nắng, không ở phía nào đến cả. Trong mùi âm ẩm mùi đất lẫn mùi lá thối bị ủ nóng, Nuôi Sẹo như ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa cau. Nhưng gã chẳng thấy cây cau nào.
Ánh nắng chiếu vào Nuôi Sẹo mãi, gã thấy hơi nong nóng ở lần áo sát vào lưng và ở đám tóc bợp trên đầu. Gã khẽ xoay người lại một chút, mắt đưa thẳng ra phía cổng để cho nắng chiếu vào cạnh sườn, vào vai. Vẫn còn nóng, cũng không vào trong bóng dâm được vì gã biết vào đó bây giờ thì lại lạnh. Gã đưa tay vuốt tóc nóng và cũng như những rễ bèo tây mà người ta vứt phơi nắng ở một bờ ao. Ngay lúc ấy, gã nghe thấy tiếng võng, kĩu cà kĩu kít ở một cái nhà phía đàng sau đưa lại. Và theo tiếng võng gã nghe thấy tiếng người hát ru em: “Con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.” Tiếng hát trong kéo dài ra, như có sức chứa đựng im lặng. Nuôi Sẹo tưởng như tiếng hát ấy len lỏi bồng bềnh trong ánh nắng và gã tự nhiên sợ khi tiếng hát hết thì ánh nắng cũng hết luôn. Một con chim kêu choét choét ở ngọn tre. Nuôi Sẹo chưa nhìn thấy nó ở đâu thì đã nghe thấy cánh chim bay đi. Có tiếng người đàn bà nào gọi: “Tạo ơi, Tạo ơi” như gọi con chim về, không có tiếng chim bay hay tiếng người trả lời, nhưng ngay lúc ấy thì tiếng hát cũng im, chỉ còn tiếng võng cót két. Nuôi Sẹo nghĩ: chắc nó đã ngủ rồi? Gã thích nghe những tiếng hát ru em lẫn với tiếng võng kĩu cà kĩu kịt trong một gian nhà vắng. Nhưng bây giờ thì không hòng gì tiếng hát kia trở lại.
Buồn buồn, gã thấy sao mà người nóng và say rượu Phông-Ten. Đồng thời cũng thấy ngứa ngáy buồn buồn khắp cả. Gã biết rằng rận nóng chỗ đã bò ra. Gã liền cởi áo vứt xuống đất cạnh cái cối đá. Rồi gã mới đưa mười ngón tay lên gãi. Gã cũng lấy làm lạ sao việc gãi nó tầm thường như thế này mà có lẽ từ năm ngoái đến bây giờ gã mới gãi. Gã gãi từ cổ cho đến ngực, từ ngực cho đến bụng, lưng và thò mãi tay vào trong quần mà gãi. Tay gã đưa đến đâu thì những vết trắng ngoằn ngoèo trên làn da rộp đến đấy làm cho một thứ bụi rơi xuống trắng cả quần gã. Bây giờ thì gã gãi đã nhanh tay. Nhưng gã càng gãi thì cái ngứa nó cứ như là ở trong người đã tuôn ra mãi không ngớt, gã chưa gãi xong chỗ này thì chỗ khác đã ngứa. Gã càng gãi nhanh hơn, mạnh hơn, gã gãi say sưa cả người run rẩy, mười ngón tay cứng như sắt cạo mãi vẽ những vệt trắng ngoằn ngoèo trên làn da rộp, chỉ trong một lát người gã đã bắt đầu bật máu ra nhiều nơi. Nhưng gã còn gãi, gãi nữa, mười đầu ngón tay đều vấy trong những vết ngoằn ngoèo túa máu. Đến khi mồ hôi sâm sấp trên da trộn vào với máu đã làm cho gã tê buốt và năm đầu ngón tay của gã đỏ như máu, gã mới chịu ngưng gãi. Bây giờ thì gã sợ đưa tay vào người, gã cũng sợ nắng giải vào những ngoằn ngoèo túa múa kia. Gã đi vào chỗ bóng dâm lại thấy người ghê ghê rợn gai ốc. Gã trở lại cối đá nghĩ thèm một cuộc tắm dầm người ở dưới sông Ngò. Có lẽ trong lúc này ở bến đò Sen những trẻ con đang đùa nhau tắm, bơi theo đò ngang, và có lẽ cu Tý cũng ở giữa đám trẻ con ấy. Gã định về ngay phố, đi thẳng ra bến đò cởi quần áo vứt lên bụi lau hay móng cầu mà nhẩy ùm xuống nước. Gã kéo cái áo lên mặc. Nhưng những con rận lại bò buồn buồn rang khắp cả. Gã liền cởi áo ra bắt rận. Rận bò lổm ngổm ở khắp nơi. Ở chỗ cái đường viền ở nách áo và ở cổ, chúng đứng thành đàn, đông như những đàn trâu mà những người lái trâu thường đánh đi qua phố An Giang luôn. Nuôi Sẹo tóm hai con một bỏ vào miệng, đánh cập hai răng cắn kêu như ngô rang trên chảo nóng. Bắt đã mỏi tay, cắn đã mỏi xương hàm một lúc vẫn không thấy hết rận, gã đi vào trong nhà kiếm được một cái chai không, đem ra để cái áo lên cối đá lăn chai mà xiết như người ta xiết đậu nấu chè. Gã xiết kỹ nhất là chỗ cổ áo và những nách áo. Làm xong công việc này, gã hơi mền mệt. Gã để cái chai xuống bên cạnh, mặc áo