Thế lực thù địch (kỳ 5)

Tiểu thuyết của Hoàng Minh Tường

5

Hai tuần du hí Nga với Cao Thu Loan, cuộc đời y đã rẽ một ngả khác. Đoàn thương mại Việt Nam có ký kết được gì, tìm được đối tác nào, y không quan tâm. Với y, chuyến đi ấy hình như chỉ dành riêng cho chuyện tình tang giữa y và cô con gái rượu của thượng tướng Cao Thiện Căn, khi ấy đang là Tổng Cục trưởng Tổng cục IV.

– Nhờ chị Vân, em mới biết anh là người làng Động cùng xã – Thu Loan chủ động bắt chuyện với y khi hai đứa cùng ngồi hàng ghế cuối cùng trên chiếc Boeing 707 của hãng Aeroflot.

Ban đầu y thấy khó chịu, ngồi giãn ra. Y nhớ Quỳnh Thy. Vẫn không sao dứt khỏi hình bóng nàng.

– Buồn cười ghê, mang tiếng là người làng Phí mà đến năm lớp mười em mới biết con bò khác con trâu. Tại vì em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội chứ có ở làng Phí ngày nào? Con bò vàng, con trâu đen, đúng không anh? Mà anh ơi, buồn cười lắm nhé, hồi thầy giáo sinh vật dạy về bộ móng guốc, em xung phong lên bảng nói con trâu có hai hàm răng rất khỏe nên nhai cỏ suốt ngày…

– Thì sao? Chẳng lẽ răng nó sún hết?

– Đấy nhé. Tưởng anh chuyên gia nông nghiệp, hóa ra cũng lơ tơ mơ hơn cả em. Đố anh, trâu có mấy hàm răng?

– Xúc phạm nghiêm trọng người nhà quê rồi đấy. Hai hàm chứ chả nhẽ ba hàm à?

Loan cười hinh hích rồi rúc đầu vào nách y. Cái mùi nách của trai làng Động hình như đã mê hoặc cô nàng.

– Ới dân làng Động nửa mùa ơi, sai không có hàm nhai. Con trâu chỉ có một hàm răng dưới thôi, nỡm ạ…

Loan xoay hẳn người, nhìn y đắm đuối, rồi lùa bàn tay mềm mại vào ống tay áo y, vuốt lên cánh tay. Trong khi y còn đang sững sờ vì con trâu chỉ có một hàm răng dưới, thì bàn tay Loan đã luồn từ trên xuống, chà xát vào lòng bàn tay y, nóng sực. Chợt nhớ cái lần xem kịch Hà My của tôi với Quỳnh và Viễn. Cũng bàn tay mềm mát nằm gọn trong tay nhau… Nhưng lần ấy là do y chủ động muốn giành giật người đẹp từ Viễn, còn bây giờ thì ngược lại, Loan đang dẫn dụ y vào cuộc chu du thế giới. Quả là rất khác lạ giữa yêu và được yêu. Với Quỳnh, suốt từ cái buổi tối Hà My của tôi ấy là tình yêu gần như đơn phương của y. Dường như chưa bao giờ Quỳnh yêu y hết mình, cháy hết mình, tận hiến hết mình. Trong tình yêu với y, nàng vẫn dè sẻn, dè chừng một cái gì đó, vẫn cất giấu trong đáy tim một bảo vật. Trong khi yêu y, nhiều lúc Quỳnh như mất hồn, lơ đãng nhớ nhung đâu đó, như vẫn luôn dành một góc nào đó cho Viễn, hay cho ai đó, mà chưa bao giờ dâng hiến cho y đến giọt cuối cùng. Nhiều lần hai cặp Mai – Viễn, Quỳnh – Y cùng đi chơi với nhau, bỗng nhiên Quỳnh khó chịu với Mai một cách vô cớ, hoặc như y là nguyên nhân gây cho chị em nàng những khác biệt này nọ… Bây giờ, với Loan, là một tình cảm khác hẳn. Trái ngược hẳn với Quỳnh, Loan không hề giấu ánh mắt đắm đuối nồng nàn mỗi lần nhìn y. Khi lên máy bay, Loan chủ động xếp cho cả đoàn lên ngồi khoang VIP, còn hai đứa ngồi tách biệt, lẫn giữa những người khách Tây xa lạ. Để nàng công khai chăm sóc, chiều chuộng, nũng nịu, thậm chí sở hữu y.

