Roulette Đỏ: Một Câu chuyện của Người Trong cuộc về Của cải, Quyền lực, Tham nhũng, và sự Trả thù ở Trung Quốc Ngày nay (kỳ 8)

Thẩm Đống (Desmond Shum)

Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang A dịch

CHƯƠNG TÁM

VĨ HỒNG và TÔI BỊ LÀM CHO CHẾT LẶNG bởi năng lực và mong muốn của Cô Trương để vẫn tham gia tích cực vào thế giới rộng hơn. Thực sự đã không phải vì tiền; bà đã kiếm được một khoanh kha khá trong kinh doanh kim cương rồi và, căn cứ vào chức vụ của chồng bà như một quan chức Đảng chóp bu, phần còn lại của đời bà sẽ được nhà nước bao cấp thoải mái.I Đúng là bà thường xuyên thay đổi xe; chiếc BMW đen chúng tôi thấy tại Hyatt được thay bằng xe Lexus có trang bị xoa bóp chân, mà cuối cùng được thay bằng một xe Audi đen. Nhưng đó là sự thay đổi vớ vẩn. Bà cũng thích nữ trang, nhưng bà bị kích động nhiều hơn bởi một thương vụ tốt về một vòng ngọc hơn là sự trang trí bằng các đồ trang sức lấp lánh.

Đối với Cô Trương, chúng tôi kết luận, đó là sự hồi hộp của cuộc săn đuổi. Với Ôn Gia Bảo đĩnh đạc trở thành thủ tướng Trung Quốc, bà muốn tạo ra lĩnh vực ảnh hưởng của riêng bà và không tàn héo ở bên cạnh như một phần phụ không thích đáng của sự nghiệp của chồng bà. Từ sự bắt đầu hôn nhân của họ, bà và Ôn ở trên một thế bình đẳng, và bà sẽ không để cho điều đó thay đổi. Bà có thời gian biểu riêng của bà và hầu như chẳng bao giờ đi cùng ông trong các chuyến đi khắp Trung Quốc hay ra nước ngoài. Bà bảo chúng tôi rằng nếu quần chúng không thấy bà với ông, bà có nhiều tự do hơn để làm thứ riêng của bà. Bà du hành thường xuyên bên dưới radar, mặc dù bà không thử che giấu nét nhận dạng của bà, như con gái của bà làm, với một bí danh. Cuộc chiến đấu của Cô Trương để tạo ra con đường riêng của bà gợi nhớ đến tình trạng khó khăn của Hillary Clinton khi chồng bà Bill giành được Nhà Trắng. Cô Trương đã muốn không gian riêng của bà để sống cuộc đời bà, không mờ dần vào phía sau như rất nhiều bà vợ khác của các lãnh đạo Đảng. Và đối với bà, đấu trường lý tưởng là kinh doanh. Nó là một trò chơi làm say mê, đặc biệt trong một thời đại ở Trung Quốc khi sự thay đổi lớn đến vậy và những cơ hội dồi dào đến vậy. Bà đã nhận ra là một người chơi, gặp gỡ mọi người, tiếp thu các ý tưởng, đánh giá các triển vọng, và hành động. Căn cứ vào các mối quan hệ của bà, không có sự tổn thương rằng tỷ lệ thất bại của bà là thấp.

Tuy nhiên, cái bà dính líu đến không đơn giản là một sự săn kho báu gian lận như đối với nhiều quan chức Đảng khác. Ôn không, Cô Trương cũng chẳng bắt nguồn từ các nhà sáng lập của Trung Quốc Cộng sản. Những người đó đã có sự tiếp cận đến những sự tô nhượng cửa hàng miễn phí và, thường, các hợp đồng độc quyền mà là các giấy phép để in tiền. Cô Trương và Ôn đã làm theo cách của họ để leo lên chiếc thang của Đảng. Họ đã phải chen lấn. Các bà vợ của các lãnh đạo Trung Quốc khác cũng quan tâm đến việc mò khoắng trong các trò chơi quyền lực và để là những người chơi. Chúng tôi gọi họ là Thái Thái Bang (Taitai Bang), hay Lũ Vợ. Nhưng ít người có thể so sánh với Cô Trương. Bà là một bánh pháo, một người vô tư lự và, với kinh nghiệm của bà trong kinh doanh, cực kỳ có năng lực và quyết tâm.