vào còn thấy ngứa ở cạp quần, gã kéo quần lá tỏa ra, cúi gò cổ xuống, đưa mãi cặp quần vào răng mà nhai mãi. Một lát, gã thấy đỡ buồn và ngứa. Gã cảm thấy hể hả như vừa thắng một trận lớn mặc dầu gã thấy mền mệt vào khắp người. Gã còn cảm thấy xót. Gã cầm cái chai quăng ra chân đống rơm. Giữa lúc ấy thì gã nghe tiếng một con gà “cục ta cục tác” ở đàng đầu nhà. Gã đi ra đầu nhà thấy con gà hoa mơ đã thôi cục tác nhưng vẫn co ro đứng đó nghiêng cổ nhìn Nuôi Sẹo như muốn khoe cái trứng mình vừa mới đẻ. Bên cạnh nó một cái rổ rách bên trong lót rơm. Nuôi Sẹo đuổi con gà vỗ cánh chạy đi, đến cầm cái rổ rách bên trong lót rơm. Rồi quay về cối đá mẻ, gã móc mảnh sành chọc hai cái lỗ ở hai đầu quả trứng và đưa trứng lên miệng mà bú. Một niềm khoan khoái mát rượi tràn xuống bụng gã, Nuôi Sẹo quên cả ngứa, cả xót. Mặt trời đã gần đứng bóng, gã đi vào trong hàng hiên. Vui vui gã nhếch miệng lên hát: “ma ma ma mẫu hậu ha ha hâu ơi là hâu hâu hâu hậu ơi…” Con chó con giật mình, mở mắt rồi đứng dậy nhìn Nuôi Sẹo sủa, Nuôi Sẹo khẽ đá cho nó một cái thì nó lại càng gân cổ lên mà sủa già. Tức quá, ghét quá, gã cầm chiếc guốc đứt định ném thì con chó nhanh không ngờ đã chạy vào trong nhà, vẫn còn ngoáy cổ ra hiên mà sủa. Nuôi Sẹo nhìn con chó khinh bỉ. Con vật gân cổ hếch mõm càng cố gắng sủa cho đàng hoàng, nhưng tiếng sủa nhanh nhách làm sốt ruột và khó chịu. Nuôi Sẹo đột nhiên nghĩ đến Đốc Tít và mẹ con bà Huyện. Gã trợn mắt cầm cái gậy ném con chó nhưng không trúng. Và con chó đã chui vào một cái lỗ hổng ở bờ tường chạy thọt ra ngoài. Nuôi Sẹo tức lắm, tức quá. Gã nghiến răng, nắm chặt hai tay nhìn người đàn bà hầm hầm. Người đàn bà mở mắt từ bao giờ nhìn lại gã không nói. Gã chửi: “Đe đe đe đéo mẹ cả nhà tư Khánh”, người đàn bà vẫn không nói. Gã nghĩ: “Đéo mẹ mày không nói, mày khinh ông à?” Gã chửi luôn một hồi nữa. Người đàn bà vẫn không nói, cũng chẳng cựa mình. Nuôi Sẹo tức sôi máu lên: “À mày làm như mày thương hại ông hả.” Gã đến túm luôn lấy hai chân thị lôi tuột xuống đất, cả người y rơi xuống như một bao gạo. Gã đấm vào ngực thị hai ba cái. Người đàn bà kêu giời. Nuôi Sẹo thoi vào ngực vài cái nữa. Bây giờ thì tiếng kêu chỉ còn ấm ớ, người chỉ còn oằn oại chứ không giẫy được nữa. Nhưng gã nhìn cái bụng chửa vẫn phồng lên ở giữa người như một cái bánh rán phồng, gã lại tức thêm. Gã dằn ngửa người lên ngồi trên ngực, quay đít về phía mặt. Rồi hai tay gã đấm thùm thụp như bổ củi vào đúng cái chỗ phồng phồng đáng ghét kia. Một lát, cái xác thịt bên dưới đã nằm im và cái chỗ phồng phồng cũng không phập phồng gì nữa, Nuôi Sẹo mới chịu đứng dậy. Gã thấy mệt, ánh nắng mấp mé ở đầu hè. Bên ngoài và bên trong đều im lặng. Nuôi Sẹo nghe thấy tiếng vo ve của mấy con ruồi bay ở trên tường. Từ nền đất nhà hơi lạnh tỏa lên, gã để ý nghe không thấy tiếng võng kêu kẽo cà, kẽo kẹt nữa. Chắc thằng bé đã ngủ rồi, gã nghĩ. Khéo không chị nó cũng ngủ rồi mà lại để cái đầu em ngoẹo vào cạnh sườn, nước dãi chảy ướt cả võng. Gã vẫn thấy mệt, miệng gã lại hơi đăng đắng. Cái bắp chân người đàn bà thò ra ở dưới gấu cái váy bị kéo xếch lên chợt làm Nuôi Sẹo chú ý. Cái chân này từ khoảng cổ chân trở xuống thì xanh, nhưng còn giữ phảng phất một màu nâu, trái lại từ cổ chân trở lên thì da lại trắng, trắng xanh. Giữa đám da trắng xanh ấy, Nuôi Sẹo thấy một cái sẹo. Phải, một cái sẹo dài và thon như một cái lá tre, nổi lên da chân như một miếng vải mới vá lên áo cũ. Gã tự hỏi sao người đàn bà lại có thể có cái sẹo như thế này được, bị cướp đâm hay bị chồng đánh hay là đi chăn trâu ngã phải cọc? Gã vẫn thấy mệt gã liền ngồi xuống cạnh cái chân có cái sẹo và nhìn mãi cái sẹo. Đít đụng vào nền cát mát lạnh, gã thấy lưng mỏi như muốn gập đôi lại. Gã nằm dài xuống đất, mặt để gần vào cái chân người đàn bà.
