Sinh mệnh (kỳ 6)

Tiểu thuyết Bách Mỵ

 

Đêm qua, dưới cơn mưa dài, Biên đã về nguồn khi vừa mới chợp mắt. Những tàng thư từ thinh không xếp ngay ngắn như một thư viện mở khổng lồ. Người về tới nguồn cũng chỉ nghe thấy và cảm nhận được những điều người ấy quan tâm và những điều thực sự tâm thức và trí huệ có thể tương thích khai mở được. Ở đây có thể lý giải vì sao cả Chúa, Phật hay thần linh đều không thể cứu được con người. Mỗi con người với ý thức giác ngộ và hành trì tu tập của mình trong đời sống sẽ tự cứu rỗi chính mình. Nguồn là những chân lý chung mà bất cứ ai cũng có thể thấu đạt bằng phương thức yêu thương muôn loài. Mỗi cá thể sống đều phải đi theo một quy luật sẵn có của vũ trụ. Và luật hấp dẫn, luật tập trung, luật cân bằng, luật trong ngoài, luật nhất quán đều không ngoài luật nhân quả.

Biên đưa tay chạm vào một cuốn sách có hình chiếc lá. Lập tức một giọng nói vang lên, giọng nói không có âm thanh mà là một xung truyền ngôn ngữ mà Biên cảm thấu được. Những rừng cây hiện ra mồn một từ lúc nguyên sơ, êm đềm, xanh ngắt, đầy tiếng động của sự sống xanh đến lúc những cái cây lần lượt ngã xuống, què quặt dắt dìu nhau đứng trên những mảnh đất lở lói, khô cằn. Tội trạng của con người được khắc họa bằng lửa, bằng những âm thanh cưa xẻ và bằng cả mùi thuốc nổ, thuốc mê.

Những buồng phổi người lỗ chỗ cháy đen, phồng rộp đang chất thành núi phía sau. Âm thanh tiếp theo là mùi của etanol và sự cháy. Nhiều người đã đến đây để ký thác những quả tim, lá phổi của mình với một im lặng sám nguyện. Họ đã bước ra khỏi giấc mơ nhưng không tìm thấy được đời thực của họ. Họ đã sống trong những đời thực của mình để tìm đường vào những giấc mơ chân mỹ nhất.

Thở là một phương thức sống duy nhất của loài người nhưng không ai để ý đến giá trị của hơi thở và không khí. Họ đã làm vẩn đục môi sinh và chạy trốn. Và bây giờ họ đã cùng đường. Họ đang cố gắng cất giấu tiếng nói của mình sau lớp khẩu trang.

***

Biên di chuyển dưới một cơn mưa ánh sáng dịu nhẹ. Những DNA hư hỏng đang được chữa lành trên mỗi bước chân. Tàng thư thinh không mở ra một ý niệm khác về hạnh phúc. Ý niệm hạnh phúc của sự dẫn đạt tự nhiên, nguyên thủy. Hạnh phúc là một trải nghiệm. Hạnh phúc không nằm ở những lời truyền dạy. Con người cần thực hành tinh tấn những đạo lý đúng đắn mới có thể kiến ngộ được chính mình. Chúng ta không thể có cái gọi là hạnh phúc thực sự thông qua trải nghiệm của người khác; không thể nếm trải khổ đau thực sự khi chỉ nghe người khác kể lại. Đây là lý do của mọi sự tồn tại. Mỗi sự tồn tại, bằng phương thức nào đó, mọi vật đều phải chịu trách nhiệm cho những thứ cấu thành nên chúng. Để đi đến tận cùng của sự sống, chúng ta phải trải qua nhiều cái chết khác nhau để biết rằng, tận cùng của cái chết là một sự sống khác; và sự sống ấy rực rỡ hơn hay tàn lụi hơn đều là điều chính tự mỗi người, mỗi giống loài lựa chọn lấy.

