Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 94): Phùng Nguyễn – Bùa phép ở đường Bourbon

Họ bắt đầu chương trình của mình một cách tỉnh táo. Đáp chuyến xe điện mà dân địa phương gọi là “streetcar” tuyến Bờ Sông (Riverfront line) từ khách sạn đến trạm cuối quá khu chợ French Market. Đi bộ ngang và dọc các con đường lân cận để ngắm nghía khu nhà xây theo kiến trúc Creole. Tìm một quán ăn nào đó để nghỉ chân và thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Creole. Khi trời sập tối, nhập vào đám đông điên khùng trên đường Bourbon và lang thang ở đó cho đến khi còn đứng vững được trên đôi chân của chính mình.

Dự định được tuần tự thực hiện và xem ra khá thành công. Khi họ lê đôi chân mỏi nhừ đến vùng trung tâm của French Quarter, đường Bourbon cháy rực lên từng quãng với đèn màu, chật như nêm với khách bộ hành, và ngập ngụa với tiếng đàn giọng hát từ những chiếc loa khuếch đại hết cỡ và tiếng la hét của khán thính giả. Họ, nhất là gã đàn ông, một người Á Đông tầm thước, nghĩa là thấp bé, có lúc cảm thấy bị nhận chìm trong cái khối đông hỗn tạp này. Tai gã ù đi vì tiếng động, mắt nổ đom đóm bởi khối lượng hình ảnh màu sắc của khu phố, và cơ thể thì trôi tuột đi theo sự dẫn dắt của người đàn bà. Có vẻ như nàng biết chắc sẽ đi đâu, làm gì.

Có một lúc, gã thấy mình được kéo ra khỏi đám đông trên đường Bourbon, nhưng chỉ để chui vào giữa khối người đang chen lấn nhau trong một hành lang tối tăm chật hẹp ba mươi giây sau đó. Không có nhạc Jazz ở Pat O’Brien, chỉ có sáu quầy rượu và hàng tỷ người say sưa, người đàn bà bảo gã. Lại vất vả chui ra, quần áo dính đầy mồ hôi của mình và của kẻ khác. Cuối cùng họ cũng tìm được một “club” trên đường Bourbon “chuyên trị” Jazz. Không biết có phải là tài nghệ của người ca sĩ kiêm nhạc sĩ chơi kèn trumpet hoặc là ly rượu pha mang tên “hurricane” cộng với đủ loại bia rượu mà gã tiêu thụ trước đó hoặc là tất cả những điều đó đã khiến âm nhạc trở nên tuyệt vời. Hơn hai giờ sáng khi họ bước ra khỏi “club,” nhưng có vẻ như không một ai trên con đường vẫn đang náo nhiệt này để ý đến điều đó.

Họ đi trên lề bên trái, hướng về phía đường Canal, nơi đường Bourbon bắt đầu (hoặc chấm dứt). Dự định khi đến đó, nếu còn có thể lết đến đó, họ sẽ đón taxi về khách sạn. Gã đàn ông đi qua một “bar” rượu có nhạc sống, một quán ăn nhanh (hình như món ăn chính là “pizza”), một cửa hiệu có treo hình đàn bà cởi truồng (không biết có nhạc sống và rượu hay không vì không thể nhìn vào trong nhưng chắc là không quan trọng vì đã có một cô gái tóc nâu da nâu mắt nâu gần như trần truồng ở cửa ra vào), một tiệm bán đồ phù thủy và các món kỷ vật lắt nhắt khác (đã đóng cửa), một “bar” rượu có nhạc sống, một quán ăn nhanh (hình như món ăn chính là “po’ boy”), một cửa hiệu có treo hình đàn bà cởi truồng (không biết có nhạc sống và rượu hay không vì không thể nhìn vào trong nhưng chắc là không quan trọng vì đã có một cô gái tóc đen da đen mắt đen gần như trần truồng ở cửa ra vào), một tiệm bán đồ phù thủy và các món kỷ vật lắt nhắt khác (đã đóng cửa), lại một tiệm bán đồ phù thủy và các món kỷ vật lắt nhắt khác (đã đóng cửa), một cửa hiệu có treo hình đàn bà cởi truồng (không biết có nhạc sống và rượu hay không vì không thể nhìn vào trong nhưng chắc là không quan trọng vì đã có một cô gái tóc vàng da trắng mắt xanh trần truồng ở cửa ra vào).