Cô Trương còn phân biệt mình với những người đồng trang lứa của bà, chúng tôi tin, trong việc bà giữ bí mật các hoạt động kinh doanh của bà với chồng bà. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc khác đóng một vai trò tích cực trong các vấn đề tài chính của thị tộc của họ. Các quan chức như Giả Khánh Lâm (Jia Qinglin) – người phục vụ trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất của Trung Quốc, trong một thập niên từ 2002 đến 2012 – đã không nghĩ về việc dự bữa ăn với con rể của ông, người tôi biết kỹ. Ông Già Giả Khánh Lâm luôn luôn có thể tính đến các quan chức địa phương mạnh tay để trao cho con rể ông sự tiếp cận độc quyền đến các cơ hội kinh doanh. Ông trùm Đảng, Giang Trạch Dân, cũng đã cử các phái viên để gây ảnh hưởng nhân danh các con và các cháu ông. Nhưng Cô Trương đã tiến hành việc kinh doanh của bà thực chất không có sự nhận biết hay sự ủng hộ ngầm nào của Ôn. Điều đó đôi khi làm cho tình hình khó khăn bởi vì mặc dù bà – và bằng sự mở rộng, chúng tôi – đã hoạt động dưới vầng hào quang của thủ tướng. Chúng tôi biết chúng tôi chẳng bao giờ có thể tính đến Ôn thực sự dính líu vào.

Vĩ Hồng và Cô Trương đã có một thỏa thuận bằng lời nói rằng Cô Trương sẽ nhận được 30 phần trăm lợi nhuận từ sự kinh doanh chung của chúng tôi và chúng tôi và bất kể đối tác khác nào sẽ chia nhau phần 70 phần trăm còn lại. Theo lý thuyết, nhà Ôn cũng có trách nhiệm góp 30 phần trăm vốn, nhưng họ hiếm khi góp. Trong vài trường hợp họ đã cung cấp vốn, nó đã luôn luôn sau khi dự án là một sự đặt cược chắc chắn. Cô Trương chẳng bao giờ chịu rủi ro nào, vì thế chúng tôi đã khấu trừ các khoản đặt cọc đầu tư của họ khi chúng tôi chia lợi nhuận.

Chẳng gì đã trên giấy cả; tất cả được làm trên sự tin cậy. Sự dàn xếp nói chung đã theo “tiêu chuẩn ngành.” Các gia đình khác của các quan chức Đảng cấp cao đã trích một tỷ lệ phần trăm tương tự trong sự trao đổi vì ảnh hưởng chính trị của họ. Khuôn mẫu luôn luôn có thể thay thế được và có thể được chỉnh sửa để thích ứng với các cơ hội đầu tư khi chúng xuất hiện.

Các quan chức Trung Quốc, các nhà điều hành các công ty nhà nước, và các doanh nhân tư nhân mà mật thiết với Đảng đã giới thiệu hoài các cơ hội cho những người nội bộ như Cô Trương, nhưng các thương vụ đã không ngọt ngào như các thương vụ sẵn có cho các quý tộc đỏ của Trung Quốc. Các quý tộc đỏ có sự tiếp cận đến những sự kinh doanh độc quyền. Một thí dụ là hợp đồng để cung cấp một loại nước khoáng, gọi là Tây Tạng 5100, trên mạng lưới đường sắt tốc độ cao của Trung Quốc. Quyền đó được nói là các bà con của Đặng Tiểu Bình giành được, những người đã trả gần như không gì cho các quyền để đóng chai nước ở Tây Tạng. Từ năm 2008 đến 2010, Bộ Đường Sắt đã mua hai trăm triệu chai nước. Khi công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông trong năm 2011, giá trị vốn hóa của nó đã là 1,5 tỉ $. Gia đình Đặng đã chẳng bao giờ bình luận về các báo cáo rằng nó liên kết với hãng đó. Dẫu sao đi nữa, Cô Trương đã không thể tập hợp loại phần tinh túy đó.