Chiếc Boeing 707 của hãng Aeroflot hôm ấy như một cung điện của ái tình. Mấy hàng ghế xung quanh, từng đôi, từng cặp ôm nhau, hôn nhau ngang nhiên. Loan thì thào: Em thấy như chúng mình đang trên một tấm thảm bay trong câu chuyện cổ xứ Ba Tư. Em mơ chuyến đi này từ lần em gặp anh ở nhà chị Vân năm ngoái. Hôm ấy em giúp chị Vân dưới bếp, anh chẳng thèm để ý đến em đâu… Loan hồn nhiên và không che giấu tình cảm của mình. Nàng tin cậy y đến mức, khi máy bay xuyên đêm, cả khoang tàu chìm trong giấc ngủ, nàng cũng bỏ thanh chắn ghế, áp má vào vai y, ngủ ngon lành.

Loan có ngủ không? Y đoan chắc là không. Chỉ có ai máu lạnh mới có thể ngủ được trong trạng thái ấy. Nàng giả vờ ngủ để xem y thế nào.

Và y cũng không phải gỗ đá. Cặp vú mềm, nóng rực của nàng áp vào tay y, khiến người y gai lên. Nhưng y chống lại. Cương quyết chống lại. Y nghĩ đến Quỳnh. Máy bay siêu âm vẫn chưa nằm ngoài vùng phủ sóng của Quỳnh.

Cho đến tuần thứ hai, khi công việc của đoàn công tác đã hoàn tất, mọi người được tự do, mới thật là những ngày thần tiên. Có thêm Tuẫn, lúc đó chưa có biệt danh Chiết da, và cô bạn gái người Nga, Tanhia Bavykina, họ hình thành hai cặp, đáp tàu hỏa từ Moskva lên Saint Petersburg chơi. Tuẫn vào ngành trước y bốn năm, hiện thuộc biên chế Phòng thương mại Việt Nam tại Matxcova. Gia đình Tanhia có nhà nghỉ dưỡng bên hồ Valdai, một hồ nước ngọt thanh khiết và thơ mộng nhất nước Nga, nơi trước đây lãnh tụ Stalin, và bây giờ là tổng thống Nga có khu biệt thự nghỉ dưỡng ở ven hồ. Ông nội Tanhia xưa từng làm quản gia cho Stalin, vì thế sau này ông đã để lại cho bố cô ngôi nhà được phân theo tiêu chuẩn phục vụ lãnh tụ. Ngôi nhà nằm trên triền đồi thoai thoải xuống hồ, được dựng bằng gỗ sồi theo phong cách truyền thống Nga, có tầng lầu và tầng trệt. Dưới mép hồ là nhà tắm hơi và bến du thuyền.

Valdai là một thành phố nhỏ, nằm ở trung độ đường thiên lý Sankt Petersburg – Moskova, từng là hành cung của các Sa Hoàng. Nơi đây có bảo tàng chuông độc đáo nhất thế giới, được xây dựng thừ thời Pie Đại đế. Ở đây có bản chính và phiên bản các chuông nổi tiếng nhất nước Nga, trong đó có những chuông nặng tới mười tấn được đúc khi xây dựng cung điện Kremlin, và có đủ các loại chuông trên thế giới, với đủ mọi hình hài, kích cỡ, kiểu dáng, từ loại chuông gió nhỏ xíu treo trước cửa các ngôi nhà quan lại Trung Hoa, đến chuông chùa Nhật Bản, Tây Tạng. Từ các chuông thánh đường Hồi giáo Ba Tư đến giàn chuông kéo các nhà thờ Catholic La Mã, nhà thờ chính thống giáo Slavo. Có những giàn chuông dây kỳ lạ treo tít trên cao chỉ có những bàn tay điêu luyện mới hòa điệu được. Lại có những chiếc chuông kỳ dị bằng đá núi lửa của người da đỏ Nam Mỹ, chuông bằng đồng đen của thổ dân châu Phi…

Trước khi vào cửa bảo tàng, Loan bỗng mở túi xách lấy ra hai chiếc chuông đồng như hai phẩm oản trên chùa.

– Biết ở Valdai có bảo tàng chuông nổi tiếng thế giới, trước khi bay, em đã lên phố Hàng Đồng đặt hai chiếc chuông này, một cho anh, một cho em, có ghi tên sẵn. Mình sẽ hiến tặng chuông cho bảo tàng. Đây sẽ là hai chiếc chuông Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại bảo tàng chuông Valdai.