Cánh tay của cô gái tóc vàng da trắng mắt xanh trần truồng và vô cùng xinh đẹp vươn ra như chiếc vòi bạch tuộc quấn lấy cổ tay trái của gã đàn ông. Cùng lúc, cánh tay phải của gã cũng bị siết chặt bởi người đàn bà vẫn đi bên cạnh gã suốt ngày hôm nay, đi bên cạnh gã suốt ngày hôm qua, đi bên cạnh gã suốt những ngày tháng trước đó. Gã vùng vằng cố giật tay mình ra, có điều gã không biết chắc đã giật ra được tay trái hay tay phải!

Người đàn bà Á đông bất lực nhìn gã đàn ông trôi tuột ra khỏi tay mình và biến mất cùng với cô gái mắt xanh da trắng tóc vàng trần truồng phía sau cánh cửa gỗ có ổ khóa sắt đen han rỉ. Cánh cửa đóng im ỉm như đã tự bao giờ, và người đàn bà nhận ra đây chính là tiệm bán đồ phù thủy và các món kỷ vật lắt nhắt khác nàng vừa đi ngang qua chừng mười giây hay mười phút (hay mười năm?) trước đó! Nàng xoay đầu nhìn quanh, và trước khi kịp kêu cứu, có tiếng ai đó cất lên bên tai, “Có vẻ như cô bị lạc thì phải?” Khi người đàn bà xoay mình lại, người đàn ông tây phương cao lớn điển trai đang nhìn nàng với ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

*

Gã thức giấc trên chiếc giường trong chính căn phòng khách sạn hai người đã dọn vào hôm qua. Người đàn bà vẫn còn say ngủ, đầu gối lên ngực bên phải của gã. Tiếng thở nhẹ và đều của nàng khiến gã cảm thấy yên tâm. Có nên bảo nàng là gã đã không nhớ gì về những điều đã xảy ra đêm qua giữa gã và cô gái da trắng tóc vàng trần truồng xinh đẹp, nếu quả thật có điều gì đó đã xảy ra? Hoặc bảo nàng là gã không nhớ là đã từng gặp một cô gái như thế vào lúc nửa đêm về sáng trên phố Bourbon hay bất cứ con phố nào khác ở bất cứ thành phố nào khác?

Những sợi tóc đen dài mềm mại của ngươi đàn bà ve vuốt khoảng ngực trần của gã.  Gã cúi xuống đưa tay vuốt tóc người đàn bà. Bàn tay với những ngón màu trắng dài quá khổ, và những cọng lông màu hung vàng mọc ra ở lưng bàn tay. Gã đưa cả cánh tay lên cao, nhìn kỹ. Những cọng lông hung vàng cũng xuất hiện ở cánh tay của gã. Ở vai, ở ngực, và ở cả bụng nữa! Lúc này gã nhìn thấy tấm gương lớn trên trần nhà, trong đó người đàn bà Á đông nhỏ nhắn xinh đẹp và trần truồng đang gối đầu lên ngực người đàn ông tây phương cao lớn, điển trai, lông lá, và tất nhiên cũng trần truồng như nàng!

Người đàn bà thức giấc. Nàng mở mắt nhìn gã cười âu yếm rồi chúi sâu vào người gã, hôn hít không ngưng nghỉ lên phần da thịt mọc đầy những cọng lông màu hung vàng xoăn tít. Gã nhận ra nàng đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Gã cũng nhận ra, trong kinh hoàng, người đàn ông tây phương cao lớn, điển trai, và trần truồng trong tấm gương lớn trên trần nhà là chính gã chứ không phải một ai khác.

PN
05/2010

Nguồn: https://damau.org/archives/13095

Comments are closed.