Roulette Đỏ: Một Câu chuyện của Người Trong cuộc về Của cải, Quyền lực, Tham nhũng, và sự Trả thù ở Trung Quốc Ngày nay (kỳ 15)

Thẩm Đống (Desmond Shum)

Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang A dịch

CHƯƠNG MƯỜI LĂM

TÔI ĐÃ VIẾT Ở TRƯỚC RẰNG SỰ MAY MẮN nằm ở tâm của hầu hết các cơ nghiệp. Vĩ Hồng và tôi đã có một cú may với IPO Bình An. Rồi chúng tôi đã có sự may mắn nữa.

Vào đầu nhiệm kỳ của ông như sếp sân bay, Lí Bồi Anh đã ký một biên bản ghi nhớ với một doanh nghiệp sở hữu nhà nước lớn, Tập đoàn Du lịch Bắc Kinh (BTG), để mua một khách sạn mà BTG giữ ở trung tâm Bắc Kinh. Lí đã muốn tái phát triển vị trí và chuyển trụ sở của Tập đoàn Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh về trung tâm thành phố. Nó là một dự án phù phiếm lớn, nhưng nó đã chẳng đi đến đâu cả. Vào khoảng một năm vào liên doanh của chúng tôi tại sân bay, Lí Bồi Anh nói với tôi về thỏa thuận.

Lí nói ông không còn quan tâm đến xây dựng địa điểm nữa. Tôi đã không biết, nhưng Lí đã dưới cuộc điều tra gần như liên tục bởi Ủy Ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương của Đảng vì tham nhũng. Cho nên, một cách tự nhiên, ước mơ của ông về một trụ sở thứ hai cho tập đoàn sân bay – ngay quanh góc đường từ sushi bar yêu thích của ông – đã bị bỏ.

Tôi hỏi Lí liệu liên doanh của chúng tôi có thể mua dự án từ sân bay. Ông nghĩ đó là một ý tưởng hay. Chúng tôi đề xuất thỏa thuận với Tập đoàn Du lịch Bắc Kinh.

Vị trí nằm ở Quận Triều Dương (Chaoyang) của Bắc Kinh trải 457 mét dọc Sông Lượng Mã (Liangma) – hay Ngựa Sáng – mà lúc đó là một đường thủy hôi thối bị đóng băng trong mùa đông và hiện trường của tảo nở độc hại trong mùa xuân. Khách sạn Tửu Điếm (Huadu), một cơ sở bốn tầng ba sao hơi tiều tụy với canteen tốt đáng ngạc nhiên, néo chặt vị trí.

Chúng tôi đã để miếng đất được đánh giá bởi một nhà kiểm toán độc lập và tính toán số liệu qua các ủy ban Đảng ở cả sân bay và Tập Đoàn Du lịch Bắc Kinh. Vĩ Hồng và tôi đã không biết giá bất động sản hướng tới đâu, nhưng chúng tôi đã lạc quan rằng tình hình chỉ theo hướng lên và chúng tôi đã có ý định kiểm soát càng nhiều đất càng tốt. Một khi hai bên đã thống nhất về giá trị của đất và khách sạn, khoảng 100 triệu $, liên doanh của chúng tôi đã mua nó với các khoản vay từ một ngân hàng sở hữu nhà nước.

Chúng tôi cũng để dự án nằm trong nhiều năm. Tất cả năng lực của tôi và tất cả vốn của chúng tôi được dùng vào sân bay. Rồi Vĩ Hồng rời sang New York để có Ariston. Cuối cùng, vào năm 2010, tôi đã sẵn sàng để xây. Nhưng chính trị lại cản đường.

Tiếp sau việc bắt Lí Bồi Anh, những quy định mới đã cấm sân bay dính líu đến bất cứ thứ gì, nhất là bất động sản bởi vì các thương vụ đất đai đã trở thành mặt tiền của tham nhũng, ngoài sự kinh doanh cốt lõi của nó. Như thế đúng khi tôi chuyển sự chú ý đến phát triển vị trí đó, Tập đoàn Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, cổ đông liên doanh lớn nhất của chúng tôi, đã quá sợ.