Những ụ mối sơ khai có đời sống trên đất. Cành lá mục là thức ăn của chúng. Chúng không xâm phạm đến những loài cây sống. Chúng nằm trong mắc xích quan trọng trong diễn trình của sự sống. Cho đến khi người ta dẫn dụ chúng bằng những cây thiếu tuổi và một môi trường ẩm ướt thuận lợi, thay vì ăn những cây gỗ mục trong rừng, chúng kéo nhau đến ăn hết những cột nhà của những người tạo điều kiện thuận lợi cho chúng. Tương tự, vi khuẩn, virut sinh khởi và tồn tại cũng theo cách dẫn dắt của con người. Chúng ta cũng đang tự biến mình thành những cây gỗ chết non và biến môi sinh thành điều kiện thuận lợi cho chúng phát triển. Vậy nên hãy thay đổi nếp sống, nâng cao ý thức của chúng con về môi sinh, hãy nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những thiện lương. Hãy yêu quý và tôn trọng muôn loài. Đó là cốt lõi của sự chữa lành.

Có hai cách để đi đến đích của những điều tốt đẹp. Cách thứ nhất: Ta đi trên con đường tốt đẹp và làm nên những điều tốt đẹp. Cách thứ hai: Ta đi trên con đường tốt đẹp và phá hoại nó. Ở cách thứ hai này, con đường sẽ đào thải bạn, sẽ tạo nên những gập ghềnh, chông gai để cảnh báo bạn. Nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục với cách bạn muốn thì con đường sẽ hất bạn xuống hố để nó được chính là nó.

Theo quy luật tự nhiên, mọi phương tiện sẽ hư hỏng, lỗi thời nhưng nếu có sự cải biến phù hợp thì sẽ có sự vận hành mới tốt hơn, và ngược lại. Nên khi nhìn về thế giới lúc này, thông qua bản đồ Akashic, Biên thấy loài người đang dừng lại, đang bổ túc lại niềm tin, đang sửa chữa DNA,… Và tự nhiên đang chỉ ra rằng, khi con người dừng lại những tạo tác bất thiện của mình, thế giới sẽ bình yên hơn. Từ sự bình yên và sự phục hồi sức mạnh của tự nhiên sẽ dẫn đến sự phục hồi của chủng loài bên trong nó.

Con người chỉ biết than khóc, đau xót về nỗi thống khổ của chính mình. Họ gào thét, ca thán về những gì mình phải chịu đựng nhưng họ chưa bao giờ tự hỏi ai là người đã đem đến những nỗi đau đó?! Chính họ đã đem đến sự đau thương cho mình và muôn loài nhưng họ lại chỉ thấy những niềm riêng của họ. Họ đi cầu cứu tất thảy. Họ oán trách tất thảy. Họ chê bai và ngông cuồng vô độ. Họ có tiếng nói khác biệt nhưng họ lại cho mọi sự giao tiếp của thiên nhiên là khác biệt. Họ dùng ngôn ngữ của mình để thị uy mọi thứ, cho đến khi thấy được hình ảnh tàn lụi của tự nhiên, họ mới hiểu ra rằng sự phản kháng im lặng của tự nhiên mới là điều đáng sợ nhất.

Sau thời gian giãn cách toàn thế giới, con người băng bó vết thương cho nhau. Và tự nhiên cũng thầm lặng chữa lành cho nhau. Tầng ozon phục hồi sớm hơn so với dự kiến cải tạo của con người khoảng mười lăm năm. Tự nhiên là tấm gương phản chiếu trung thực nhất cho mọi hành động của loài người. Chúng ta đã dối trá quá nhiều, nói một đường làm một nẻo quá nhiều. Loài người đã bóp méo sự thật, đã thay đổi ý nghĩa của từ ngữ, của lời nói. Loài người đã gọi phá là xây; gọi đạp đổ là nâng đỡ; gọi tàn lụi là rực rỡ, vinh quang. Chính mỗi người là bác sĩ tốt nhất của mình. Cơ thể con người là một bộ máy hoàn hảo và thông minh nhất. Khi con người tự biết cách cứu lấy mình thì trái đất sẽ bình yên, tốt đẹp. Khi hiểu được mình, ta sẽ hiểu được người. Khi ta không tự dối mình, ta sẽ không tiếp nhận những lời nói dối của người nữa. Sự thật và đạo lý chính là sự cấu thành của một con người. Khi ta đi ra khỏi sự thật, khi ta gọi tên sai những điều là đạo lý, chúng ta là ác quỷ. Và đã bao lần mình nhầm tưởng rằng ác quỷ là thánh nhân rồi? Biên rùng mình lướt qua một khe sáng hẹp trên lối đi của tàng thư.