Các thương vụ của chúng tôi đòi hỏi nhiều công việc hơn. Chẳng cái nào đã là những sự đánh cược chắc chắn. Bạn cần sự đánh giá ở hai mức. Mức đầu tiên là sự rà soát, thẩm định (due diligence) cơ bản. Đó là nơi tôi bước vào. Tôi phân tích ngành và có một cảm nhận tốt về thị trường. Tôi làm công việc bằng chân, đến thăm thực địa và đi sâu vào các chi tiết. Kiểu đánh giá thứ hai là một khả năng để đánh giá các chi phí chính trị của một đề xuất.

Những người buôn bán các triển vọng luôn luôn muốn cái gì đó. Để có được một thương vụ, có đáng để sắp hàng mình với bè phái chính trị hay mạng lưới cá nhân của ai đó hay không? Có đáng hàm ơn mắc nợ ai đó rằng ông ta hay bà ta sẽ cuối cùng đến để thu? Đó là tài chuyên môn của Vĩ Hồng và Cô Trương dựa vào lời khuyên của Vĩ Hồng khi họ tiến hành những ước đoán dài dòng về cái gì các đối tác tiềm tàng sẽ kỳ vọng trong việc trao đổi cho chúng tôi sự tiếp cận đến một cơ hội.

Khi mối quan hệ của chúng tôi sâu sắc hơn, Vĩ Hồng và tôi trở thành nhiều hơn “các găng tay trắng” nhiều, che chắn hoạt động kinh doanh của Cô Trương khỏi sự quảng bá không mong muốn. Chúng tôi đã trở thành các đối tác. Chúng tôi cung cấp tài chính, phương hướng, sự đánh giá, và, quan trọng, sự thực hiện. Cô Trương cho chúng tôi vỏ bọc chính trị. Chúng tôi thích nói Cô Trương là “không lực” của chúng tôi và chúng tôi là “bộ binh,” bò toài trong các chiến hào. Tuy nhiên, đã có một sự khác biệt lớn giữa nhà Ôn và các gia tộc Cộng sản hàng đầu khác. Không lực của Cô Trương có thể có giá trị gây sốc trên giấy – nhờ quan hệ của nó với văn phòng của thủ tướng quốc gia. Nhưng bà đã không thể dựa vào chồng bà để ném bất cứ quả bom nào.

Chúng tôi quay lại Quán ăn Việt Đình (Yue Ting) của Grand Hyatt vào canteen riêng của chúng tôi. Quán dự phòng của chúng tôi là Lợi Uyển (Lei Garden), một quán ăn được đánh sao Michelin nằm trên Đường Biện Công (Jinbao) phù phiếm gần chi nhánh Bắc Kinh của Jockey Club Hồng Kông. Cá mú với giá 500 $ một miếng đã là món ưa thích của chúng tôi, như xúp bong bóng cá lớn giá 1.000 $.

Các bộ trưởng và các thứ trưởng, các chủ tịch của các doanh nghiệp nhà nước, và các nhà kinh doanh tranh thủ để nhận được một lời mời đến bàn của chúng tôi. Cùng nhau chúng tôi lướt qua phong cảnh tìm các cơ hội, đánh giá tính cách của những người muốn bước vào giới của Cô Trương, xem xét các đối tác tiềm năng và các ứng viên cho các chỗ trống tại các vị trí chóp bu của chính phủ mà chồng bà có thể lấp đầy.

Vĩ Hồng không và tôi cũng chẳng cảm thấy nhiều sự khó chịu chi tiêu hơn một ngàn dollar cho bữa trưa. Đối với tôi, nó chỉ là chi phí của việc làm kinh doanh ở Trung Quốc trong những năm 2000. Đó là cách mọi thứ được làm. Một yếu tố lớn là quan niệm Trung Quốc về “thể diện (bộ mặt).” Tất cả mọi người biết chúng tôi trả các giá nực cười cho xúp, cá, và thậm chí rau. Và chính xác sự thực đó là cái cho khách của chúng tôi thể diện. Nếu giả như tôi mua bữa trưa cho sự tiêu thụ cá nhân của tôi, tôi nhìn vào nó như một đề xuất giá trị. Nhưng tôi không ở đó vì vui thú, tôi ở đó vì kinh doanh, và nếu tôi muốn kinh doanh ở Bắc Kinh, đó là giá của bữa trưa.