Y thật sự bất ngờ và cảm động. Loan đã chuẩn bị cho chuyến đi này kỹ đến từng chi tiết nhỏ. Nàng yêu y từ bao giờ?

Lễ tiếp nhận chuông diễn ra đơn giản mà ý nghĩa. Bà giám đốc bảo tàng trịnh trọng nâng hai tay, đặt hai chiếc chuông trang trọng trong tủ kính và bảo: “Những cặp tặng chuông thường sinh hoa khôi và quý tử”. Loan nhìn y đắm đuối: “Đấy nhé, lời nguyền của Valdai”.

Sau một chiều bơi thuyền trên hồ, hai cặp tình nhân được sự trợ giúp của vợ chồng người gác rừng, bạn của anh trai Tanhia, đã có một cuộc tắm hơi Nga truyền thống. Lò nung bằng loại củi gỗ sồi đỏ rừng rực. Những hòn đá tròn nhẵn nóng tới vài trăm độ, gặp nước tưới sôi xèo xèo, tỏa nhiệt độ không khí trên sáu mươi độ. Hai cặp tình nhân gần như khỏa thân nằm trên bàn gỗ, lấy lá bạch dương quất vào da thịt nhau cho bóng láng mồ hôi, đỏ dậy như tôm luộc, rồi bất ngờ mở cửa lao xuống hồ nước mười lăm độ, bơi một vòng. Cuộc tắm và bơi cứ thế cho tới mệt nhoài, trước khi về thưởng thức món cá hun khói, trứng cá hồi đen với rượu vang trắng thượng hạng vùng sông Đông.

Một ngày kỳ diệu đầy ấn tượng. Nửa đêm, bốn kẻ say khướt lảo đảo lên tầng lầu lát bằng gỗ sồi. Mỗi người được bố trí riêng một phòng ở bốn góc. Sau câu chúc ngủ ngon, y thấy Tuẫn quàng vai Loan định kéo vào một phòng gần đó, nhưng bị nàng đẩy ra, hắn bèn chạy đến ôm Tanhia. Họ chui vào phòng ở góc cầu thang, đóng sầm cửa lại.

Căn phòng dành cho y sực nức mùi lá bạch dương, có cửa sổ nhìn ra sườn đồi đẫm ánh trăng. Những cây tử đinh hương về đêm đẹp một vẻ u hoài, tưởng như ánh trăng đã viền những mảnh vàng trên từng nhánh lá. Hoa tử đinh hương gợi nhớ hoa quỳnh. Và tự nhiên y nhớ đến buổi trưa hồ Đại Lải. Buổi trưa cuối cùng mà y đóng vai chàng trung úy Bạch vệ Govorukhin, chạy trốn tình yêu để trở về với đội ngũ. Trưa ấy, y rất đỗi bất ngờ về sức mạnh đàn ông của mình. Và y biết Quỳnh đã yêu y đến tận cùng. Lần đầu tiên nàng dâng hiến. Dường như đó là sức mạnh của sự níu giữ.

Giấc mơ Quỳnh đã đưa y tới thiên đàng. Một nàng tiên trong bộ xiêm y trong như ánh sáng bỗng hiện ra giữa một dàn chuông đủ mọi kích cỡ, loại hình. Hai bàn tay nàng múa lượn như một nhạc trưởng. Các bè chuông ngân vang, thánh thót, du dương. m thanh làm tim y tan chảy, y chới với trong vòng tay ngọc ngà đang ôm y vào lòng. Ấy là lúc cánh cửa phòng y hé mở. Và Loan từ góc phòng đối diện, nhẹ nhàng đi sang.

– Em sợ lắm, không dám ngủ một mình… Ngoài bụi tử đinh hương có ma…

Có ma thật sao? Ở phòng Tuẫn bên kia, tiếng sàn gỗ rung bần bật, và tiếng Tanhia hét lên như bị bóng đè. Vẫn mơ màng trong cơn mơ, y thấy căn phòng tràn ngập mùi thơm bạch dương. Và tấm thân mềm nóng hổi của Loan lọt trong vòng tay y, khiến tim bật lên như tiếng chuông liên hồi.