Trước lối rẽ vào những viễn cảnh của tương lai, có một cột ánh sáng biểu tượng của wifi mặt đất. Cột ánh sáng này sẽ cảm thụ xung tần tâm thức của từng linh thể. Khi còn chưa định hình được phương thức di chuyển và hướng đi của mình, trong Biên bỗng nẩy lên một màu xanh thẫm của lá cây và nước. Một cơn mưa rơi nhẹ và êm như bông gòn bay về trong gió. Màu của sự sống trong tâm thức ở linh giới nào cũng đẹp. Mùi thơm của cỏ hoa và cả phân gia súc khô đang toả ra từ những chiếc lò nhỏ nơi góc bếp mùa thu của người Tạng. Mùi của rạ rơm và nấm trên cánh đồng tháng mười, mùi của nắng đang chạy lướt trên mặt sóng đầy buổi sớm. Màu xanh và mùi hương gần gũi đã đẩy Biên bước qua lối đi vào tương lai của thế giới phục hồi.

Ở đây, đã có nhiều sự thay đổi so với thế giới hiện tại. Người và tự nhiên như vừa trải qua một cơn bão táp. Tóc người dài và xác xơ như lá cành sau bão. Những đôi mắt ba phần hoảng loạn, bảy phần buồn bã. Người ở giai đoạn đầu, Biên thấy họ đều ít nói. Họ nhìn người lạ, nhìn những cái cây như để so sánh và đo đạc độ chân thành rồi mới sang giai đoạn cảm thụ và tiếp nhận tín hiệu giao lưu. Ở thế giới này, nếu bản thân không có sự thiện lương, chân thành thì sẽ không có được mối quan hệ xã hội, kể cả loài vật, cây cối, nước, ánh sáng; thậm chí đến những phân tử oxy trong không khí cũng sẽ xa lánh họ. Thế giới mà Biên bước vào lúc này là một thế giới bình yên nội tại thực sự, sau những trải nghiệm và tổn thương. Con người, khi im lặng, vẫn ngân lên những giai điệu yêu thương thiện lành. Khi họ nói cười, khi họ hát những thanh âm ấy là chất liệu để chăm sóc cây cối và muôn loài.

***

Biên nhận thấy một điều là thiên nhiên luôn tươi mới trong sự nguyên thủy và luôn nguyên nguyên trong sự tươi mới. Chẳng phải Biên đang bước trên những con đường của nhiều thế kỷ trước hay sao? Những con đường đất yên hoà, xanh rợp bóng cây. Những dòng sông đầy vắt mình qua một cuộc hạnh ngộ êm đềm. Con người qua bao cuộc đổi thay chẳng phải để tìm về cội nguồn bình yên của mình hay sao? Tâm của mỗi người là một mảnh đất nhỏ trong sự rộng lớn của vũ trụ. Chúng ta hãy giữ gìn và vun xới chúng. Hãy biến từng mảnh đất nhỏ ấy thành một khu vườn. Hãy giữ những ngày tháng êm đềm thành những khoảng trời của ký ức và tương lai, nơi mà cho dù hữu hình hay vô hình, chúng vẫn ghi dấu và hiện hữu. Đừng bỏ qua một giây khắc nào khi tâm của bạn bắt đầu biết sự tồn tại tốt đẹp của nó. Hãy luôn quán chiếu, nhẫn nại với mọi khó khăn để khiến chúng ngày một tốt đẹp hơn. Khi chúng ta hạnh phúc, khi chúng ta bước tới, hãy chắc chắn một điều rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Chuông đồng hồ vừa điểm sang ngày mới, những bước chân về ngày mai của mỗi người vẫn theo một nhịp điệu, cách thức nào đó băng qua mọi giấc ngủ. Điều khủng khiếp nhất là một sớm mai thức dậy chúng ta sẽ không còn nhìn thấy những điều thân quen dễ chịu nữa, không còn thấy sự phát triển bình thường của muôn loài nữa mà là thấy được sự lụi tàn trong rực rỡ giả dối. Chúng ta vẫn luôn nhìn thấy nhau trong sự ám thị ở những kiếp xa xưa nào đó. Chúng ta vẫn nhớ mọi thứ tuần tự bằng tất cả cảm xúc và trải nghiệm của trí huệ. Và sự nuối tiếc nhất không nằm ở ngày ta nhắm mắt xuôi tay mà nằm ở hiện tại, rằng ta đã sống để rồi tiếc nuối quá nhiều! Những kiếp sống tiếp theo sẽ giới nghiêm bạn bằng chính bạn, sẽ giới nghiêm mọi sám hối thường tình bằng cách thay đổi. Chúng ta sẽ chẳng thể nào trở lại để sửa sai, chỉ có những tiếp nối để nhận lấy bi quả và lạc quả. Chỉ có vậy thôi.