Vào mùa thu 2002, vài tháng sau khi tôi vượt qua sự sát hạch của tôi với Cô Trương, Vĩ Hồng nhận được một lời mách nước từ một đầu mối liên lạc tại Công ty Vận tải Biển Trung Quốc (Chinese Ocean Shipping Company-COSCO). Vĩ Hồng đã hữu hảo với mọi người ở đó; một hãng một lần đã cho Đại Dương một khoản vay. Đầu mối tiếp xúc của Vĩ Hồng nói rằng COSCO muốn bán một phần của phần hùn của nó trong Công ty Bảo hiểm Bình An (Ping An), một trong vài công ty ở Trung Quốc được phép cung cấp bộ đầy đủ các dịch vụ tài chính và bảo hiểm. COSCO là một trong ba cổ đông sáng lập của Bình An trong năm 1988 cùng với Ngân hàng Thương gia Trung Quốc (China Merchants Bank) và chính quyền Thâm Quyến.

Năm 2002 là một năm khó khăn cho kinh doanh vận tải của COSCO. Nó đối diện một khủng hoảng tiền mặt và như thế CEO của nó, Ngụy Gia Phúc (Wei Jiafu), đã muốn bán một phần nhỏ phần hùn của COSCO trong Bình An để làm đẹp bảng tổng kết tài sản của hãng. Vĩ Hồng đã tiếp cận Ngụy và bày tỏ sự quan tâm đến việc mua các cổ phần đó.

Ngụy đã không có ác cảm để bán một chút phần hùn của COSCO cho Vĩ Hồng và theo sự mở rộng cho gia đình Ôn. Ông đã không có bất kể đòi hỏi cụ thể nào lúc đó, nhưng đối với một nhà điều hành tại một công ty nhà nước, đứng về bên tốt của gia đình thủ tướng có thể phục vụ cho các mục đích muộn hơn của ông. Vầng hào quang của Thủ tướng Ôn đặt chúng tôi vào vòng trong để mua một mẩu phần hùn của COSCO. Ngụy đã muốn bán 3 phần trăm của Bình An; chúng tôi tính toán chúng tôi có thể mua 1 phần trăm của công ty và nghĩ Cô Trương sẽ quan tâm đến 2 phần trăm còn lại. Vì việc này sẽ là giao dịch đầu tiên của chúng tôi với Cô Trương, và một khoản đầu tư một lần để bắt đầu, nó không theo mẫu bảy mươi-ba mươi. Ngoài ra, chúng tôi thiếu vốn để lấy nhiều hơn một phần ba của lô.

Nó đã không phải là một thương vụ riêng tư hai bên. Chúng tôi được chào các cổ phần với giá 10 phần trăm cao hơn giá trị thuần của chúng, mà đã được xác định bởi một hãng kế toán. Những sự bán với sự đánh giá tương tự được thương lượng lúc đó và không phải tất cả đã trót lọt. Ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs, mua 10 phần trăm của Bình An với 35 triệu $ trong năm 1993, đã thử bán phần hùn của nó vào khoảng cùng thời gian nhưng đã không tìm thấy người mua nào. (Thay vào đó, Goldman đã đổ các cổ phần của nó vào một hãng ít được biết có tên là Alibaba, mà kết thúc như site mua hàng online lớn nhất trên thế giới. Nếu giả như Goldman đã giữ các cổ phần đó, nó đã có thể kiếm, theo nghĩa đen, hàng chục tỉ dollar.)

Vĩ Hồng đã đi đến trụ sở của Bình An ở Thâm Quyến và gặp Mã Minh Triết (Ma Mingzhe), CEO và nhà sáng lập của Bình An, để đánh giá thương vụ. Nếu Cô Trương đồng ý đi với chúng tôi, chúng tôi và nhà Ôn sẽ trên con đường trở thành các cổ đông lớn trong công ty. Mã tiết lộ, không phải không cố ý, rằng Ngân Hàng Hongkong và Thượng Hải (HSBC) đang có kế hoạch mua một lô đáng kể cổ phần của Bình An. HSBC là một nhãn lớn trên thế giới tài chính và không được biết về các khoản đầu tư mạo hiểm. Chúng tôi bảo Cô Trương rằng chúng tôi nghĩ thương vụ Bình An là mội kiểu chơi rủi ro thấp, có thu nhập ổn định.

