Số đặc biệt 10 năm Văn Việt: Kỷ niệm mười năm Văn Việt

Bùi Vĩnh Phúc

Mới ngày nào đây, Văn Việt kỷ niệm tròn một tuổi. Thế mà, lại chỉ thoáng một cái, Văn Việt đã sắp lên mười.

Mười năm. Với biết bao bài vở và công sức đóng góp của những tâm hồn, những trái tim và bao nhiêu bàn tay thiện chí. Tất cả đã cùng chung sức nhóm lửa, vun bồi. Trong kỷ niệm một tuổi của Văn Việt, tôi đã có dịp phát biểu: “Giữa rừng diễn đàn báo chí trên không gian mạng, Văn Việt giống như một cây non đang vươn lên trong nắng. Một cây non đang ngẩng cao đầu tiếp nhận nguyên khí của trời đất để lớn dậy từng ngày. Với sương móc, nắng gió, và cả bão bùng phía trước. Ở một góc độ khác, Văn Việt lại cũng giống như một giếng nước trong lành, mát và thơm. […]”. Bây giở, thêm chín năm đã trôi qua, Văn Việt đã có những bước đi có vẻ vững chãi hơn, sức sống có lẽ dẻo dai hơn, và khoảng trời phía trước như đã càng ngày càng rõ ràng và mở rộng hơn. Nhưng, cùng với ánh nắng chan chứa và bùng sáng của mặt trời trước mặt, cùng với tiếng gió reo phần phật trên đầu, những cơn bão, tôi nghĩ, hẳn vẫn còn đang bập bùng phía trước.

Như một ngư phủ cương quyết chèo thuyền ra mãi xa, không phải là chỉ để thử sức mình, mà còn là để kiếm tìm những “dải sóng” mới. Ở đó, dòng nước có thể cuồng bạo hơn, sâu chìm và dữ dội hơn, nhưng mầu sắc của biển cả cũng có thể mở ra những “quang phổ” mới. Lạ lùng, thu hút và đầy ánh sắc hơn. Mục tiêu của một tờ báo, một diễn đàn, trình bày cụ thể ra, là để chuyển tải thông tin, chia sẻ những hiểu biết, những khái niệm, ý thức về văn hoá, từ đó mở rộng cái nhìn, đồng thời kết hợp một niềm tin của mọi người vào những điều tốt đẹp đang chờ đón con người ở phía trước. Từ căn bản chia sẻ thông tin và xây dựng những nét văn hoá tốt đẹp trong một công cuộc xây đắp chung, là làm lớn và sáng con người, một diễn đàn hẳn sẽ làm đẹp khuôn mặt và tiếng nói của mình nếu nó, qua những đóng góp nhiều mặt, tiếp tục vun bồi và làm vững mạnh được cái gốc của cây, từ đó thân và cành càng ngày càng dẻo dai, rắn chắc và vươn mãi lên cao, để tiếp nhận dương quang, cái tạo nên sức sống ở muôn loài.

Văn Việt, trong ý hướng ấy, chắc chắn sẽ còn phải nỗ lực nhiều. Nó phải tiếp tục cắm sâu thân mình vào rễ đất. Nó cần được tiếp tục vun bồi, chăm sóc bởi những trái tim, những tâm hồn, những bàn tay thương yêu nó. Để hương và hoa của nó tiếp tục được tung bay, vươn toả vào không gian của cuộc sống, đem lại cho đời cái hơi thở thoáng mát và sâu lắng của Hiểu Biết và Tin Yêu. Đó cũng là nhiệm vụ cần thiết của một diễn đàn để xây dựng Quê hương, Đất nước.

Ở đây, lại xin được nhắc lại một ý nghĩ ban đầu, mà tôi đã chia sẻ lúc Văn Việt được một tuổi: “Văn Việt mang lại cho người đọc những chia sẻ, những bộc bạch thiết tha trên những trang văn, những dịch phẩm, những tài liệu văn học, xã hội và lịch sử đáng đọc, những cố gắng trong việc xây dựng lại những điều tốt đẹp và cần thiết cho một xã hội, một đất nước xứng đáng. Đi vào những bài văn, những suy nghĩ, đóng góp như thế, người ta như được trở về vục mặt trong một thau nước, với làn nước mát như vừa được kéo lên từ một cái giếng cũ, một cái giếng thơi, trong vườn nhà. Nó mát thơm và như đem lại sức sống. Và nó khơi dậy, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp trong lòng người.”

Văn Việt vẫn tiếp tục đi theo con đường đã chọn ấy.

Mừng Văn Việt mười tuổi, xin chúc Văn Việt tiếp tục chèo chống bền bỉ và hạnh phúc để hướng về cái sáng, cái đẹp, về những “dải sóng” ở tận khơi xa, về những ánh thiều quang reo ca trước mặt. Cho dù sóng gió có thể vẫn còn bập bùng phía trước.

Nhưng, cùng với sóng gió đập vào những nhịp chèo, tôi tin, những ánh dương quang chắc chắn cũng vẫn còn nuôi nấng bao tia lửa lấp lánh trên đường đi tới, từ phía mặt trời.

BVP

Tháng Hai, 2024

Comments are closed.