Những bản ghi ở tàng thư này đa số đều ngắn gọn như vậy. Mọi thông tin đều bọc trong một tín hiệu yêu thương. Và cuối mỗi bản đều có nhắc nhở rằng “Không có điều vĩ đại nào nằm ngoài tình yêu thương!”. Và mỗi giây khắc lướt qua những thông điệp ấy, Biên hiểu được rằng biên độ trái tim của con người cũng chính là biên giới của đất nước, cỏ cây, muôn loài trên vũ trụ. Nó là một thể thống nhất không tách rời. Rất nhiều âm thanh báo thức đang tìm cách phát đi. Rất nhiều âm thanh đã nén mình lại thành một cơn bão có màu sắc lạ. Rất nhiều âm thanh không đi được hết vòng đời của mình đã tạo thành những cơn sấm sét, những cú nổ thất thường. Tất cả mọi thứ con người hiểu biết và chưa hiểu biết đều cấu thành từ một nguyên bản giống nhau. Mọi thứ khi đã được cấu thành thì vẫn chỉ là một dạng hình thức tồn tại của nguyên bản ấy mà thôi. Tất cả đều đi theo một quy luật của chính nó. Đó là quy luật của vũ trụ. Vì lẽ đó, những bản ghi từ tàng thư thinh không này thực chất sẵn có trong mỗi cá thể, nằm ở mọi khoảng không gian, thời gian mà ta muốn chiêm hiểu về nó.

Chuông đồng hồ đã điểm, và sẽ luôn có những bắt đầu dưới cái tên dừng lại. Cách gọi tên này sẽ xác định vị trí con đường bạn đang đi, ý nghĩa việc bạn đang làm và những gì bạn đang suy nghĩ. Một người không thể thay đổi thế giới nhưng nhìn vào thế giới họ có thể cải quy được chính mình. Nên Biên đã chọn cách sống yêu thương, được hợp tác và tương trợ bởi yêu thương. Và Biên chọn cách bước ra khỏi tàng thư ấy để bắt đầu một hành trình tương trợ, lan toả yêu thương ở nơi thế giới đang cần, khi trái tim đã nới giãn biên độ ra ngoài một giấc mơ thường nhật.

***

Khi cơn mưa rừng vừa tạnh, dưới dòng sông Lâm Giao, con thuồng luồng khổng lồ nổi lên và đã kịp cất giữ những chứng cứ của một mùa thu đột biến. Dường như chúng đã nuốt chửng đôi bờ dâu xanh. Nghề nuôi tằm dệt lụa của làng cũng mất đi từ đó. Con người khoác lên mình những chiếc áo lông thú thay vì tơ lụa. Sự không phù hợp đã gây nên phản ứng nóng bức lan khắp khu vực này. Những con người nóng nảy và bệnh tật bắt đầu đi gieo rắc năng lượng ấy sang nhiều vùng khác nữa.

Những sinh vật phù du bị chết ngạt trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã gấp lại. Những ngọn đèn vàng đã tắt tự bao giờ. Người cố mở mắt để đáp lại một lời yêu thương sau cùng nhưng những cơn gió nhẹ đã cuốn người đi xa mãi. Trên tay người, một bức thư chưa mở; trên bàn, những chiếc bình hoa sen đã héo rũ, rụng rơi. Có những mùa hè đã tàn trước mùa xuân, có những mùa xuân mãi nằm lại ở mùa thu biến thể. Chúng ta, mỗi người đã nở ra từ nhau, hồi sinh từ nhau, và cũng tàn lụi trong nhau mãi mãi. Người quay về và đi trong hoang vu của cuộc đời riêng mình. Người bước chậm để gặp lại và tạm biệt chính mình.

