Phát biểu của tác giả đoạt giải Văn xuôi

Hạnh Nguyên

image

Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc trao Giấy chứng nhận giải Văn xuôi cho chị Bùi Thu Hoàn, thân mẫu của Hạnh Nguyên.

 

Tôi viết truyện ngắn đầu tiên năm mười bốn tuổi, bằng bút chì, trong một cuốn sổ bọc bìa nhựa màu bạc. Tôi viết ra nó sau khi tham gia một cộng đồng người viết nghiệp dư nhỏ trên mạng, với mong muốn duy nhất là không gì cả. Khi đó tôi không biết rằng bất cứ điều gì được viết ra đều mang một mục đích nào đó, ngay cả khi người viết không thực sự gán cho tác phẩm của họ một ý nghĩa cụ thể gì.

Truyện ngắn đầu tiên của tôi chưa bao giờ được biên tập hay được đọc lại. Cuốn sổ biến mất trong một lần dọn nhà, nhưng bản thân câu chuyện đó thì tồn tại rất sâu đậm trong trí nhớ của tôi. Bởi nó là một dấu mốc. Nó đánh dấu bước ngoặt đầu tiên tôi có trong đời, nó là điểm khởi đầu cho tất cả những gì đến với tôi sau này: những truyện ngắn được đánh máy chỉn chu, một cuốn sách được xuất bản, một nhân cách được hình thành.

Câu chuyện đó vô cùng đơn giản, chỉ gồm hai nhân vật và một cái giường. Tôi sẽ nói nó không thể tồi tàn hơn; nhưng đó là cái gốc, là điểm tựa, là hạt táo bị ném đi nhưng sau hai mươi năm, cây sẽ mọc lên và hoa sẽ kết. Cây táo sẽ góp một phần vào khu vườn văn học bằng những trái quả của nó, những quả táo đỏ bóng trong tay người.

Và dĩ nhiên, nếu không có sự chăm sóc của những người làm văn chương lành nghề, cây táo nhỏ đó sẽ chẳng thể nào lớn được. Vì thế, xin gửi tới tất cả những cô, chú, bác, anh, chị làm việc trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật đã luôn hết lòng giúp đỡ tôi một lời cảm ơn chân thành.

Con cảm ơn bố và mẹ đã cho con tự do và tình yêu, đó là điều quan trọng nhất. Còn rất nhiều người nữa mà tôi sẽ nói cảm ơn với họ trực tiếp. Giải thưởng này đã dạy tôi về lòng biết ơn và giá trị cá nhân. Cho dù không có mặt ở đây hôm nay, nhưng lúc này tôi cũng đang ăn mừng trong yên lặng. Chúc mừng những người được giải khác và chúc mọi người một năm mới vui vẻ!

Comments are closed.