người viết: Trịnh Sơn
thời sự buồn
(cho TRẦN VŨ LONG)
anh chỉ là thằng vô lại
trong vỏ bọc anh hùng người ta ca ngợi sáng nay
anh chỉ là bóng mây
vô ơn bay trên xác biển
kẻ thù lớn nhất của thằng vô lại là quân vô lại
bầy đàn của mây là đám mây
vọng phu ơi đừng khóc
nước chúng ta quá buồn
không cần thêm nước mắt
vọng phu ơi đừng cười
trên ngai vàng dân tộc
phấn phấn son son đào kép
cứ ru anh nuôi mộng anh hùng
dở dở ương ương vui vui buồn buồn
không khóc không cười là dấu hiệu đầu tiên của hạnh phúc
xây bằng nỗi nhục
bên bờ vực
người ta có lý khi cấp phép cho vọng phu đứng bên bờ vực
có nơi nào nhiều hơn bờ vực
dấu chân giống đực
giá như biết trước
thằng vô lại nấp trong bóng mây
thì vọng phu đâu phải online suốt ngày
facebook có lý khi khuyến cáo người ta đừng trưng bày quá nhiều nước mắt
mưa
không có nghĩa là mát
có những giọt hầm hập dao găm và thuốc độc
anh ôm vết thương bốc mùi
tan vào dòng người đi tìm bờ vực
vết thương nào cũng có quyền đăng ký độc quyền
trong vỏ bọc anh hùng người ta ca ngợi sáng nay
anh nói về hạnh phúc
– muốn hạnh phúc
việc đầu tiên chúng ta phải làm gọn gàng và nhanh nhất
là, đơn xin xuống vực
ts.
có con thỏ lông buồn làm chứng
(cho HOA NIP)
đêm qua, tôi trò chuyện với linh hồn thằng NIP
về những việc lũ chó săn mới làm
tại sao chúng ta cần quan tâm những việc lũ chó săn mới làm
chó săn có những việc phải làm
như chúng ta phải làm
ví dụ như, tao với mày đang ngồi đây, uống trà và hút thuốc, tặc lưỡi và thở dài, nói về những việc lũ chó săn mới làm
ví dụ như, bắt cóc và thủ tiêu kể cả nỗi buồn
và biết đâu, lũ chó săn cũng đang đâu đó
thưởng thức máu con thỏ gan đã vỡ trong cuộc rượt đuổi ven rừng
bàn về những việc chúng ta mới làm
chúng ta làm
chó săn làm
1 số việc ven rừng
hình như có lần gã thợ săn đầu đàn thỏa thuận cùng con chó săn đầu đàn
về 1 số việc được làm
ven rừng
(0 nên đi sâu vào rừng
hoặc chớ dại ra giữa đồng
2 chỗ ấy chưa từng cho chúng ta cảm giác săn mồi hoặc cảm giác của 1 con mồi)
đêm qua
ven rừng
chó săn ăn mừng vì sự trở lại của con thỏ lông buồn như lá vàng
chó săn có cách ăn mừng đặc trưng hơn bất kỳ loài ăn thịt nào
lúc ấy
chúng ta làm gì
chúng ta có chia đều con thỏ lông buồn như lá vàng
kể cả nỗi bàng hoàng của con mồi đã 0 còn mảy may hy vọng nhưng vẫn tin sự tồn tại của phép màu
bụt ở đâu
bụt có thể ở đâu
nếu 0 phải ven rừng
nơi chúng ta sau tiệc mừng sự trở lại của bầy chó săn răng vàng hơn trăng vàng
tự dưng buồn
có thể làm gì hơn ngoài việc ngồi buồn và nói về cách giảm buồn
ngàn năm cha ông đi buồn đứng buồn để đêm nay chúng ta ngồi buồn và sớm muộn sẽ nằm buồn
ven câu chuyện cổ tích đầy buồn
0 buồn thì chúng ta chẳng cần cổ tích
chẳng cần bấm like 1 status bụt viết khi ngồi chờ tiếng khóc của con thỏ lông vàng
chờ tiếng khóc là việc duy nhất bụt có thể làm
khi chúng ta vẫn ngồi đây, uống trà và hút thuốc, tặc lưỡi và thở dài, nói về những việc lũ chó săn mới làm
(trong bài tứ tuyệt ai cũng biết tác giả là 1 kẻ viết thuê
như chúng ta buồn thuê
trong những ngày mãi mê vay mượn 1 lý do để sống
mà ai cũng biết sống chỉ là ngụy biện cho 1 vài biến động)
khi chó săn và chúng ta đã thỏa thuận
việc chó săn làm
việc chúng ta làm
0 còn gì khác
ngoài copy và past nỗi buồn của mình lên bộ lông vàng như lá vàng
may mắn lắm con thỏ mới 0 chết
1 cái chết buồn và đẹp
cắt và dán là cách rồng và tiên đã làm để có đủ 100 trứng 100 con
tròn
(đcmn, dân tộc thích tròn)
đêm qua, tôi trò chuyện với linh hồn thằng NIP
về những việc lũ chó săn mới làm
0 bao giờ chó săn có thể làm chúng ta có thể làm
cắt và dán
ai cũng tưởng rằng, quá đơn giản!
