Hai bài thơ về phây

Lê Học Lãnh Vân

 

Mấy ngày trước ông bạn Đặng Tiến (Thái Nguyên) bỗng dưng chán, muốn đóng trang Phây một thời gian. Bạn bè xôn xao hỏi, hôm qua ngày 08/5/2023, ổng trả lời bằng một bài thơ…

 

THÔI, THÌ ĐÀNH LÀ VẬY…

Bỗng nhiên ta "tuyên bố"!!!

Bỏ cúng F hàng/mỗi ngày

Chỉ là một… phép thử

Nghĩ, nó cũng hay hay!

 

Người xưa đã từng nói

Vắng cô chợ vẫn đông

"Chợ" F người cả triệu

Ta có cũng như không…

 

Có bạn tỏ ngờ vực

Do bị… hoặc do là…

Xin thưa không do… bị

Chỉ vì chán thôi mà

 

Chơi F những tưởng vui

Hóa ra buồn khôn tả

Mỗi ngày thêm chất chồng

Buồn phiền đêm trường dạ

Ở ẩn? Rừng không còn

Điền viên? Không ruộng vườn

Dưới trăng học người xưa?

Túy ông? Kinh rượu giả…

 

Cũng tính toan mở miệng

Ngẫm ra. Thấy phí lời

Mênh mang sa mạc vắng

Lên tiếng? Hóa nực cười

 

Thôi, thì đành. Đành vậy

Quẩn quanh một xó nhà

Trồng vài hàng rau… sạch

Cùng dăm ba khóm hoa…

 

Ngó trời xanh ngăn ngắt

Đếm thử xem mấy tầng

Đàn chim bay mất hút

Nơi nao núi Kính Đình?

              Đặng Tiến, 08.5.23

 

Bạn Lê Học Lãnh Vân, người thường đọc tút của Đặng Tiến, lâu lâu được ổng gởi tặng riêng một bài thơ, tự nhiên nghe trống vắng. Thấy nao nao, thương ông Đặng Tiến, thương mình, tự nhiên chữ từ bụng chạy ra ngón tay, như rượu chảy từ bụng Khưu Xứ Cơ thời Tống ra ngón chân vậy, viết liền một mạch tặng ổng…

 

NHÌN THẲNG LÊN SÂN KHẤU, KÍNH ĐÌNH CÓ GÌ VUI?   

Bỗng dưng đi tuyên bố

Bỏ cúng Phây hàng ngày

Tưởng bạn mình hâm chứ

Rời nơi lắm điều hay!

 

Dù người xưa từng nói

Không bạn chợ vẫn ồn

Nhưng ồn ào chửi bới

Vắng một tiếng trung ngôn!

 

Đời thì muôn thứ giả

Chỉ một thật mà thôi

Ấy là đạo đức giả

Giết đạo đức thật rồi!

 

Nhìn thẳng lên sân khấu

Nhăng nhố tấn trò đời

Bọn mình thiệt hên quá

Chứng kiến lắm cuộc chơi

Mấy ai nhìn rõ thế

Vui cười nữa, bạn ơi!

 

Cứ ở nơi này nhé

Tri âm cũng đông người

Giam mình trong đá núi

Kính Đình, có gì vui!

                              LHLV, 08.5.23

Hai bài thơ trên đều nhắc Kính Đình là muốn nói Kính Đình san, tức núi Kính Đình. Núi nằm ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, nơi ngày xưa thi tiên Lý Bạch thường ghé chơi. Ông viết bài thơ kể mình tới núi Kính Đình nhìn đàn chim bay cao hút mắt, nhìn đám mây lẻ đi nhàn nhã một mình trên trời, rồi quay lại núi Kính Đình nhìn nhau hoài không chán… Rõ là tâm sự một người vân du ngoại thế, không vướng bụi trần!  

Khi viết

Ngó trời xanh ngăn ngắt

Đếm thử xem mấy tầng

Đàn chim bay mất hút

Nơi nao núi Kính Đình?

bạn Đặng Tiến, trong giây phút chán Phây, nghĩ tới núi Kính Đình, tới tay áo Lý Bạch phất phất trong mây…

Lê Học Lãnh Vân khuyên Đặng Tiến đừng lên núi làm chi, xa người chỉ làm bạn với đá núi có gì vui? Và vậy thì tiếc cho cõi Phây bớt đi một tiếng nói trung ngôn nghịch nhĩ!

Nhưng mà, trong cơn đại loạn về văn hóa, đạo đức, biết trung ngôn với ai, nghịch nhĩ với ai?

Ngày 08 tháng 5 năm 2023

 

 

 

 

 

Comments are closed.