Sân bay tiếp cận chúng tôi và thực tế đã lệnh cho Đại Dương để mua đất từ liên doanh. Sân bay nói đầu tiên nó muốn đánh giá lại đất và sau đó sẽ bán cho chúng tôi với giá trị mới của nó. Tất nhiên, sân bay tìm cách để kiếm bộn lời. Giữa chừng, giá trị của đất ở Bắc Kinh đã vút lên trời, nhất là ở những vị trí đặc địa như một lô lớn dọc bờ Sông Lượng Mã.

Chúng tôi phản kiến nghị để mua đất với giá ban đầu đã trả cộng với lãi. Chúng tôi quan sát rằng sân bay về thực chất đang ép chúng tôi lấy đất khỏi tay của liên doanh. Chúng tôi muốn liên doanh phát triển nó. Vì sao chúng tôi phải mua đất từ liên doanh với một giá bị vống lên?

Theo các quy tắc, đất chỉ có thể được bán sau các cuộc đấu giá công khai đã được tiến hành. Nhưng quá trình có thể được dàn xếp để làm các đối thủ cạnh tranh hoảng sợ. Thứ nhất, khoản chào bán không thực sự là đất; nó là một công ty mẹ sở hữu khách sạn Tửu Điếm (Huadu), mà bản thân nó sở hữu miếng đất. Không người mua tiềm năng nào, trừ chúng tôi, biết các khoản nợ của công ty cổ phần này. Đối với họ, nó là một hộp đen. Cuối cùng, sự bỏ thầu 130 triệu $ của chúng tôi là bỏ thầu duy nhất. Vĩ Hồng và tôi kéo số tiền để trả. Lần này, Cô Trương thực sự góp một số tiền, khoảng 45 triệu $.

Cuối cùng, dự án tái phát triển – mà gồm một khách sạn, nhà ở, không gian văn phòng, và một bảo tàng – sẽ mang lại một lợi nhuận khổng lồ. Khách sạn Huadu đã chiếm khoảng 4180 mét vuông. Khi chúng tôi xây xong, vị trí mới chứa bốn tòa nhà và gần 140 ngàn mét vuông bên trên mặt đất và 74 ngàn mét vuông bên dưới mặt đất. Tôi chỉ có thể đoán tổng giá trị ngày nay. Nhưng nó phải ở đâu đó giữa 2,5 và 3 tỉ $. Không ai biết rằng giá bất động sản ở Bắc Kinh sẽ lên giá như chúng đã lên. Rất nhiều đã là sự may mắn.

Đối với tôi, dự án là một niềm vui. Việc giám sát sân bay được xây dựng đã là trại huấn luyện của tôi. Bây giờ tôi đã làm được, dự án tái phát triển là nơi tôi có thể đưa sự huấn luyện của tôi ra sử dụng, tránh những sai lầm lính mới, và thực hiện sự sáng tạo của tôi.

Xung lực đầu tiên của chúng tôi là xây tòa nhà cao nhất Bắc Kinh. Vĩ Hồng và tôi đã tổ chức một cuộc thi gồm một số kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới. Chúng tôi nhận được một đề xuất từ kiến trúc sư Norman Foster cho một tòa tháp cao 381 mét. Nhưng các quy định đòi hỏi rằng các khối căn hộ nhà ở bên kia đường từ dự án nhận được hai giờ ánh nắng trong ngày ngắn nhất của năm. Cho nên chúng tôi đã phải cắt chiều cao xuống một nửa và sử dụng từng centimet vuông đất chúng tôi kiểm soát. Vĩ Hồng đề xuất cho họa sĩ Tằng Phạm Chí (Zeng Fanzhi) cơ hội để đặt studio của ông trên tầng đỉnh của một bảo tàng chúng tôi đang lập kế hoạch và thêm một không gian giải trí sát cạnh. Trên những tầng bên dưới, bảo tàng sẽ trưng bày các tác phẩm của Tằng, nhiều trong số đó được bán với giá hàng triệu dollar khắp thế giới. Hầu hết các bảo tàng ở Trung Quốc do nhà nước vận hành. Để có một bảo tàng sở hữu tư nhân sẽ làm thay đổi cách bạn giám tuyển một triển lãm.

Cuối cùng, chúng tôi đã kiếm được các giấy phép cho bốn tòa nhà. Một khách sạn và các căn hộ condo sẽ chia nhau một cấu trúc hai mươi tầng. Rồi có hai tòa tháp văn phòng và bảo tàng. Không gian văn phòng chiếm gần như ba phần tư dự án, với một phần tư dành cho khách sạn và phần tư còn lại cho các condo. Chúng tôi chỉ có các cửa hàng hạn chế; Trung Quốc xây quá nhiều trung tâm mua sắm. Chúng tôi lên kế hoạch bảo tàng trên lô đất chỉ vài bước từ bờ Sông Lượng Mã.