Gã sờ vào cái sẹo dài như lá tre kia. Trong một lúc gã sờ thấy cái xương ống chân sắc như sống dao dưa, làn da nhão nhẹt trườn trên cái xương ấy như ở khoảng giữa xương và da người ta đã cho dầu. Gã lại trở về sờ mó mân mê cái sẹo. Gã cứ sờ và mân mê cái sẹo mãi, gã thiu thiu thấy buồn ở cái sẹo trên mặt gã, gã thấy chập chờn cái mái nhà, cái giường và cái chân người đàn bà đều nhập nhoạng, văng vẳng rung rung. Dần dần mấy đầu ngón tay gã chỉ phơn phớt trên cái sẹo lá tre kia. Rồi gã ngủ thiếp đi, nước dãi tuôn ở cái miệng há hốc của gã trôi xuống mặt đất ngay cạnh cái chân vẫn không cử động.
Khi Nuôi Sẹo thức, gã thấy miệng đắng hơn và thấy bụng đói lắm. Gã lấy làm lạ tại sao gã lại nằm cạnh người đàn bà đang ngủ này, một lát gã nhớ là gã đi đòi nợ. Gã định đem người đàn bà lên giường nhưng gã ngại nặng lại thôi. Gã tự hỏi: “Chồng con đi đâu mà mãi chưa về.” Đứng ngơ ngẩn một lát ở giữa nhà, gã cầm gậy đi ra ngoài cổng. Ánh nắng bây giờ đã đứng bóng hẳn. Nhưng trời không nóng bao nhiêu. Bờ tre êm quá, không có một chút gió, nắng này thoi thác (???) được, Nuôi Sẹo nghĩ. Gã phanh áo ngực đi vội vã. Mấy con chó đã sủa ran gầu gầu.
Nuôi Sẹo đi qua cánh đồng, tới nghỉ chân ở cây đa mâm xôi. Cành đa nằm ngang xòe ra như cái tán, bóng dâm lập lòa, chi chít với nắng lấp lóe phủ cả đám đất trơn rộng đến vài sào. Những rễ lớn gân guốc bò chung quanh gốc quằn quại như những con trăn bị đánh chết khô. Gió lạo xạo trên lá cành lúc này đầy những búp lá non búp loang những ánh nắng. Những trẻ chăn trâu ngồi trên đám đất rọi quanh gốc đa. Chỗ này thì vài đứa đánh đáo, chỗ kia mấy đứa đánh ô, chỗ khác nữa một đám sóc đĩa cò con. Ở một đám cỏ rậm, một người thợ cày nằm ngủ, một cái quạt mo che kín gần hết mặt. Ở trên một cây lớn, Nuôi Sẹo trông thấy cả Bĩ ăn cơm vừa xong đang hút thuốc lào điếu cày. Vợ cả Bĩ ngồi gần đó đang bọc cái miếng mo lại.
………………..
Gã đưa mắt nhìn về phía chênh chếch trước mặt, thấy toàn chân là chân, chân chõng, chân ghế, chân người: có cái chân thì đi dép cao su xe tay, có chân đi đất, cổ chân đầy mụn, có chân lấm đất những vết tròn gọn ghẽ, những vết dài, những vết tóe toe, tất cả lốm đốm khắp chân như sao trên trời một đêm hè đẹp. Bây giờ nhìn con chó cộc, nhìn những bàn chân kia, Nuôi Sẹo thấy những con vật nhỏ con thì nằm im, con thì cử động. Có một lúc gã thấy một bàn chân nhảy lên trên một bàn chân khác ở cạnh, tụt xuống mặt đất một lát. Cái bàn chân vẫn nằm im, thì cái bàn chân trước được thể lại trèo lên trên nó một lần nữa. Và lần này nó không chịu tụt xuống rung động mà ôm ấp mãi lấy cái chân nọ. Thật là như hai con vật âu yếm đùa rỡn bù khú với nhau. Nuôi Sẹo thấy nặng đầu, hoa mắt, nhắm mắt rồi lại mở. Cái chân chõng, chân ghế, chân giường bây giờ cũng rung rung như có thể chuyển đi được. Có lẽ cũng có thể cử động được. Cũng như những con vật sống là là ở gần mặt đất kia. Gã nhìn cái chân giường gãy bị chắp nối, tưởng như miếng tre kẹp khắn khít vào nó bây giờ đang muốn roãi ra mặc dầu những cái lạt tre buộc ghì cái chân giường và miếng tre vẫn y nguyên. Gã thấy miếng tre như rung chuyển oằn oại như cố rươn mình để rời khỏi cái chân giường. Rồi đến cả cái chân giường cũng như oằn oại uốn khúc cố giữ mảnh tre lại. Trong khi ấy con chó cộc nằm bên cạnh ve vẩy cái tai như mong đợi nghe ngóng miếng tre kia sẽ rời khỏi cái chân giường. Tự nhiên gã thấy tối sẫm tưởng chừng như có thể từ các gầm giường, gầm chõng nước mưa sẽ rơi như trút xuống mặt đất mà những cái chân