Cô Trương đã không đặc biệt hăng hái; Lily chống lại nó. Lily đã không kỳ vọng Bình An là đặc biệt sinh lời, mặc dù có vẻ đối với chúng tôi rằng lời tiên tri của cô được đưa ra nhiều hơn vì cô nghen tị mối quan hệ của Vĩ Hồng với mẹ cô hơn là vì bất cứ hiểu biết nào về sự khinh doanh của Bình An. Tuy nhiên, Cô Trương đã làm hoảng sợ.

Vĩ Hồng đã tiếp tục thuyết phục Cô Trương. Cô đã giải thích lý do chính của chúng tôi. Các giấy phép bảo hiểm là mặt hàng nóng lúc đó ở Trung Quốc và bảo hiểm mọi kiểu là một sự kinh doanh đầy hứa hẹn. Chúng tôi nhấn mạnh sự thực rằng một người chơi lớn như HSBC sẽ không đưa tiền vào công ty nếu nó nghĩ khoản đầu tư là sơ sài. Hơn nữa, bởi vì Bình An chưa được niêm yết trên bất kể sở giao dịch chứng khoán nào, chúng tôi được cách ly khỏi những biến động thị trường không liên quan đến thành tích của công ty. Là bình thường ở Trung Quốc lúc đó để vay tiền để mua các tài sản và cả hai chúng tôi đều phải vay để mua các cổ phần Bình An của COSCO. Sau nhiều ngày tranh luận, Vĩ Hồng bảo Cô Trương rằng nếu gia đình Ôn không quan tâm, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục dù sao đi nữa. Tại thời điểm đó, Cô Trương gõ lên bàn. Bà giữ sổ séc trong gia đình Ôn. “Chúng tôi tham gia,” bà nói.

Trong tháng Mười Hai 2002, Vĩ Hồng đã đồng ý về lý thuyết để mua 3 phần trăm của Bình An từ COSCO với giá 36 triệu $. Theo các diều khoản của thỏa thuận của chúng tôi, gia đình Ôn sẽ lấy hai phần ba số cổ phần đó và Đại Dương lấy phần còn lại. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đối mặt với thách thức lớn; chẳng ai trong chúng tôi đã có tiền để mua cổ phần.

Thật khó để phóng đại chúng tôi cần vốn đến thế nào trong những ngày đó. Đấy đã là một vấn đề chung đối với mọi nhà kinh doanh ở Trung Quốc. Căn cứ vào vô số cơ hội đầu tư trong những ngày bột phát-bột phát của sự lên kinh tế của Trung Quốc, tất cả chúng tôi đã đều sử dụng đòn bẩy để vay càng nhiều càng tốt. Nó là một dấu hiệu về thị trường Trung Quốc điên rồ thế nào và sự nhiệt tình đến bao nhiêu về tương lai của Trung Quốc chảy qua xã hội và thế giới tài chính. Tất cả mọi người đã đặt cược cực đại, và bởi vì điều đó, tất cả mọi người đều thiếu tiền mặt. Tất nhiên, nhiều sự đặt cược đã không thành công. Hai phần ba của những người trên danh sách một trăm người giàu nhất Trung Quốc bị thay thế mỗi năm do những quyết định kinh doanh tồi, sự phạm tội, và/hoặc những sự truy tố có động cơ chính trị, hay bởi vì họ đã liên kết nhầm bản thân họ với một bè phái Đảng mất thế lực của nó.

Bất kể ai vận hành một doanh nghiệp khá lớn buộc phải vi phạm loại luật nào đó, dù là luật về môi trường, thuế, hay lao động. Như thế trong khi doanh lợi có thể cao ngất, bạn luôn luôn dễ bị tổn thương. Khi chính phủ Trung Quốc thông qua một luật nó luôn luôn làm cho luật hồi tố, như thế những sự kiện xảy ra nhiều năm trước mà đã không được quy định có thể trở thành tội phạm ngày nay.