Những chiếc cáng tuần tự được đẩy ra. Ra khỏi hành lang bệnh viện là nghĩa địa. Ra khỏi mái hiên đầy kỷ niệm kia là những bãi tha ma. Im lặng là một đám tang; nói cười là một hình thức tưởng niệm. Đã đến lúc một bước đi cũng là điều xa xỉ, một lúc chợp mắt an bình cũng đem lại niềm ray rứt khôn nguôi. Sự thức tỉnh muộn màng sau một giấc mơ dài đang dắt đoàn người qua những giấc mơ khác: giấc mơ hồi sinh, tái bản luân hồi trong những cơn mộng du không ngớt, giấc mơ rau cỏ… Tự do nằm trong những thân thể đã cấu thành từ những đôi chân khuỵu xuống van lơn của loài thú khác, từ những đổ gãy xanh tươi, những khét nồng chướng khí của ngàn vạn năm quên tiếng nói địa đàng.

Nhiều ước vọng lưu trú dưới những cơn mưa dài. Mưa đã thắp sáng và xoá đi những con đường quy củ. Mỗi lần ra đi chúng ta sẽ quay về bằng những con đường khác nhau. Mọi con đường rồi cũng sẽ mất đi, chỉ có con đường yêu thương thực sự kết nối mai sau mới luôn hằng hữu. Biên thấy những người đang ngoảnh lại nhìn hàng cây khuất dần trong sương, thấy những người cúi mặt đi trong im lặng. Mưa đã gửi đến mỗi người một lời chúc hồi quy. Xứ sở này nắng đã lên, nắng đang gom mưa trở về cố xứ.

Cuộc đời là một giấc mơ xuôi rải bến vô thường. Biên đã từng tin những gì mình nghĩ, từng hạnh phúc, xót xa với những gì mình thấy, từng lênh đênh trên nỗi buồn đau khổ ải thế nhân. Nhưng bến vô thường cũng chính là nơi cứu vớt Biên, đã cho Biên nhận ra và quán chiếu được tâm mình. Trên chiếc thuyền nan có những con rồng là ý niệm. Trên những chiếc thuyền rồng có nhiều mối mọt là tham ái, sân si. Mỗi bước quay về là một cơn mưa. Cỏ cây men theo đạo đường mà thẳng. Mỗi bước quay về là một thời kinh sám niệm mà thanh âm là tiếng chảy sáng trong, mạch lạc từ nguồn.

Muốn dành cho người thở yếu bình oxy duy nhất, con phải là người thở được ở mọi không gian. Muốn để người khác thấy được sự chân thành của con, con phải là người chân thành khi họ còn chưa biết đến. Vị trưởng lão mà Biên đã từng gặp lại chính là một tầng thức khác của Biên lúc này. Hình tướng là một chấm sáng thiện lành đang xuyên qua những đám mây đen, xuyên qua những hỗn độn của lặng im tìm tới.

Ai đó nói con sông này sẽ chết!

Nước từ nguồn đang đổ ngọn vô tư

Tôi nhắm mắt nghe màu xanh xói trọc

Tiếng chim rơi mặn đắng dưới chân ngày.

Sông lặp lại, một đời sông, đời thác

Đổ mênh mông người eo hẹp mắt nhìn

Người tắm gội những nguyên sơ bay mất

Còn lại thân là thân tội với nghìn trùng.

Ai đó biết con sông này đã chết

Từ thân cây ứa triệu triệu lá vàng

Những thông điệp đóng mình trong thông điệp

Người đưa tay giăng chốt lại tâm mình.

Ai cũng biết ai ai rồi cũng chết

Chạy theo sông mà đứt ruột xé lòng

Những đôi mắt thơ ngây còn ở lại

Ngày đói cơm, khát nước

Hỡi đương thời ?!

***

Cuộc chiến với bệnh tật của muôn loài đang diễn ra ngày càng khốc liệt và đơn độc. Tất cả đều chỉ ra một điều rằng, mọi sự liên quan đến sinh mệnh đều phải được giải quyết từ sinh mệnh. Loài người đã không chịu tiếp nhận và sửa đổi những cảnh báo từ trước, thì nay, sự trừng phạt nặng nề có thay đổi được tư duy của họ về sinh mệnh hay không?