vậy mà tôi và linh hồn thằng NIP
cuộc trò chuyện đêm qua
chẳng thể tìm ra chỉ 1 vết hồ
trên nấm mồ cây kéo ven rừng
em nói em buồn
tự nhiên buồn
có con thỏ lông buồn làm chứng
(ở vn
làm chứng 0 được chấp nhận là 1 việc làm
làm trứng lại là 1 việc rất cần)
ts.
buồn bình thường
(cho ĐINH MINH HÂN)
anh chợt nghĩ mình còn may mắn lắm
như kẻ đắm tàu vớ cành củi mục
bao nhiêu năm mỗi phen nghe quốc ca mỗi lần ngắm quốc kỳ mỗi khi điền quốc hiệu là cúi đầu nhẫn nhục
bỗng hôm nay
nghe
lũ trẻ con
hoan hô chúng ta là mầm non của nước Việt buồn
nước Việt buồn
nước Việt buồn không
lũ trẻ con chơi trò sứ quân
trò anh hùng
trò biết ơn
trò hòa hợp
và cuối cùng luôn là trò cờ quạt
anh chợt nghĩ mình còn may mắn lắm
cất tiếng khóc chào đời trong bệnh xá không ngập xác người vì súng gươm búa liềm kẽm gai bom đạn
game giải phóng đã tìm ra người chiến thắng
1 trận đấu không sòng phẳng
(thẻ đỏ thẻ vàng ngõ ngàng vì vô tích sự)
anh cất tiếng khóc chào đời trong bệnh xá rộn rã lũ trẻ con cờ phướn tung tăng trợn mắt nhăn răng
độc lập gãy chân
tự do vỡ đầu
hạnh phúc máu ứa
game giải phóng đã chọn bệnh xá này làm đài vinh quang
muốn người ta công nhận 1 thứ cần vinh danh thì phải biến bụng nó thành mồ chôn những điều đối nghịch
anh cất tiếng khóc chào đời nơi tiếng cười bốc mùi thương tích
người ta bắt đầu ngợi ca nỗi buồn
phong thánh nỗi buồn (sau vô vàn kỷ lục quốc phục, quốc hoa, quốc nhà, quốc mồ, quốc bánh,… nay đã có quốc buồn)
dựng tượng đài nỗi buồn
bán vé tham quan nỗi buồn
đánh thuế kinh doanh nỗi buồn
ra nghị quyết nỗi buồn
cấm gọi tên nỗi buồn kể cả khi buồn dễ sợ
buồn ôsin
buồn ở đợ
buồn cười thuê
buồn khóc mướn
cấm gọi tên nỗi buồn kể cả khi buồn thấy ớn
như kẻ đắm tàu dám chối từ cành củi mục
chúng ta phải được chết khi cần phải chết (chấm dứt kiếp vong nô phẫn nộ căm hờn)
chúng ta phải được buồn như một người có quyền buồn (là quyền duy nhất không đính kèm nghĩa vụ)
chúng ta phải được hít thở không khí trong lành như đồng loại bên ngoài bệnh xá này
anh được hôn em không lo lắng trong môi son đỏ hồng có mầm quyết tử (ngọng nghịu đánh vần thành quyết giữ)
anh được là chồng em là vợ và con chúng ta ra đời trong tình yêu thật thà (khi mọi xưởng đẻ bị đóng cửa)
con chúng ta không bao giờ cúi đầu nhẫn nhục
khi nhìn lũ trẻ con ngày xưa đang ngồi xổm trên bản tin 7h
lũ trẻ con cũng vài lần muốn thành người lớn
muốn 1 ván tất tay
mà không biết trên tay mình đang còn lại những gì
ngoài, nỗi buồn
và bảo hiểm nỗi buồn, là ảo tưởng
em có nghĩ mình còn may mắn lắm
mỗi lần nắm tay anh tràn vào lũ trẻ con mài răng ngoài phố
hết trò gian lận
là trò vinh danh
kế trò loạn lạc
là trò hòa hợp
và trò cờ quạt luôn để cuối cùng
hoan hô chúng ta là chủ nhân của nước Việt buồn
trên lưng chúng ta là nước Việt buồn
cường quốc buồn
đơn vị tiền tệ là buồn
1 buồn
2 buồn
3 buồn
anh chợt nghĩ mình còn may mắn lắm
khi buồn trở nên bình thường
0 buồn là có tội
ts.