Theo quan điểm của tôi, vị trí là một trong những vị trí đẹp nhất ở Bắc Kinh. Toàn bộ phía nam của dự án chạy dọc bờ sông. Một trong những khu sứ quán lâu đời nhất của Bắc Kinh nằm ở bên kia sông, một khu rợp bóng cây của những nhà hai tầng và các tòa công lý được bao quanh bởi đất đai vườn tược rộng. Vào những ngày đẹp trời không có sương khói từ địa điểm bạn có thể nhìn ra một biển cây xanh, như bạn có thể nhìn từ 59th Street ở Manhattan về hướng bắc vào Công viên Trung tâm. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh đang làm sạch dòng sông. Mùi hôi thối đã hết.

Vĩ Hồng và tôi đã ở trong những khách sạn sang trọng nhất của thế giới suốt đời sống nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi biết chúng hoạt động thế nào và hiểu cái gì tạo thành một phòng tuyệt vời. Không giống với dự án sân bay, chúng tôi không cần đi quanh thế giới để tìm các khách sạn bởi vì cuộc sống của chúng tôi đã dành một cách vô thức cho công việc đó. Vĩ Hồng và tôi đã thuê một bộ sưu tập tất cả-sao của các nhà thiết kế nội thất, các nhà thiết kế ánh sáng, các kiến trúc sư, và các kỹ sư. Cho công việc thiết kế phong cảnh xung quanh của dự án chúng tôi đã phỏng vấn một thầy tu Nhật người đã thừa kế Thiền viện từ cha ông. Cuối cùng chúng tôi đã đi với một đội từ Australia. Để thiết kế bảo tàng, chúng tôi đã thuê Tadao Ando người tự học và được giải Pritzker. Cho tổ hợp văn phòng, khách sạn, và chỗ ở, tôi sử dụng một hãng kiến trúc New York là Kohn Pedersen Fox, mà đã xây các tòa nhà chọc trời khắp thế giới.

Chúng tôi có nhiệm vụ để làm cho đấy là dự án bất động sản tốt nhất Trung Quốc đã từng thấy. Chúng tôi không tiếc tiền để làm cho nó thành công. Chúng tôi cố ý tách mình ra khỏi các nhà phát triển giàu khác những người thuê các nhà thiết kế và rồi để họ ra các quyết định. Vấn đề với mô hình đó là, các nhà thiết kế và các nhà điều hành công ty phát triển đã chẳng bao giờ sống một cuộc sống xa hoa. Vĩ Hồng và tôi đã sống – trong một thập niên. Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi có thể trộn thẩm mỹ của chúng tôi với tính chuyên nghiệp của đội chúng tôi, kết quả sẽ vô cùng ấn tượng. Tôi đặt tên dự án là Genesis (Sáng Thế) bởi vì tôi tin chúng tôi có thể viết một chương mới trong phát triển bất động sản toàn cầu.

Trong tháng Giêng 2011, chúng tôi tổ chức một cuộc họp khởi động ở Bắc Kinh với đội thiết kế của chúng tôi. Khoảng bảy mươi người từ khắp thế giới được nhồi vào một phòng hội nghị. Tôi bắt đầu cuộc họp với một bài phát biểu. Tôi mặc một bộ xanh thẫm. Tôi cũng mang một đôi dày đỏ thẫm được đặt trước gọi là Sergios được tạo dáng bởi thợ giày Atelier du Tranchet. “Bạn có bao giờ thấy một ông chủ mặc theo cách tôi mặc đến một cuộc họp như thế này chưa?” Tôi hỏi. “Hãy nhìn vào những chiếc giày này! Đấy là phong cách tôi muốn đưa vào toàn bộ dự án.” Cả phòng đã có một trận cười vui vẻ. Nhưng họ biết rằng tôi nghiêm túc. Đối với họ, là gây cảm hứng để làm việc trên một dự án họ có thể đưa lên resumés (sơ yếu lý lịch) của họ. Họ đã chưa bao giờ thấy một ông chủ sẵn sàng chi nhiều đến vậy để làm cái tốt nhất, để không bao giờ keo kiệt, để theo đuổi sự hoàn hảo, với đôi giày đỏ tươi.