Trong những lần bay ra khỏi giấc ngủ của mình, Biên đã ngồi trên một vầng mây và nhìn xuống mặt đất. Biên chợt rùng mình khi thấy những thành phố như những nghĩa trang khô cằn, hiu quạnh. Ánh sáng phát ra từ đó là thứ ánh sáng giả tạo, ma mị, thoi thóp. Đã có một sự tách biệt của tầng ánh sáng từ nơi Biên ngồi với mặt đất. Con người khi nhìn lên bầu trời họ thực chất chỉ thấy được chính nội tâm của họ, không hề có một sự giao hoà nào giữa một bình yên trên này với một rối bời toan tính trong họ. Những cơn mưa trong tâm thức đã cuốn Biên qua nhiều thế kỷ. Chính sự sinh khởi của u uẩn đã đày Biên qua nhiều kiếp luân hồi. Đến kiếp này, Biên đã thấu đạt quy luật sinh diệt và mối tương quan của vạn vật trong vũ trụ. Rốt cuộc, giá trị, vẻ đẹp của một sự vật, sự việc hoàn toàn không tồn tại ở thời điểm bạn kinh nghiệm nó. Vẻ đẹp thực sự sẽ nằm trong nỗi nhớ. Và cái đẹp thực sự là một cam kết của hiện tại về một yên bình hiện hữu ở tương lai.

Nhân loại đã khiến cho nhiều sự tồn tại, hiện diện trên địa cầu thành một lỗi lầm. Những lỗi lầm đều bắt đầu bằng kiểu tôi chỉ là một giọt nước, nhưng không ai chịu nhận mình chính là giọt nước làm tràn ly. Ai cũng thấy mình vĩ đại khi hoà vào đại dương. Và khi những khổ đau ập đến họ lại nhớ mình chỉ là một giọt nước nhỏ bé, vô can. Những giọt lỗi lầm ham hố ấy, từng giọt một, cứ từng phút từng giây lớn thêm, nhiều thêm, tràn ra lấn át mọi thứ. Đến cả loài thực vật thân cỏ cũng chịu áp lực phải to lớn vững chãi như thân gỗ; đến những gia súc gia cầm từ nhỏ cũng chịu thúc ép để to lớn dị thường nhất có thể. Đa phần trẻ em đều sống trong một tuổi thơ dồn ép, áp lực về thành tích. Rồi đến một ngày, tất cả chúng hoà thành một đám đông với một tư duy hơn thua không còn đạo lý. Rồi những cỗ máy ấy cứ cho ra những thế hệ kế tiếp bằng những lập trình từ trong trứng nước. Chúng mở mắt và cười, cười đến khi nào mọi thứ đều thành nước và chết trong sặc sụa cô đơn. Người đi như bụi đang cuốn về hư vô. Những chiếc tổ quê nhà cũng đang bị xé tung vì bão táp. Bộ lông ủ ấm của mỗi người cũng hư hỏng vì ký sinh trùng.

***

Cuộc sống với quá nhiều áp lực và khát vọng đã khiến ngày càng nhiều người trẻ từ bỏ sinh mệnh của mình trong đau khổ, mệt mỏi, uất hận. Và cứ vậy, họ quay lại để sống một kiếp sống nổi loạn, điên cuồng hơn. Họ bị nhấn chìm và chết đuối trong sự phân hoá giai cấp sâu sắc. Khi con đường đi cứ ngày một sai lệch, dẫu biết được sự thất bại, sai trái của mình ở mỗi kiếp quay về, thay vì cúi xuống nâng đỡ dìu dắt đồng loại của mình, họ lại ra sức sát thương nhau. Họ mãi vẫn không nhận ra mình đang hùng hổ đi vào một ngõ cụt. Thay vì cùng nhau bắc một chiếc cầu qua bên kia vực thẳm, họ lại đốt cháy hết số cây còn lại để mở một cuộc ăn mừng cho buổi dừng chân cuối cùng.

Điều vĩ đại nhất mà các vị trưởng lão đã dạy cho những linh thể như Biên là sự dừng lại, dừng lại và lắng nghe chính mình một cách thấu thị và chân thành nhất. Đến khi nào chúng ta biết cách dừng lại, chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình an.