– Anh! Em yêu anh. Yêu từ kiếp trước rồi…

– Nhưng…

– Đừng… Anh đừng nói gì… Hãy tận hưởng Valdai…

Loan trườn lên y, mềm mại và quyết liệt, bầu vú miết từ dưới lên, đôi môi run rẩy từ dưới lên, mơn man ma mị, rồi hôn y đến ngộp thở. Và, y còn biết làm gì, khi bản năng đã được đánh thức từ kiệt cùng, lại được cộng hưởng bởi tình yêu dâng hiến đến tận cùng. Y phó mặc cho Loan.

***

Hai tuần sống bên Loan, vẫn không thể quên được Quỳnh Thy.

Y thấy mình đích thực là một Sở Khanh. Y phản bội Quỳnh trước khi cầm tấm hộ chiếu ngoại giao qua cửa sân bay Nội Bài. Y đã cố ‎ làm một cú tát ao, một cuộc hôi của, không, thực chất là một trò hiếp dâm, trước khi sang Valdai hú hí với Thu Loan. Mà Quỳnh có tội tình gì? Chỉ vì bố nàng là một người không thích Chủ nghĩa Xã hội chăng? Khốn nạn và đểu giả hết sức.

Ngày cuối cùng dời Matxcova y đã trốn Thu Loan đi tìm mua một chiếc đồng hồ Poljot De Luxe nữ mạ vàng, một món quà độc đáo và có giá. Để tạ lỗi? Để nối lại? Y cũng không biết nữa.

Về đến Hà Nội, y gọi cho Quỳnh Thy ngay. Máy báo cuộc gọi không thể thực hiện được. Hình như nàng đã thay số. Ba lần y mang quà đến chờ trước cửa nhà nàng. Lần cuối cùng y nhìn thấy Quỳnh và Vũ Duy từ trong nhà dắt xe máy ra. Sau này y mới biết đó là Vũ Duy, chứ khi ấy y chỉ biết Quỳnh đi với một gã trai, vẻ thân thiết lắm. Đàn bà vậy đấy. Tưởng đạo đức ngời ngời, hóa ra cũng chỉ “Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh” mà thôi.

Có lúc nghĩ lại, y thấy nản, không dám gặp Quỳnh nữa, vì chính y thấy mình quá đểu giả, ê chề. Biết nói gì? Thanh minh hay cầu xin? Không thể vớt lại bát nước đã đổ đi. Nhưng khi thấy Quỳnh cặp kè với Vũ Duy thì y không chịu nổi. Muốn phát điên. Muốn hét to lên. Cả thế giới này như quay cuồng, lộn tùng phèo. Y dừng lại bên cầu và ném chiếc đồng hồ Poljot De Luxe mạ vàng xuống dòng nước đen ngòm.

Đúng lúc ấy có điện thoại của Thu Loan.

– Anh ơi. Đến gặp em ngay. Em đang muốn chết vì sung sướng.

Thu Loan hẹn y tại nhà nghỉ. Nàng báo tin đã có thai. Nàng nhảy cẫng, ôm lấy cổ y và hôn tới tấp lên mắt lên môi y, khi y vừa đẩy cửa vào phòng.

– Anh cực kỳ tài năng đấy. Bách phát bách trúng. Xạ thủ số một hội thao toàn ngành, quả danh bất hư truyền. Mà em cũng nhạy quá anh nhỉ? Anh vừa đụng vào trứng đã rụng ào ào. Anh biết ở đâu không? Ngay cái đêm đầu tiên ở biệt thự bên hồ Valdai ấy…

Đúng là cái đêm ấy. Có lẽ sau buổi tắm hơi kiểu Nga đã khiến cả y và Loan căng tràn năng lượng. Y không chủ động, nhưng lại phó mặc cho Loan kích hoạt và tích tụ cảm hứng. Lưỡi Loan như rắn trườn bò khắp cơ thể. Đụng vào đâu cũng bủn rủn, cương cứng. Cho đến khi gương mặt Loan chà xát từ dưới lên, mái tóc nàng như đám mây giông phủ kín ngực y, rồi mặt y, thì y bỗng như thấy thấp thoáng gương mặt Quỳnh. Và rồi, như ngọn núi lửa tích tụ năng lượng nhiệt hạch, y vùng dậy, lật sấp Loan xuống, dũng mãnh như một con ngựa hoang phi trên thảo nguyên. Loan rú hét lên điên dại, nhưng vẫn không át nổi những khớp xương nàng vỡ răng rắc…

– Anh ơi, em vừa tìm trên Google, Valdai là hồ nước ngọt tinh khiết nhất nước Nga. Có thể uống được không cần qua xử lý. Anh nhớ bảo tàng chuông và lời nguyền của Valdai không? Giao hòa với trời đất ở đó, có thể sinh quý tử.