chõng chân ghế chân giường kia cả những bàn chân kia sẽ phải chạy trốn hết. Những cái miếng tre vẫn như oằn oại đau khổ trong những vòng lạt buộc chắc. Lại có tiếng ồn ào như tiếng kêu cứu, khóc lóc đằng xa vẳng lại. Tối sẫm, tối sẫm. Có thể mưa bão ở ngay khoảng này được. Nuôi Sẹo định ngồi dậy đi túm ngay lấy miếng tre kia mà lôi tuột nó ra. Nhưng không được, gã đau khắp cả người. Gã thấy mình bất lực quá. Cầu cứu ai được bây giờ? Sắp mưa to gió lớn rồi. Nuôi Sẹo rùng mình. Gã thấy mình bây giờ không thể ngóc xa lên mặt đất được, bị đày suốt một kiếp này cứ ở là là mặt đất thế thôi. Gã cúi đầu để lên cánh tay, nằm rãn xương cốt. Gã đã thành súc vật rồi, súc vật trơ trọi giữa đám súc vật, cũng âu yếm, giận hờn tức giận, dưới một nền trời quanh năm mờ ảo, xám xám, tối tăm. Gã nghiến răng cau mày cố lấy hết sức mà ngồi dậy. Nhưng vô ích, người gã cứ xàm xạp nằm đấy. Hai cái chân kia từ lúc nãy đến giờ vẫn ủ lên nhau rung động.
Bây giờ thì hết hy vọng rồi. Làm sao mà đi bằng hai chân được. Gã nhìn con chó cộc thấy mặt nó hiền từ lắm. Thảo nào mà con chó nó lại hiền từ thế. Gã ngửi thấy mùi chua chua, nhìn sang bên cạnh thấy đầy dọt (???) hai ba bãi nước dãi vàng lẫn thịt nhai dở: đúng là một đám thức ăn mà ai vừa mới nôn ra đây rồi, thức ăn này phải lẫn rượu vì nó chua nồng lắm. Con chó cộc sao không ăn luôn đi? Có lẽ mình rồi cũng phải ăn đến cái thứ này mất. Nhưng gã chưa thấy mình đói, chỉ thấy quằn quặn ở phía bụng dưới. Vẫn tối sẫm chưa có nước nhỏ giọt xuống. Gã thấy đầu nặng hơn một chút. Bây giờ thì không còn hy vọng nữa rồi. Không biết làm thế nào mà con người lại có thể đi bằng hai chân được. Nhưng bây giờ không thể có cách nào nữa. Gã nhìn con chó, mặt nó hiền từ nhìn gã, gã lại thấy thân thân, nhớ đến con mèo xiêm nằm ở bếp nhà cụ Tuần. Bây giờ gã mới thật là để sát xuống đất thấy đầu nhẹ đi đôi chút, nhưng mỏi cổ, gã lại nhấc đầu, để lên cánh tay. Gã nghĩ đến những chuyện cổ tích mà người ta kể cho gã từ ngày nào: có những người, ngày trước thật là người sau đi vào rừng mọc lông, thành ra người rừng, mọc nanh, mọc vuốt ra thành ông Ba Mươi. Nhưng thành vật rồi, người vật này vẫn còn thương con, nhớ vợ nên thỉnh thoảng về thăm vợ con. Người ta có thể kiếp này là người, kiếp sau là chim là chó cũng không biết chừng. Gã lấy tay nọ sờ tay kia thấy tay mình chưa mọc lông và cũng chưa có vuốt. Nhưng không có thể thành chim được vì chim phải bay được cao, còn gã cũng còn có thể bay được. Gã cứ giữ lấy tay, nhất định xem cái lúc tay mình nó mọc lông vuốt ra. Thành con hổ còn hơn là con chó ăn cứt. Bây giờ thì hết hy vọng đi bằng hai chân rồi, làm sao mà còn có thể sống với ba Đèn, vợ chồng thằng Câm, tư Bường, làm sao mà còn cầm cái gậy đi đòi nợ được. Là người, làm đến cái thằng mõ cũng sướng, người ta chửi người ta đánh cũng còn sướng hơn. Cu Tý bây giờ ở đâu sống hay chết, có lẽ nó già lụ khụ râu bạc, dắt cháu nội, cháu ngoại đi chơi cũng chưa biết chừng. Gã ngẩn ngơ, thiu thiu… Chợt có một tiếng thét, không biết của gã hay của ai. Gã kêu ối một tiếng lớn, cựa mình, bò ngang trên mặt đất, nhìn cái đám chân chõng, chân ghế, chân giường trong khoảng tối om thấy mà hốt hoảng, bà cả Luận đã cúi xuống, hai tay túm lấy sau lưng áo gã mà lôi gã đứng dậy: “Đéo mẹ thằng này còn ăn vạ mãi đây à?” Bà đã đẩy gã ra ngoài đường, gã đi mấy bước lại ngã chúi xuống gần gốc cây soan tây bên đường. Gã bò dậy lên gốc cây. Lạ quá, sướng quá. Gã vừa đi được mấy bước. Gã nhìn cảnh vật mơ tươi