Trung Quốc tràn ngập khách sạn một phần bởi vì các doanh nhân Trung Quốc thích chúng nhiều như họ thích các câu lạc bộ riêng. Các nhà điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước thích xây dựng khách sạn bởi vì họ có thể sử dụng chúng như nhà câu lạc bộ để tiếp đãi các đầu mối liên lạc hay tán các bồ nhí, tất cả với chi phí nhà nước. Ngay cả sau khi đã về hưu, các cựu nhà điều hành từ một hãng sở hữu nhà nước bơi trong bể bơi, ăn tại quán ăn, hay đặt các phòng miễn phí. Bắc Kinh có nhiều khách sạn năm sao hơn bất cứ thành phố nào trên thế giới. Tôi biết nếu tôi kêt cả một khách sạn trong dự án, tôi muốn một khách sạn có cỡ hạn chế – để cho nó chí ít một cơ hội chiến đấu mang lại một lợi nhuận. Tôi quyết định một quan hệ đối tác với Bulgari, viên ngọc vương miện của các khách sạn thế giới và một nhãn mà sẽ làm tăng giá trị của toàn bộ sự phát triển. Ban đầu, tôi lý lẽ cho một khách sạn sáu mươi phòng; Bulgari muốn nhiều hơn. Chúng tôi đã quyết định một trăm hai mươi phòng.

Tôi đào sâu vào mọi khía cạnh của thiết kế phòng. Tôi muốn khách sạn của tôi cho các vị khách những thứ họ không thể có được ở nơi khác, những chi tiết nhỏ mà có thể cải thiện sự trải nghiệm du lịch thường-tiếp thêm sinh lực. Thí dụ, hầu hết các khách sạn năm sao chỉ cung cấp vừa đủ không gian cho một va ly mở. Nhưng những người du hành thường đi có cặp. Tôi chỉ dẫn đội xây dựng của tôi để đảm bảo rằng tất cả các phòng của tôi sẽ có đủ không gian cho hai va ly. Việc thêm 0,5 mét vuông này tỏ ra là một chi phí lớn, nhưng đáng giá.

Chúng tôi đã tranh luận với Bulgari về ai có được các tầng đỉnh, khách sạn hay các condo. Chúng tôi muốn các tầng đỉnh cho nhà ở bởi vì với một vị trí đắc địa như vậy chúng đem về các giá cao nhất ở Bắc Kinh. Bulgari cuối cùng đã nghiêng theo ý muốn của chúng tôi. Vĩ Hồng và tôi lấy căn hộ penthouse (áp mái), một khoảng rộng 930 mét vuông được trang bị một bể bơi trong nhà cho tôi và Ariston. Nó sẽ là nhà của chúng tôi.

Vĩ Hồng quay lại làm việc trong năm 2010 khi chúng tôi khởi động dự án. Chúng tôi bắt đầu cãi vã công khai về các chi tiết dựa án trước mặt nhân viên của chúng tôi. Cô có vẻ thích thú mâu thuẫn với tôi. Chúng tôi đã nói về nó vào ban đêm và cô đồng ý rằng nó trông không hay, nhưng hôm sau cô lại làm thế. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tách các trách nhiệm để hạn chế sự tương tác của chúng tôi bên trong văn phòng.

Tôi chịu trách nhiệm về marketing, lập kế hoạch, chiến lược, và bán hàng và cô chịu trách nhiệm về xây dựng, chi phí, và kiểm tra chất lượng. Tuy nhiên, đã có nhiều chỗ giao nhau. Và trong những cuộc họp chung, cô vẫn công khai bắt tôi ngừng. Một cuộc họp liên quan đến kích cỡ của những nơi cư trú, mà dính đến những tính toán tài chính và chính trị chi tiết. Chúng tôi tìm kiếm kiểu khách hàng nào? Những người mua các căn hộ nho nhỏ một trăm ba mươi mét vuông giá 3 triệu $ hay những người mua toàn bộ một tầng với giá hai mươi lần nhiều hơn? Đừng quên, đấy là những năm năng động quyết đoán của Trung Quốc. Có lẽ ai đó muốn một dinh thự trung tâm thành phố trong không gian. Chúng tôi chắc chắn đã muốn.