Đột ngột quá. Y chưa hề chuẩn bị gì để đón nhận một cú sốc như thế. Vui hay buồn? Đúng hơn là y choáng. Ngoài mọi dự định của đời y.

– Làm sao mà anh cứ ngay thộn ra thế? Anh không yêu em phải không? Anh không muốn có con với em phải không? Anh định chạy làng phải không?

Loan lục vấn y dồn dập. Rồi nàng bỗng khóc toáng lên, tuôn ra đủ mọi thứ ái ố hỉ nộ.

– Anh bất ngờ quá… Chúng mình chưa kịp chuẩn bị gì… Mình mới quen nhau…

– A, anh định bảo em gài bẫy anh, anh đổ vỏ cho người khác chứ gì? – Loan lồng lên, tru tréo, hai con ngươi như muốn bắn ra ngoài – Đã thế em quyết đẻ. Một mình em cũng cóc cần. Rồi con này sẽ thử ADN xem nó là thứ oẳn tà rà oằn con của thằng nào.

Hoảng quá, y rối rít hạ hỏa:

– Em bình tĩnh lại đi… Anh quá đột ngột thôi mà. Có thể em tính nhầm thì sao? Cứ đợi một hai tháng nữa cho chắc chắn đã.

– Tôi bịa đặt để bắt vạ anh chắc? – Loan cười khểnh – Máy con này hơi bị chuẩn đấy nhé. Chính xác từng ngày. Ba tuần nay rồi chưa thấy đỏ, thì là gì? Nửa tháng trên khắp nước Nga, ngày nào anh cũng như giã giò, tôi đang sợ chửa sinh ba đây này…

Lần đầu tiên y nhận ra những biến thái, những tối sáng, những cung bậc trên một gương mặt, qua ánh mắt, trong giọng nói của một phụ nữ có thể coi là xinh đẹp và cao sang. Thu Loan có bản năng của một nghệ sĩ tài ba, liền một lúc đóng nhiều vai diễn. Y biết khôn hồn thì chào thua từ đầu.

Cuộc báo hỉ độc đáo rồi cũng kết thúc bởi một màn mây mưa, mà người chủ động lại là y. Để cầu hòa, để xoa dịu, để thỏa mãn lòng tự ái, tính hiếu thắng và cơn thèm khát của Loan.

– Ngay hôm nay, hoặc ngày mai, cả anh và em sẽ phải thưa chuyện với bố mẹ để hai bên ấn định ngày dạm hỏi và tổ chức đám cưới – Từ trong phòng tắm, Loan vừa dội nước ào ào vừa nói với ra, đầy mệnh lệnh – Và ngay sau đó là báo cáo với tổ chức. Chậm quá, cái bụng em phưỡn ra, thì đẹp mặt anh lắm đấy…

– Nhà anh đơn giản thôi mà. Thầy anh còn thì ông cụ cũng hiền như cục đất. Còn u anh, anh nói gì u cũng nghe.

– Thôi chết, bố anh là liệt sĩ chống Mỹ, thế mà em cứ tưởng ông bô còn sống. Còn nhà em, ba em biết có con rể làm cùng ngành với cụ, cụ sẽ vui lắm. Mẹ em chắc cũng hiền như mẹ anh thôi, khỏi phải lăn tăn nhé. Người em phải giám sát hai mươi tư trên hai mươi tư giờ từ nay, là anh. Ngày mai anh phải cho em biết kế hoạch chi tiết đám cưới của chúng mình. Không đùa với con gái làng Phí được đâu, bố thằng cu Valdai ạ.

***

Đám cưới của Hoàng Y và Cao Thu Loan được tổ chức sau đó hơn một tháng. Tức là khi thai nhi được hai tháng. Mọi việc từ A đến Z đều do Loan thu xếp. Y chỉ như một gã để sai vặt, Loan bảo sao, làm vậy.