sáng, sung sướng lạ như mới được nhìn lần đầu. Nắng chiều chênh chếch những tà nắng còn rải vào đầu bụi găng trước cửa hàng trên những lá non. Dưới chân bụi găng vẫn như thường ngày, vài con gà bới giữa đám lá khô lẫn đất dính xuống mặt đất. Gần đó, Nuôi Sẹo vẫn thấy một nồi nước để khách qua đường gỉải khát. Gã nhìn vào trong hàng thấy toàn những người quen: bà cả Luận, anh Bủng, tư Gù, anh Phấn kéo xe, và một người hàng đồng mà gã vẫn gặp thấy ở ga. Gã chợt nhớ ra rằng có lần gã đã uống rượu ở hàng này với Tư Bường mới đây trong ngày hôm nay. Mà lại như xa, xa lắm? Bây giờ không biết Tư Bường ở đâu. Gã thấy người nổi hăng. Gã thở mạnh. Gã nhìn hai chân, lại nhớ đến những chân mà gã nhìn lúc gã còn nằm trong nhà hàng. Bây giờ nhìn vào nhà hàng lại tin là những chân ấy không thể có ở chỗ này được, mà chúng như gã đã nhìn thấy trong giấc mơ. Không, gã không thành súc vật được. Gã vừa mới đi được mà. Gã chống hai tay vào đầu gối đứng dậy, thấy chân còn hơi run run, nhưng gã không ngã. Tư Bường bây giờ ở đâu? Gã đã bước, cứ thế mà bước lên sân ga. Sung sướng quá, mình vẫn là người. Gã bước lên trên nhà ga, thấy ga vắng người mà cửa ga lại không đóng như mọi ngày. Gã thấy quần ướt, biết là mình đã đái ra quần tự bao giờ. Nhưng bây giờ gã lại thấy buồn đái. Gã đi qua ga ra đứng giữa đường sắt mà đái ướt khắp cả một thanh tà vẹt. Đái xong, gã thấy khoan khoái, nhẹ nhàng, thoải mái. Ừ, mình vẫn là người. Gã lững thững đi về phía phố giữa. Gã sờ lên cái sẹo, tưởng như mấy chục năm rồi gã chưa sờ đến nó. Gã thấy nó vẫn còn nằm yên, yên đấy, nằm sóng soải vắt ngang bên má tay phải, vẫn nhẵn nhụi và vẫn giữ cái hình thoi như đã tự bao giờ. Sung sướng quá, gã vẫn là Nuôi Sẹo, vẫn còn làm mõ làng. Bây giờ lại thấy mình là Nuôi Sẹo từ thuở khai thiên lập địa đến giờ và sau này nữa, mãi mãi dù khi gã có chết đi nữa, chết bao nhiêu lần đi nữa, gã vẫn là Nuôi Sẹo. Gã đi trong nắng xiên khoai âm ấm, nhìn đám bụi ở phố bay lên, nhìn những bờ tre xanh, nhìn cái đường sắt chạy tít mù xa tắp chẳng biết đi tới đâu mới thôi, nhìn người, nhìn trời… Gã tưởng đến mình đang đi lững thững trong đám ấy, đi thẳng người và bằng hai chân nhìn lên đầu thấy trời xanh ánh nắng chiếu vào khắp người và trẻ con trêu chọc “sẹo, sẹo, sẹo.” Gã tưởng đến lúc tối về nằm ngủ sát đất lấy hơi đất lên người. Gã nghĩ: thì ra chẳng có đổi thay gì hết. Cảnh này sẽ vô lý lắm nếu không có thằng Nuôi Sẹo lững thững đưa hai chân đâm thuồng trong đó. Không thể không có Nuôi Sẹo ở trong cảnh sống này được. Nếu thế thì đời vô lý quá, trời đất cũng láo quá, thiếu thốn quá. Nhưng bây giờ thì vẫn có Nuôi Sẹo ở đây để cho đất vẫn là đất, nắng vẫn là nắng, xe lửa vẫn chạy như thường, kẻ ốm đau chết như chết dịch vẫn có người chôn. Ừ mình vẫn là người, phải là người mới được. Gã vui vui cất tiếng mần tuồng: “o, o, o, ma, ma, ma, mâu, ha, hau, ói, ói, ói, là, là, là, ma, ma, mẫu, hâu, ói, ói, ói, ói…” Tiếng ca của gã lúc này ngân nga, hiu hiu mãi như không muốn hết, vui vui nhẹ nhàng, bổng trầm như tiếng sáo diều của phó Tếu trong những buổi chiều hè, gió nồm thổi êm êm vô tận. Hôm sau, Nuôi Sẹo thấy chị Tư đã đi vắng, gã nhìn Tư Bường thấy lạ hẳn: người y không ra vẻ hốt hoảng, mệt mỏi gì nhưng mặt y hốc hác, hai mắt quầng thâm. Gã vừa thấy y dáng đăm chiêu được môt lát thì lại thấy y đứng dậy xoa hai tay với nhau lấy làm lạ vì không thấy y xoa tay như thế này bao giờ. Khi Nuôi Sẹo định đi ra thì Tư Bường gọi gã lại, sai gã đi mua nửa chai rượu.