Về mặt địa vị xã hội, những người đó sẽ là các khách hàng hoàn toàn khác. Những người giàu đơn thuần đối lại những người siêu giàu. Họ thậm chí trộn lẫn trong một thang máy chung và một sảnh (lobby) chung hay phải có những lối vào riêng? Và khi liên quan đến chính trị, có khôn ngoan không trong một nước Cộng sản cho mọi người để thanh toán hàng chục triệu dollar cho một căn hộ? Người ta có sợ để tiêu tiền như vậy ở Trung Quốc không? Chúng ta đánh cược thế nào về các xu hướng xã hội và chính trị?

Đội của tôi tốn hàng tháng bàn về chủ đề này và chúng tôi chia sẻ những phát hiện của chúng tôi với Vĩ Hồng và nhóm của cô. Họ, rốt cuộc, là những người xây dựng. Vĩ Hồng đã không bị ấn tượng. Cô đã không thích hỗn hợp chúng tôi gợi ý. Nhưng tôi cảm thấy ở dưới rằng cô đã không thoải mái với tôi thể hiện thẩm quyền. Cô đi quanh phòng hỏi đội của cô, họ nghĩ gì về kế hoạch của chúng tôi. Họ e hèm và ấm ứ. Tôi cảm thấy như tôi quay lại sân bay với tổng giám đốc người thay thế Lí Bồi Anh. Mỗi người có một ý kiến khác nhau, và sự thiếu đồng thuận có nghĩa là chúng tôi chẳng làm được gì cả.

Vĩ Hồng sau đó tuyên bố cô muốn gác quyết định lại vào lúc này. Tôi đã cáu tiết. “Cô nghĩ cô thật thông minh, cô làm đi,” tôi, nói thêm, “tôi chán việc này lắm rồi.” Tôi đi ra. Đấy đã là nhiều hơn chỉ sự bất đồng ý kiến. Vĩ Hồng đã công khai không tôn trọng tôi trước công chúng, và căn cứ vào những mối lo suốt đời của tôi về thể diện, việc này đặc biệt đau.

Mối quan hệ của tôi với Vĩ Hồng đã luôn chứa những tiếng vọng của mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi. Khi Vĩ Hồng và tôi gặp nhau lần đầu, cô đã chỉ trích tôi không ngừng, rất giống cha mẹ tôi đã chỉ trích. Tôi nuốt sự chỉ trích đó vào trong lòng và thay đổi cách tôi sống, mặc, nói chuyện, và di chuyển trong một cố gắng để theo công thức của cô cho thành công. Nhưng một khi tôi đã thành công, tôi đối đầu, như tôi đã làm với cha mẹ tôi, hố ngăn cách này giữa thế giới riêng của tôi, mà đã được tô màu bởi sự không tán thành của Vĩ Hồng, và thế giới công của tôi, mà tràn đầy những sự tuyên dương và thành tựu. Cái gì đó phải mất.

Nhìn lại, tôi tin rằng Vĩ Hồng cảm thấy sự cần để khẳng định uy quyền của cô. Cô đã xa Trung Quốc để có Ariston, và khi địa vị của tôi trong công ty của chúng tôi tăng lên cô cảm thấy rằng vị thế của cô bị yếu đi. Tôi đã tự mình xây dựng đội. Tôi đưa ra tất cả những quyết định thuê người, trừ CFO (giám đốc tài chính). Bắt đầu với sân bay, tôi đã tập hợp nhóm từ đầu. Và khi tôi bán phần hùn của chúng tôi ở sân bay, phần của thỏa thuận với Prologis là toàn bộ nhóm quản lý sẽ rời đi với tôi. Việc xây dựng đội đó là một trong những thứ lớn nhất tôi đã thực hiện. Vĩ Hồng tập trung vài việc xây dựng quan hệ với các quan to của Đảng. Nhưng đội của tôi và tôi thực sự làm công việc. Vĩ Hồng không dính nhiều đến việc làm đó và điều đó phóng đại sự bất an của cô.