Tất nhiên, đám cưới con gái rượu tướng Cao Thiện Căn, cháu nội vị tướng công an đầu ngành Cao Thiện Lịch lừng danh, đâu phải chuyện đùa. Lễ rước dâu từ họ nhà gái về nhà trai tại làng Động, sau đó cả hai làng Phí và Động được mời cỗ theo phong tục truyền thống. Cỗ cưới giao hết cho dân ẩm thực Vân Đình đảm trách, mỗi mâm mười hai món đặc sản, tất nhiên không thể thiếu món mộc tồn. Tính sơ bộ không dưới một trăm sáu mươi mâm, ấy là chưa kể cỗ vào đám, dọn rạp. Loan bảo: “Anh khỏi lăn tăn. Tiền mừng, kính biếu u dưỡng già. Mọi thứ cỗ bàn nhà gái chi hết”. Nhà gái tức là họ Cao chiếm nửa làng Phí. Đây là dịp anh em con cháu mừng rỡ, đền ơn đáp nghĩa.

Lễ cưới ở quê, thực chất chỉ là tiệc báo hỉ. Đại tiệc tại Palace Continental Hà Nội mới là lễ hợp cẩn của đôi uyên ương. Hơn 1200 thực khách được mời. Khách quí từ văn phòng 2 và các tỉnh phía nam nườm nượp đáp máy bay từ Cần Thơ, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế… ra. Khách từ các tỉnh phía bắc tấp nập xe siêu sang từ mọi ngả về. Một dịp vui hiếm có để con cháu họ Cao thành đạt khắp nước, để anh em bạn bè thân hữu sáu mươi ba tỉnh thành bày tỏ lòng biết ơn và kết mối thân tình. Trước đó một ngày, tại họ nhà gái, tức tư dinh tướng Cao Thiện Căn, từng dãy lẵng hoa đã xếp hàng ngoài cổng. Khách cười hết cỡ cùng lẵng hoa và phong bì đính kèm tiến vào phòng đại sảnh, có camera lưu giữ hình ảnh tri ân. Nghe nói, loại phong bì ngàn USD là chuyện bình thường. Phong bì của những án tử hình xin giảm xuống chung thân, hoặc chung thân xin xuống hai mươi năm, phong bì của các đối tác làm ăn, các nhân sự chờ đề bạt, bổ nhiệm… thường không dưới mười ngàn.

Đêm tân hôn, gọi thế cho lịch sự, chứ thai nhi đã hai tháng rồi, đang hình hài rồi còn tân nỗi gì, cô dâu Cao Thu Loan bỗng báo cho đức lang quân một tin giật gân:

– Cái Thảo bạn em vừa khoe, tuần trước nó được đi dự một đám cưới…

– Cưới ai? – Y hỏi, nhưng lại thấy thót trong ngực, vì mang máng đoán ra chuyện gì.

– Người thân yêu nhất của chàng mà sao cứ ngây thộn ra thế, hả? Đừng giả vờ nữa. Chuyện người yêu đi chống lầy…

Y biết, Loan đang đá xoáy y vụ đám cưới Quỳnh Thy và Vũ Duy trước đây năm ngày. Quỳnh biệt vô âm tín từ buổi trưa trên hồ Đại Lải. Tính đến nay cũng gần ba tháng. Trước đó, Vũ Duy chưa bao giờ xuất hiện. Vì sao họ phải cưới gấp thế?

– Bất ngờ quá phải không? – Loan bật cười khanh khách – Chắc cũng ăn cơm trước kẻng giống chúng mình đấy. Cái Thảo bạn em bảo, trông thấy bụng cô nàng lùm lùm rồi. Có khi đã ba tháng… Mà này, anh làm sao thế? Hay là… anh chàng Vũ Duy chỉ là kẻ đổ vỏ?

Giọng Loan xóc tận óc, còn ánh mắt lại như lưỡi dao lách vào tim y. Vũ Duy đổ vỏ, thì ai ăn ốc? Loan ám chỉ ai?

– Sao em cứ muốn dính vào chuyện người khác? Em thừa biết anh và Quỳnh Thy đã chia tay nhau ngay từ khi tổ chức không đồng ý cho anh lấy cô ấy. Không tin em cứ hỏi anh Chín.

– Thôi nào, anh yêu. Việc gì mà phải thanh minh thanh nga rối rít lên thế. Em tin anh mà. Ngay trước khi đi Nga, trước hôm quyết định lên Hàng Đồng mua hai chiếc chuông tặng bảo tàng Valdai, em đã thu thập đủ thông tin về anh. Khi ấy hồ sơ thăng hàm vượt cấp và chuyển về làm trợ lý cho tướng Huỳnh Thi Ka của anh cũng đã nằm trên bàn ba em rồi.