Tuy nhiên, những thách thức đó chẳng hề làm giảm sự đồng thuận rằng mọi thứ ở Trung Quốc đang hướng lên. Những năm 2000 đã là một thập niên của sự tăng trưởng hai chữ số, không dừng, của tham vọng khổng lồ và thành công to lớn, của một thập kỷ tích lũy của cải lớn nhất trong lịch sử. Nếu bạn không sử dụng đòn bẩy đầy đủ, bạn tụt lại phía sau. Nếu bạn không sử dụng đòn bẩy đầy đủ, bạn đã ngu đần.

Vĩ Hồng đã tiếp tục kiếm được lợi nhuận tử tế khoảng 2 triệu $ một năm bằng bán các thiết bị máy tính lớn IBM cho các công ty viễn thông Trung Quốc, nhưng chúng tôi đã vẫn thiếu tiền mặt. Thực ra, thiếu đến mức ngay cả sau khi Vĩ Hồng và tôi chuyển vào sống cùng nhau trong một căn hộ sang trọng ở Oriental Plaza trong năm 2003, chúng tôi đã tiếp tục xoáy từ cha mẹ tôi: 100.000 $ chỗ này, 200.000 $ chỗ nọ, chỉ để chúng tôi vượt qua. Cha mẹ tôi, những người đã kiếm được một ít tiền trong thị trường bất động sản Thượng Hải, đã lấy làm ngạc nhiên. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, Vĩ Hồng được tài xế đưa đi loanh quanh trong một xe Mercedes S600, dòng xe đứng đầu. Rồi Audi ra đời với một model thể thao có động cơ W12 sáu lít và cô phải có xe đó. Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ đắt thái quá và lái một xe ở Trung Quốc có giá năm lần giá ở nước ngoài. Chúng tôi mua những thứ đắt nhất. Và thế mà chúng tôi vẫn đến cha mẹ tôi xin tiền lẻ. “Có lẽ bọn con nên giảm phong cách sống của mình,” mẹ tôi gợi ý. Bà và cha tôi đã lớn lên trong một nước nghèo. Cha tôi là con của các bậc cha mẹ không được nhà nước tin cậy. Cha mẹ tôi đã phải tằn tiện và tiết kiệm và cúi đầu của họ xuống. Tính thanh đạm và làm việc siêng năng đã cho phép họ gia nhập tầng lớp trung lưu. Họ đã không thể hiểu thế giới mới mà tôi bước vào nơi logic của hệ thống buộc chúng tôi tiêu như các thủy thủ lên bờ nghỉ.

Theo logic của tôi và Vĩ Hồng, những trang phục của phong cách sống cấp cao phục vụ các lợi ích kinh doanh của chúng tôi. Nếu bạn muốn có thương vụ cực đại ở Trung Quốc, bạn không thể có vẻ yếu. Bạn chạy với ai khi đó? Không ai cả. Sự lên mặt đã là một phần của trò chơi.

Sự tiêu dùng phô trương của Vĩ Hồng cũng đã có một chiều kích tâm lý sâu sắc. Cô đã có vẻ luôn luôn khó chịu bởi vì xuất xứ khiêm tốn của cô. Ở mức nào đó cô luôn luôn lo về bị khinh thường. Cô trên một cuộc thập tự chinh để “cho họ thấy.” Các xe, đồ trang sức, và, muộn hơn các tác phẩm nghệ thuật của Vĩ Hồng không chỉ là về sự tiêu thụ. Chúng là về sự củng cố bản thân cô chống lại mọi người, đứng như một thành lũy chống lại sự chế nhạo của những người khác.

Khi Vĩ Hồng nghe nói rằng một biển số xe “Bắc Kinh A 8027” được bán, cô đã mua nó bằng 200.000 $ sao cho cô có thể treo nó trên chiếc Audi. Vĩ Hồng đã phải thuyết phục trưởng cảnh sát Bắc Kinh để được phép sử dụng các biển số trên xe của cô.