Con hãy nhìn xem! Những tâm hồn bình an sẽ không nói lên lời oán thán nào cả. Mọi sự kêu ca, gào thét và chửi bới hoặc cổ xuý cho việc đó đều đến từ một cái tâm hoảng loạn. Tuy nhiên, thực tế không khó để xoa dịu những sự nổi loạn kiểu như vậy. Và điều cốt yếu ta muốn nói là rốt cuộc con người vẫn mãi u mê làm nô lệ cho sự bốc đồng ấy. Họ sẽ được xoa dịu đến khi sự xoa dịu ấy là một sự trừng phạt tàn khốc nhất.

Các con có nhìn thấy được mọi vấn đề đều đã, đang và sẽ được xử lý theo cách đó hay không?

Ta đặt niềm tin vào tất cả các con ở giai đoạn này của trái đất. Sứ mệnh của tất cả các con là sứ mệnh thấu hiểu chính mình. Khi các con hiểu được chính mình, các con sẽ thấu hiểu được vạn vật, và tự nhiên từ đó cũng theo quy luật của nó mà cân bằng.

Không có bất cứ vật chất hay ý thức nào nằm ngoài nhau cả. Nó luôn ở trong nhau và quyết định sự hình thành của nhau.

***

Mọi thứ sẽ được cân bằng khi chúng được yên. Sự yên lắng ấy luôn giúp trí huệ được khai mở. Có phải con người đã sử dụng và lạm dụng tiếng nói âm thanh của mình một cách thái quá không? Quả đúng là như vậy. Mỗi một sự tồn tại đều có vai trò nhất định của nó. Phải chăng chúng ta đã quên vai trò của việc nhìn ngắm, suy nghiệm, nghe thấu và cả vai trò của lặng im?! Chúng ta chỉ nói và nói. Âm thanh của tiếng nói đã lấn át mọi thứ, và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang dần triệt tiêu vai trò những ngôn ngữ khác của đời sống. Đến khi nào chúng ta im lặng và hạnh phúc với sự im lặng đó, không còn những đấu tranh nội tại của chính mình, đến lúc đó chúng ta sẽ hiểu được lẽ sống của tự nhiên. Khi con người có khả năng quán xét, liên hệ về mọi mối tương quan xung quanh thì họ sẽ không còn những hỷ nộ ái ố nữa. Thực ra, loài người trên suốt con đường sinh trưởng và tu tập của mình cũng chỉ để trở về lại với những phẩm chất uyên nguyên của những cái cây trong rừng mà thôi. Đời sống của mỗi cái cây và sự liên kết của một cánh rừng chính là một bậc trưởng lão của mỗi người.

Bậc thánh thần không hữu hình như chúng ta bởi lẽ họ muốn chuyển giao một ý thức về một khái niệm: một trong tất cả. Những điều thiện lành hiện diện trong mỗi người đều giống nhau. Và quy ước về bản chất của cái đẹp cũng chỉ có một. Con người có ngôn ngữ tiếng nói, có thể tự xưng mình tốt đẹp; nhưng cái đẹp thực sự không nằm ở những tuyên ngôn, cái đẹp luôn ở trong thần tướng của sự lặng im.

Bệnh tật, chết chóc, đói kém đang diễn ra khắp nơi. Cả thế giới đang nhìn thấy điều đó bởi vì chúng liên quan đến sinh mệnh của chủng loài của họ. Động thực vật và cả những linh thể như đất, nước… đã và đang hứng chịu điều này từng khắc, từng giây. Khi một cánh rừng hàng trăm ngàn héc ta bị thiêu rụi, khi những vòm lưới quét khổng lồ ôm siết cất lên bờ…, loài người có một nỗi đau tương tự không? Con người hãy thôi ngừng ca thán mà quay về sám hối, hằng niệm những điều tốt lành. Hãy sửa sai bằng cách nhận lỗi và hối lỗi. Hãy ngừng thu vén! Hãy đòi hỏi yêu thương của chính mình thay vì đòi hỏi những phẩm chất mà mình không có được. Con đã bước những bước cẩn trọng từ thế giới nội tâm của mình, và con đã thấy không có sự tàn lụi nào lại không song hành với một hồi sinh. Sự sống luôn mạnh mẽ và bất diệt. Vì lẽ đó, từ yêu thương sẽ kết nối và thức dậy những yêu thương, từ một chữa lành sẽ chữa lành cho tất cả. Hiểu và tin, thực hiện những điều chân chính, đẹp đẽ, tất cả chúng con sẽ bước những bước đời bình an.

(Còn tiếp)

Comments are closed.