– Em đang đùa anh đấy à? – Y thấy yên tâm khi Loan chuyển đề tài – Em còn ngây thơ lắm. Không phải đã là con gái yêu của tướng Cao Thiện Căn thì cái gì cũng biết. Có người khác chuyển về làm trợ lý cho anh Chín rồi.

– Vì sao không phải là anh mà là người khác, anh biết không?

– Vì anh lấy em. Cấp trên không muốn tạo những ê kíp có tính chất gia đình…

Loan bĩu môi, véo tai y:

– Sai bét nhè. Thế mà cũng đòi làm tình báo. Tay Tuẫn phá anh đấy. Ngay sau hôm em khước từ Tuẫn ở Valdai, hắn gửi báo cáo về Bộ, tố anh lợi dụng chuyến công tác để dong chơi và buôn hàng lậu, trong đó có đồng hồ Poljot mạ vàng gì đấy… Có thể Tuẫn ghen vì anh nẫng tay trên của hắn, nên mới phá anh thế. Mà có gì là tay trên nhỉ? Chưa bao giờ em là của Tuẫn. Hắn cứ tưởng bở thế. Anh có nhớ cái đêm Valdai không? Ý hắn là muốn ghép anh với Tanhia, để hắn được ngủ với em. Nhưng em đã tương kế tựu kế để hắn bố trí cho chúng mình một cuộc chơi hồ thần tiên, rồi đến giờ chót, em đẩy Tanhia cho hắn, còn em thì dành cho anh…

– Thật thế sao? – Tự nhiên y thấy xúc động.

– Giời ơi, cái ông ngốc này. Thế bỗng dưng mà em lên chùa Tảo Sách cầu Phật, rồi lên Hàng Đồng mua chuông mang sang Valdai à? Mê em thì có hàng tá. Nhiều tay chỉ thiếu nước hàng ngày cầm bô cho em đi toa lét. Tay Tuẫn săn đón em như chầu hẫu Nữ Hoàng từ lâu rồi. Cũng chẳng phải hắn mê với tình yêu thánh thiện gì đâu. Hắn muốn mượn cái chức cái danh của ba em, của dòng họ Cao nhà em để tiến thân. Em biết thừa. Cái đêm ở Valdai hắn điên lắm. Bao nhiêu uất hận hắn trút hết lên cô nàng tóc vàng mắt xanh Tanhia. Anh biết sáng hôm sau, Tanhia nói gì với em không? Nó bảo, tao cứ tưởng bọn con trai Việt Nam chúng mày như con giun, như bọn gãi ghẻ, hóa ra rất tuyệt vời. Nó bảo Tuẫn Otren Atlitrơno, tiếng Nga là Tuẫn rất tuyệt vời.

– Thế còn anh?

Loan hôn y điên cuồng, rồi chồm lên người y:

– Anh của em còn hơn thế nữa. Otren otren Atlitrơno!

***

Ngay sau tuần trăng mật Hàn Quốc của cặp uyên ương, là cuộc nhập trạch căn hộ cao cấp 230 mét vuông tại Willhome, của hồi môn vợ chồng tướng Cao Thiện Căn tặng con gái và con rể. Từ đây, y như con trâu đã mắc vào cái cày của nhà họ Cao làng Phí. Y được điều về làm trợ lý‎ Tổng biên tập, rồi sáu tháng sau làm Phó Tổng biên tập Tạp chí Người Việt hải ngoại.

Bẩy tháng sau ngày cưới, Loan đẻ bé gái nặng ba ký hai, giống mẹ như lột. Loan giao kèo với y từ trước: Dù con trai hay con gái, em cũng đặt tên con là Nga, để ghi nhớ nơi con chúng mình được hoài thai. Vậy là trúng nguyện vọng của Loan rồi. Con gái có tên khai sinh là Hoàng Cao Nga.

Cũng dịp ấy, Loan bảo y:

– Người yêu của anh cũng đẻ con gái rồi, anh biết không? Hơn con Nga nhà mình tám ngày. Cái Thảo bạn em bảo, cô bé được đặt tên là Vũ Quỳnh Liên. Mẹ Quỳnh Thy, con Quỳnh Liên, suốt đêm ngày hoa quỳnh nở bên anh đấy.

Loan nói khơi khơi, như thuận miệng, như vô tình.

Tim y giật thót, tưởng muốn ngừng đập.

H.M.T.

Comments are closed.