Biển số xe đã là một biểu tượng địa vị khổng lồ ở Trung Quốc. Có nhiều loại biển số xe khác nhau trên đường phố Bắc Kinh. Có các biển số xe quân sự từ các cục khác nhau. Có các biển số xe từ trụ sở Đảng ở Trung Nam Hải. Có các biển số đen cho những người nước ngoài. Các biển số xe tạo thành một ngôn ngữ riêng của chúng. Và với đường phố Bắc Kinh liên tục bị tắc nghẽn, việc có các biển số địa vị cao là cần phải có. Với các biển số đúng, bạn có thể đi vào làn chỉ cho xe bus, đi trên vỉa hè, quay ngoắt 180 độ bất hợp pháp, vượt đèn đỏ, và đậu xe ở vùng no-parking (không được đỗ) ở gần một quán ăn ưa thích.

Trong một quốc gia được tinh chỉnh cho địa vị, một xe với một biển số “A 8027” gây sự chú ý. Chữ “A” có nghĩa là chúng tôi đến từ lõi đô thị Bắc Kinh. Số 80 có nghĩa là chiếc xe thuộc về ai đó cấp bộ trưởng hay cao hơn. Và số 027 là một số thấp, ngụ ý rằng chúng tôi có liên quan bằng cách nào đó đến Hội đồng Nhà nước, nội các của Trung Quốc. Đó là vì sao Vĩ Hồng cần trưởng cảnh sát thông qua. Có vẻ như xe Audi của chúng tôi thuộc về một quan chức cấp cao. Ở phương Tây, nếu bạn có tiền, bạn có thể mua các biển số phù phiếm. Không phải ở Trung Quốc. Bạn cần guanxi (quan hệ).

Chúng tôi đã tìm kiếm địa vị theo những cách khác. Tại một thời điểm chúng tôi đi một chuyến khắp thế giới để tìm một vòng ngọc hợp với cổ tay lớn hơn trung bình của Vĩ Hồng. Cuối cùng, cô đã tìm thấy một vòng giá nửa triệu dollar. Tác phẩm nghệ thuật cũng đã trở thành một dấu hiệu của sự thành công cho các nhà kinh doanh Trung Quốc, cho nên Vĩ Hồng lệnh cho tôi bắt đầu dự các cuộc đấu giá. Trong năm 2004, chúng tôi đã đặt giá trúng cho hai bức tranh cổ, kể cả một bức Triều Tống vẽ các chim hót, gần 1 triệu $. Và giống hầu như mọi thứ ở Trung Quốc trong những ngày đó, giá trị của chúng tăng lên. Đồ nữ trang tăng mười lần và ai đó đã chào giá mười lần giá chúng tôi trả cho các bức tranh. Nhưng chúng tôi đã không thực sự mua các thứ này để kiếm lời. Chúng tôi khóa chúng trong một két an toàn cổ cỡ tủ quần áo mà tôi đã mua từ Austria. Nó có các ngăn kéo cho khoảng ba mươi đồng hồ và các kệ cho các đồ cổ và một phần đủ lớn mà người có thể ra vào cho các bức tranh.

Đối với chúng tôi, việc sở hữu tất cả những thứ này là một chủ đề để chứng minh cho những người trong giới nội bộ của chúng tôi rằng chúng tôi cũng thuộc về chóp đỉnh của xã hội Trung Quốc và vượt xa sự khinh miệt của những người được sinh ra cao quý hơn. Quả thực, trong đời sống của chúng tôi, mọi thứ phải đứng đầu. Chiếc xe cô lái, đồ nữ trang cô đeo, văn phòng nơi cô làm việc, tất cả đều trở thành một phần của tư cách của chúng tôi, một sự phản ánh chúng tôi là ai.

Chúng tôi đã thống nhất với nhà Ôn rằng mỗi chúng tôi tìm nguồn tài chính riêng của chúng tôi để mua cổ phần Bình An. Vĩ Hồng đã kiếm được một khoản vay bắc cầu khoảng 12 triệu $ từ một công ty dược phẩm. Một khi chúng tôi có cổ phần trong tay, chúng tôi dùng chúng như tài sản thế chấp để kiếm một khoản vay ngân hàng để trả cho hãng dược. Cổ phần của nhà Ôn được mua với sự giúp đỡ của một doanh nhân Trung Quốc người đưa cho Cô Trương tiền mặt.