Đội của tôi và tôi đã làm việc để tạo ra một văn hóa lai của Đông gặp Tây. Không giống hầu hết các sếp Trung Quốc, tôi tin vào nghỉ cuối tuần. Đồng thời, tôi không phải là một công ty đa quốc gia áp đặt các giá trị từ xa ba ngàn dặm. Tôi đã thiết kế mọi thứ từ dưới lên. Tôi tin vào sự trưởng thành cá nhân. Tôi sẽ là đạo đức giả nếu không. Rốt cuộc, tôi đã ở Thượng Hải nhiều thời gian sau sự đổ vỡ của PalmInfo và muộn hơn tại Aspen Institute thử để cải thiện chính mình. Tôi đã làm cho hợp với gói lợi ích của các hãng quốc tế. Tôi đã trả tiền cho một số nhân viên cấp cao của tôi để lấy được các bằng MBA. Tôi đã không thuê người họ hàng. Vĩ Hồng đã giúp em cùng mẹ khác cha của cô kinh doanh bất động sản ở Thiên Tân, nhưng anh ta đã chẳng bao giờ trên sổ lương của tôi. Như một kết quả, chúng tôi đã tránh sự xung đột phe phái mà làm điêu đứng nhiều hãng Trung Quốc khác.

Bất chấp chúng tôi đã kết hôn, và là các đối tác kinh doanh, Vĩ Hồng và tôi cạnh tranh nhau mãnh liệt. Cô đã định hình tôi và tạo điều kiện cho thành công của tôi, nhưng bây giờ cô cảm thấy rằng tôi thách thức uy quyền của cô và cô lo rằng tôi không còn cần cô nữa. Cô có một điểm đúng. Tôi tin rằng thời gian ở phía tôi và rằng, với tài chuyên môn của tôi như nhân tố dẫn dắt, hãng của chúng tôi sẽ mau chóng ganh đua với các hãng Trung Quốc hay quốc tế trên một sân chơi ngang bằng cho việc phát triển các dự án ở Trung Quốc và nước ngoài. Tôi cũng trông đợi ngày khi Vĩ Hồng và tôi sẽ chia sẻ sự giàu có của chúng tôi theo một cách cân bằng hơn. Nhưng Vĩ Hồng rõ ràng đã không sẵn lòng thay đổi. Cô xem việc chơi trò chơi guanxi như kỹ năng duy nhất của cô và sợ ngày khi nó và, theo sự mở rộng, cô không còn cần đến nữa.

Một khi chúng tôi nhận được những sự chấp thuận để xây dựng tổ hợp Bulgari trong 2012, dự án đã không dựa vào các mối quan hệ như dự án sân bay đã dựa vào, cho nên Vĩ Hồng có một vai trò nhỏ hơn. Những người nước ngoài đã chi phối công việc. Tất cả các nhà thầu của tôi đều là quốc tế. Chúng tôi đã không lêu lổng với việc uống rượu và ăn. Tôi đã để Mao Đài vào sau gương chiếu hậu của tôi – mặc dù đội hoan nghênh nó khi, thi thoảng, tôi mở một chai đỏ.

Bất chấp sự vui vẻ tôi cảm thấy trong công việc, mối quan hệ của tôi với Vĩ Hồng bắt đầu xấu đi. Thật mỉa mai, thậm chí bi thảm, rằng một dự án mà có thể đưa chúng tôi lại gần nhau hơn lại có vẻ đã kéo chúng tôi ra xa. Với viễn cảnh, bây giờ tôi có thể thấy rằng chúng tôi đã chẳng bao giờ đủ gần về mặt tình cảm và chúng tôi đã quá giải tích một cách thực dụng về các ràng buộc của chúng tôi. Vĩ Hồng đã luôn cho rằng sự đam mê phải ngồi ghế sau trong mối quan hệ của chúng tôi và rằng chừng nào logic căn bản còn mạnh, chúng tôi, như một cặp, sẽ kéo dài.

Nhưng quan điểm của tôi là logic đó đã không đủ. Trong đời, chúng tôi tiếp cận các mối quan hệ then chốt bằng việc trộn lẫn một cú nhảy khỏi vách đá với sự ích kỷ có tính toán. Không có công thức hoàn hảo. Nhưng Vĩ Hồng và tôi rõ ràng đã không có công thức đúng. Đã có quá ít xúc cảm được đầu tư vào hôn nhân của chúng tôi. Nhìn lại, đó là chất keo mà phải gắn chúng tôi lại với nhau. Tình cảm có thể hoạt động như mô mềm sao cho, khi bộ xương bị yếu, vẫn có một lớp quan trọng để đệm sự ngã của chúng ta.

Comments are closed.