Tư Bường uống được độ một chút thì gã cho Nuôi Sẹo uống một chén và bảo: “Mày đi kiếm con gà ăn chơi đi.” Y nói giọng vui vui như nửa đùa nửa thật chả khác gì giọng thằng Câm khi đánh bẫy được con gà đem về. Nuôi Sẹo chưa hiểu gì thì Tư Bường nói là gã đi đến bảo con mẹ Khán Xòe bán chịu cho con gà. Nhưng Nuội Sẹo còn đứng ngẩn ngơ ra đấy thì y đã chữa lại: “Bảo nó cho xin con gà để nhắm rượu chơi.” Vừa nói Tư Bường vừa cầm con dao chin ướm vào cổ Nuôi Sẹo: “Có đi ngay, không có thì ông lấy mẹ nó cái đầu mày đi.” Nuôi Sẹo sợ bước vội ra ngoài ngõ còn nghe thấy Tư Bường dặn vói: Cứ đứng ngòai cửa mà réo chửi con mẹ, có làm gì đã có tao, nghe chưa? Đi đi rồi tao ra sau. Nuôi Sẹo đến trước cổng nhà con mẹ Khán Xòe ở giữa xóm giếng kêu ơi ới gọi mẹ Khán Xòe ra, mẹ Khán vừa ở bên hàng xóm về liền chửi gã liền: “Cha tiên nhân con đẻ ra mẹ mày, bà nó nợ nần gì mày mà mày réo bà ở ngõ.” Nuôi Sẹo cứ theo như lời Tư Bường dặn hỏi xin mẹ con gà. Mẹ trợn tròn xoe mắt lên chửi nữa: “Cha tiên nhân con đẻ ra mẹ cái quân khốn nạn này đừng có láo.” Mẹ nhìn khắp ngõ rồi lại chửi thêm cho gã ít câu nữa. Một lát mẹ dìu dịu định bước vào thì gã lắp bắp: Gia, giã, gà, gà, gà, gà, da, da, đây. De, de, de, mẹ, mẹ, gi, gi, giã, gà ông đây.” Mẹ Khán Xòe tức tím mặt liền nhảy chồm chổm, hai tay lúc xốc váy, lúc xỉa xói, vỗ đồm độp. Những câu chửi tóe ra như suối:
Cha năm đời mười đời thằng Nuôi Sẹo. Cha tiên nhân thằng Nuôi Sẹo.
Cha nóc họ thằng Nuôi Sẹo.
Cha tam đại tứ đại thằng Nuôi Sẹo.
Cha thằng đàn ông con đàn bà ăn cứt, ăn đái đẻ ra thằng Nuôi Sẹo. Cha tiên nhân đứa họ xa họ gần dây mơ rễ má với nhà mày. Nhà mày có thằng đàn ông chết thằng đàn ông, có con đàn bà chết con đàn bà, có mẹ già chết mẹ già, có con trẻ chết con trẻ. Thần nanh đỏ nó mổ vào cái bố mày. Mày là thằng mõ mà mày dám trêu vào bà, bà băm viên nho nhỏ bà bỏ vào chuồng hôi… Người trong xóm giếng nghe tiếng mẹ Khán Xòe chửi liền đổ xô cả ra ngoài nghe. Họ chen chúc nhau đứng thành mấy hàng. Những trẻ con tranh chỗ nhau, giẫy nhau, chí chóe. Mẹ Khán Xòe được thể lại càng chửi mãi. Đứa con gái mẹ năm nay độ mười sáu mười bảy mặt mỏng người gầy xác như mẹ cũng chạy ra xốc váy vỗ tay chửi. Thằng con trai nhỏ thì đứng nhìn Nuôi Sẹo nói lắp bắp. Nhưng gã thấy hai mẹ con nhà Khán chửi nhanh và lớn tiếng quá gã chửi không nổi đâm ra tức tối, gã dậm chân, nắm tay. Nhưng mẹ Khán và con gái lại càng chửi như tát nước vào mặt gã cứ nhảy bổ lại gần mặt gã mà chửi. Tức quá không làm thế nào được, gã đứng trơ một lát, gã nhìn và nghe hai mẹ con mẹ Khán chửi như họ chửi ai, rồi nghe mẹ Khán lên bổng xuống trầm gã lại thích thú. Gã nghĩ: chửi thế này mới gọi là chửi chứ lị, chửi đến thế này thì có thua gì bọn kép Thanh hát tuồng Tàu đâu? Gã ngạc nhiên sao lại thấy chỉ có một bên chửi thôi còn bên kia đâu. Nhưng nghe những câu chửi của hai mẹ con mẹ Khán chợt nhận thấy là hai người chửi Nuôi Sẹo. Gã tức quá cũng chửi lên hai ba câu nhưng chính gã cũng không nghe thấy câu chửi của gã thì còn hòng gì những người đứng xem nghe thấy nữa. Ngay lúc ấy thì gã lại thấy là mẹ Khán chỉ có gọi tên Nuôi Sẹo ra mà chửi. Mà chửi Nuôi Sẹo thì có phải là tên cúng cơm của gã đâu? Gã lẩm bẩm: “Me me me cấp có chửi đến tên tên tên tên cú cú cú cúng cơm cu của của ông đâu ô ô ông khô khô không cần.” Nhưng tiếng hai mẹ con Khán Xòe cứ lấp cả tiếng của gã. Gã tức mình quá liền đến gần mẹ Khán Xòe, giơ mặt, giơ chân, giơ tay hét lớn: “Chư chư chửi Nu Nu Nu ôi Se Se seo sẹo me cha nu nu Nuôi eo mẹ Bố bố bố Nuôi Se Seo me me me tiên sư sư thằ thằ thằng Nuôi Sẹo.” Tiếng của gã đã bắt đầu chen lẫn tiếng của mẹ con mẹ Khán, gã hăng máu lên giận quá, mẹ cha cái thằng Nuôi Sẹo bị chửi mà không trả lời, hèn quá, hèn quá, gã thắng thế càng hò hét dậm chân múa tay trợn mắt, Mẹ mẹ cha cả lò thằ thằng Nu Nuôi Seeo thằ thằng Nu Nuôi Seeeo mâu mâu Mẫu hậ hậ hậu ơi… Gã giơ tay hất hất như giục hai mẹ con mẹ Khán Xòe chửi hăng nữa lên, thì gã ngạc nhiên thấy mẹ Khán hạ thấp giọng, trán mẹ còn nhám mồ hôi, nhưng mẹ không lồng lộn như lúc nãy nữa, chỉ chửi như có lệ, tuy mẹ vẫn đưa cái mặt mỏng lưỡi cầy của mẹ ra để nhìn Nuôi Sẹo bằng nửa con mắt.