Sau khi giúp Cô Trương mua cổ phần, doanh nhân đã đưa cho bà một số cổ phần nhưng giữ lại một phần cho bản thân ông. Doanh nhân đảm bảo với Cô Trương rằng ông sẽ đưa phần còn lại của số cổ phần đó cho bà, nhưng đã chẳng bao giờ đưa. Sự thực rằng Cô Trương không có khả năng giải tỏa ông ta số cổ phần đó, mà cuối cùng vút lên về giá trị đến hàng chục triệu dollar, đã nói về điểm yếu tương đối của gia tộc Ôn.

Ôn Gia Bảo về lý thuyết là người số hai trong hệ thống thứ bậc Đảng, nhưng sự thiếu dòng dõi Cộng sản của ông và thiên hướng hơi thụ động của ông đã làm cho ông ít là một người chơi hơn những người khác ở mức của ông. Các đồng chí của Ôn ở đỉnh cao Đảng thường điều động toàn bộ hệ thống tư pháp của quốc gia cho lợi ích cá nhân của họ, áp dụng những sự điều tra tham nhũng và tội phạm khác để quyết định số phận của các đối thủ chính trị. Ôn hoặc đã không thể hay không tham gia vào loại mánh khóe đó. Không ai trong gia đình đã nghĩ để báo cho thành viên hùng mạnh nhất của nó, Ôn Gia Bảo, về cái xảy ra với Bình An hay bất kể thương vụ nào khác. Khi tình hình xấu đi hay khi những người như nhà tài chính Hồng Kông đánh cắp hàng triệu từ vợ ông, đã không thể dựa vào Ôn để can thiệp.

Vĩ Hồng, Cô Trương, và tôi quyết định rằng tất cả các cổ phần kết hợp của chúng tôi sẽ được giữ trong tên của Đại Dương để tránh sự xoi mói công chúng về gia đình Ôn. Tôi cũng tham gia một ghế trên ủy ban kiểm soát của Bình An, mà tôi dùng để biết một công ty Trung Quốc lớn vận hành như thế nào.

Khi tôi nghĩ lại về thương vụ Bình An, tôi không thể thực sự nói nó là tham nhũng. Mặc dù New York Times tường thuật trong năm 2012 rằng giá chúng tôi trả đã thấp hơn những người khác trả, chúng tôi thực sự đã trả cùng giá như hai cổ đông khác đã mua cùng thời. Chúng tôi đã trả giá thông thường ít hơn năm mươi cent một cổ phiếu. Ngoài ra, việc bán của COSCO cho chúng tôi đã không quá khác với các thương vụ giống thế ở nước ngoài. Các vụ bán riêng cổ phần trong các hãng chưa niêm yết không được tiến hành công khai. Một doanh nghiệp sở hữu nhà nước lớn của Trung Quốc sẽ không tuyên bố rằng nó muốn bán một phần các khoản đầu tư của nó để làm đẹp bảng tổng kết tài sản và rồi chào bán trong sự đấu thầu công khai. Chỉ những người trong một mạng lưới hạn chế sẽ nghe về nó – không quan trọng liệu thương vụ được tiến hành ở Bắc Kinh, London, hay New York.

Khi Bình An niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông trong tháng Giêng năm 2004, giá cổ phần đã nhảy lên tám lần giá chúng tôi trả để mua nó. Chúng tôi đã đầu tư 12 triệu $, và bỗng nhiên chúng tôi có vẻ có gần 100 triệu $. Tôi đã muốn bán chí ít một phần cổ phiếu của chúng tôi để trả khoản vay ngân hàng. Nhưng chúng tôi bị cấm về mặt pháp lý để bán cổ phiếu của chúng tôi trên thị trường Hồng Kông bởi vì Trung Quốc kiểm soát sự di chuyển vốn, đã cấm bán cổ phiếu Trung Quốc ở nước ngoài. Và theo luật Trung Quốc, Hồng Kông được coi là nước ngoài. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Hồng Kông đã cho chúng tôi một cảm giác rằng với một chút kiên nhẫn, chúng tôi sẽ thu được lợi còn lớn hơn.

I. Trong năm 2005, Đảng đã chi ra 12 triệu $ cho mỗi gia đình của một cựu Lãnh đạo Quốc gia.

Comments are closed.