Đứa con thấy mẹ hạ thấp giọng cũng hạ thấp giọng theo và đứng nấp đằng sau mẹ. Những đám người đứng xem, người nào cũng chú ý, nhất là trẻ con thì vừa ê ê reo mừng vừa hát tay cổ võ. Nuôi Sẹo lại càng sấn tới mãi trước mẹ Khán Xòe mà chửi “ừ ừ ừ… mẹ cha thà thà thằng Nu Nuôi Seeeo, me, me, me bố cha thằng Nuôi Seeo, ừ ừ ừ mẹ cha tiên s s sư thằng Nuôi Seeeo… ư ư ư.”
Mẹ Khán thấy Nuôi Sẹo sấn lại dữ quá, lùi lại vài bước, nhưng Nuôi Sẹo được thể lại càng sấn lại chửi hăng thêm, càng giơ nắm tay dậm dạo trước mặt mẹ Khán Xòe. Mẹ Khán lùi lùi lùi mãi tới cổng rồi thụt vào trong cổng. Một lát mẹ Khán cầm cây đòn gánh đứng ngay trước cổng đợi Nuôi Sẹo vào là đập. Người lớn và trẻ con đứng xem kêu vang ầm ĩ, nhưng Nuôi Sẹo trông thấy cái đòn gánh của mẹ con Khán giơ cao gã không dám xông vào. Và ngay lúc ấy, gã cũng hơi bết, cúi mặt định bước ra nhà ngoài. Mẹ Khán chửi chiếu lệ một câu rồi cầm đòn gánh bước vào. Lúc đó có tiếng cười khanh khách ở đằng sau. Người đứng coi dang cả ra, tư Bường mặt đỏ gay tay cầm cái thùng xà phòng đi đến. Vừa để cái thùng xà phòng dưới đất và giục Nuôi Sẹo: “Nuôi Sẹo mày để cho ngưởi ta chửi thế à? Nuôi Sẹo không là mày thì còn là ai?”
Nghe vừa dứt câu Tư Bường nói, Nuôi Sẹo tự nhiên lại nổi máu hăng chửi Nuôi Sẹo chẳng là mình thì còn ai? Chửi cha mẹ Nuôi Sẹo là chửi cha mẹ mình. Trong khoảnh khắc, gã thấy như hai ông bà già hiền lành tội nghiệp bị con mẹ Khán chửi. Nuôi Sẹo thấy con mẹ Khán nhảy lên chồm chồm sỉ vả tận mặt. Gã tức quá, tức đến sôi máu, gã đến ngay trước cổng nhà mẹ Khán chửi khiêu khích: Mẹ Mẹ Mẹ cha cha đồ đồ đĩ đĩ. Khá khá Khán Xò Xò Xòe đồ đĩ đĩ me mẹ Khá Khán Xòe. Người đứng xem vỗ tay reo hò âm vang. Mẹ Khán liền xông tới vừa chửi liên tiếp, xỉa xói vào tận mặt Nuôi Sẹo, gã giơ khuỷu tay hất hất vào gần ngực mẹ Khán thách: “Mà mà mày đánh ô ô ông đi ô ô ông đá đá mày cứ đánh ô ông đi đi.” Mẹ Khán nhanh tay tát luôn cho Nuôi Sẹo một cái mạnh gã ngã chúi đầu: “À mà mày đánh ô ông à.” Gã vừa ngẩng được đầu lên thì mẹ Khán đã nhảy mà cào cấu xé áo gã. Đứa con gái Khán cũng ra trợ chiến giúp mẹ, thằng con trai nhỏ cũng hưng hức cầm hòn gạch để thoi vào đít, vào mạn mỡ Nuôi Sẹo, trong lúc bất ngờ, chân tay lại lều nghều chẳng biết đánh đỡ ra sao để mặc cho những cái đấm, cái đá, cào cấu của ba mẹ con mẹ Khán bổ đập vào gã như mưa. Nhanh tay mụ Khán túm lấy tóc gã mà giật giật làm gã đau nhói, gã kêu ơi ới. Gã liền mím môi giật được tóc ra. Gã liền lùi lại mấy bước vung hai tay xoay tròn rồi nhảy bổ và đấm vào cổ, vào vú, vào lưng mẹ Khán và con gái mẹ. Cái miếng này xem ra có kết quả: hai mẹ con Khán không dám xông vào sát gã nữa và thằng con trai bị một cái đấm vào đầu bật ra tới cột cổng cứ ôm đầu mà khóc. Ngay lúc ấy, mẹ Khán để cho đứa con gái chống đỡ với Nuôi Sẹo, mẹ chạy vòng tay đằng sau, nhảy bổ vào sát người gã, một chân ngáng vào đầu gối, và lấy cánh tay hất mạnh làm Nuôi Sẹo ngã quay xuống đất. Nuôi Sẹo chỉ kịp nhận ra rằng miếng lợi hại này là miếng của những đứa học trò ban C (???) chơi đểu, cả ba mẹ con Khán đều xông vào người gã mà đánh đấm như đập đất.
Trẻ con, người lớn đứng coi cười rộ lên và vỗ tay vang dậy cả xóm. Nuôi Sẹo tưởng người gã bị nát ra phen này và gã muốn dùng chân tay mà không có cách nào dùng được. Chết à, gã chợt nghĩ, thì ngay lúc ấy, gã dùng cái tay phải mạnh bung ra và rạch vào mặt bà năm sáu bảy nhát, rạch hăng say tưởng như là rạch vào mặt quân địch. Đến khi tuột mất mảng sau gã mới biết rõ là rạch lên mặt mình. Nhưng cùng ngay lúc ấy, gã thấy mấy mẹ con mẹ Khán lại bỏ gã ra. Gã vuốt máu chảy trên mặt, nhìn mẹ con mẹ Khán đã rút lui về cổng. Gã liền rẫy rụa như đỉa gặp phải vôi, kêu ầm ĩ: “Ối ối giờ giờ giời giời ôi nó gi gi giết tôi, gi gi giết tô tô tôi…”
Kêu được một lát, thì Nuôi Sẹo nhìn không thấy mẹ Khán đâu nữa. Mấy mẹ con mẹ Khán không dám xông lại đánh gã mà chỉ đứng ở trước cổng mà chửi lấp tiếng kêu của Nuôi Sẹo. Nuôi Sẹo chẳng cần đứng dậy, cứ nằm dưới đất giẫy dụa, quằn quại như người giẫy chết, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa mặt để máu loang lên mặt lên trán rơi xuống cổ. Máu đã rơi đỏ ngòm cả chỗ đất Nuôi Sẹo nằm, máu dính bết lên cả một mảng tóc một bên đầu. Máu vào miệng gã, gã thở phè phè ra một thứ nước dãi đỏ ngầu, miệng vẫn kêu lè nhè: “Nó gi gi giết tôi, gi gi giết tô tô tôi…”
Người đứng xem mỗi lúc một đông đảo hơn lúc nãy, họ đứng khít vào với nhau vòng trong vòng ngoài chật ních như đi xem xiệc. Gã định đứng dậy xem, nhưng lại chợt nhớ là người ta xem mình gã lại gân cổ lên kêu, bây giờ hai tiếng kêu của gã, gã nhìn ra tất cả, các trẻ con, đứa bụng ỏng, đứa sẹo đầu, đứa rách, đứa lành, đứa bế em, đứa toét mắt, đứa nào đứa nấy đều thô lố mắt nhìn gã. Trong đám người đứng xem, Nuôi Sẹo nhìn thấy hai đứa con gái cầm đòn gánh chỏng ngược. Gã đoán chắc hai đứa này đang gánh nước ở giếng phải bỏ gánh nước để xem gã nằm vạ. Thấy mọi người chiếu cố, Nuôi Sẹo lại càng giẫy dụa giả, vật vã cái đầu trên mặt đất và bốc đất ướt máu bôi lên mặt. (Tạm chấm dứt)
(*) Trên nguyệt san Tình Thương số 29, ghi chương này là chương XI, trùng với chương trước nên chúng tôi sửa lại thành chương XII để đúng với thứ tự. (Thư Quán Bản Thảo)
Nuôi Sẹo được chấm dứt ở đây, lý do sau đó nguyệt san Tình Thương bị đình bản.
Sự chấm dứt nửa chừng này đã để vào lòng người đọc một tiếc nuối: Liệu một ngày nào đó, tập đầu của Nuôi Sẹo được sưu tập lại đầy đủ?.
Có lẽ, câu hỏi sẽ được đặt ra: Sau này nhân vật Nuôi Sẹo thế nào, ra sao. Tác giả muốn gởi gấm gì ở nhân vật chính này?
Nhưng mà, ít ra Nuôi Sẹo cũng chiến thắng một lần – chiến thắng trong vinh quang khi đánh bại hai mẹ con mẹ Khán ở những trang cuối… (Thư Quán Bản Thảo)