Hoàng Hưng chuyển ngữ
Ngày 28/5/2014, nữ thi sĩ Mỹ Maya Angelu qua đời, được truyền thông Âu Mỹ loan tin rộng rãi như một tổn thất cho nền Thơ đương đại thế giới. Xin gửi tới hương hồn bà chùm thơ dịch vội này như những nén tâm nhang. (Hoàng Hưng)
Ðối với những người da đen ở miền Nam, những năm đó là một thời của nạn phân biệt chủng tộc và khó khăn kinh tế. Bà nói cái làm cho đời sống có thể chịu đựng được là những chuyện kể, những bài hát và nền văn hóa dân dã truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bà đã có lần mô tả nghệ thuật đã có tác động thần kỳ ra sao tại nhà thờ da đen địa phương của bà.
Bà kể: “Nhà thờ mà tôi theo còn nhỏ hơn bất cứ nơi thờ phượng nào trong thị trấn. Khi tất cả các thành viên đến đó, thì chúng tôi có 32 người trong cả nhà thờ. Tuy nhiên chính ở ngôi nhà thờ này mà tôi học hỏi được nhiều như thế về sức mạnh mà nghệ thuật có thể giúp cho con người vượt qua gần như bất cứ điều gì.”
Sự nghiệp văn chương của bà bắt đầu sau khi nhà văn James Baldwin và các bạn bè khác nghe bà kể những câu chuyện thời thơ ấu và thúc giục bà viết lại những câu chuyện đó. Bà xuất bản tập đầu cuốn tự truyện của bà, mang tựa là “I Know Why the Caged Bird Sings” (“Tôi biết vì sao con chim trong lồng cất tiếng hót”) vào năm 1969. Tiếp theo là sáu tập nữa, cùng với các bài khảo luận, thơ, kịch và truyện phim.
Lời lẽ của bà khích lệ từ học sinh cho đến các vị tổng thống. Bà được mời đọc một bài thơ tại lễ nhậm chức của Tổng thống Bill Clinton vào năm 1993, với những vần thơ sau:
“Nơi đây vào mạch khởi đầu một ngày mới,
Ta có thể ngửng lên và nhìn ra ngoài,
Nhìn vào đôi mắt của người chị em gái,
Nhìn vào gương mặt của người anh em trai
Nhìn vào đất nước và nói một cách đơn thuần, rất đơn thuần với niềm hy vọng
Lời chào buổi sáng”
Ông Nelson Mandela đã đọc bài thơ của bà Angelou “Still I Rise – Tôi vẫn đứng dậy”, tại lễ nhậm chức Tổng thống Nam Phi của ông vào năm 1994.
Mặc dù chưa bao giờ vào đại học, bà Angelou đã được trao hơn 30 văn bằng danh dự, cũng như huân chương Nghệ thuật và huân chương Tự do của Tổng thống. Vào cuối tuần này, bà sẽ được trao tăng một giải thưởng của Liên đoàn Bóng chày về công tác dân quyền của bà. Bà cũng đã phải hủy bỏ việc tham dự buổi lễ vì lý do sức khỏe.
Khi xác nhận cái chết của bà, vào tuổi 86, trường Ðại học Wake Forest, nơi bà dạy học ba thập niên nay, gọi bà là “một kho tàng quốc gia mà đời sống và những lời chỉ dạy khích lệ hàng triệu người trên khắp thế giới.”
Nguồn: VOA
Tôi vẫn đứng lên
Anh có thể hạ thấp tôi trong trang sử
Với những lời dối trá lươn lẹo, chua cay
Anh có thể đạp tôi xuống đất đen
Nhưng tôi vẫn đứng lên như đất
Vẻ ngang nhiên của tôi làm anh bực bội?
Vì sao anh bị phủ giữa tối tăm?
Bởi tôi bước đi như có những giếng dầu
Bơm vào giữa phòng mình tiếp khách
Đúng như mặt trăng đúng như mặt trời,
Chắc chắn như thuỷ triều muôn thuở,
Đúng như hy vọng bật cao vút,
Tôi vẫn sẽ đứng lên.
Anh đã muốn thấy tôi suy sụp?
Thấy tôi gục đầu và cụp mắt?
Hai vai rơi xuống như nước mắt?
Yếu mềm vì thổn thức than van?
Vẻ ngạo mạn của tôi xúc phạm anh?
Đừng coi nó là điều gì khó chịu
Bởi tôi cười như có vàng trong mỏ
Tôi đang khoan ngay giữa sân sau.
Anh có thể dùng chữ nghĩa bắn tôi,
Anh có thể cắt thịt tôi bằng mắt,
Anh có thể giết tôi bằng lòng căm ghét,
Nhưng tôi vẫn như không khí, đứng lên.
Vẻ gợi dục của tôi làm anh khó chịu?
Nó đến như một sự bất ngờ
Vì tôi nhảy như mình có kim cương
Ở ngay chỗ hai cái đùi gặp gỡ?
Ra khỏi những túp lều ô danh lịch sử
Tôi đứng lên
Cao trên quá khứ bắt rễ đau buồn
Tôi đứng lên
Tôi là đại dương đen, chồm lên rộng khắp,
Vọt trào và phồng căng tôi đi với ngọn triều.
Bỏ lại sau lưng những đêm khiếp sợ
Tôi đứng lên
Vào một rạng đông diệu kỳ sáng láng
Tôi đứng lên
Đem theo những tặng phẩm của tổ tiên,
Tôi đứng lên,
Tôi là giấc mơ và hy vọng của người nô lệ.
Tôi đứng lên
Tôi đứng lên
Tôi đứng lên.
Một mình
Nằm dài, nghĩ ngợi
Đêm qua
Làm sao tìm cho hồn mình một mái nhà
Ở đâu nước không làm ta khát
Và ổ bánh mì không phải đá
Tôi đi đến một điều
Và tôi không tin là mình sai.
Rằng không có ai,
Nhưng không có ai
Giải quyết được ở đây, một mình.
Một mình, một mình
Không có ai, nhưng không có ai
Giải quyết được ở đây, một mình.
Có vài nhà tỷ phú
Với đồng tiền họ chẳng thể tiêu dùng
Vợ họ chạy quanh như nữ thần báo tử
Con họ hát nhạc blu
Họ có các bác sĩ đắt tiền
Chữa cho họ trái tim bằng đá.
Nhưng không có ai
Không, không có ai
Giải quyết được ở đây, một mình.
Một mình, tất cả một mình
Không có ai, nhưng không có ai
Giải quyết được ở đây, một mình.
Giờ đây nếu bạn nghe thật kỹ
Tôi sẽ nói tôi biết được gì
Những đám mây giông bão đang gom
Gió sắp nổi
Loài người đau khổ
Và tôi nghe tiếng than van.
Bởi không có ai,
Nhưng không có ai
Giải quyết được ở đây, một mình.
Một mình, tất cả một mình
Không có ai, nhưng không có ai
Giải quyết được ở đây, một mình.
Tôi biết vì sao chim trong lồng hót
Con chim tự do nhảy nhót
Trên lưng gió
Và bập bềnh xuôi nước
Cho đến cuối dòng
Tắm đôi cánh
Trong những tia nắng màu cam
Và dám đòi bầu trời cao rộng.
Nhưng con chim đi đứng rất oai
Trong chiếc lồng chật chội
Chỉ đôi lúc nhìn được
Qua những chiếc song giận dữ
Hai cánh bị cắt
Và hai chân bị buộc
Bởi thế nó căng họng hót
Con chim trong lồng hót
Tiếng hót rung lên khủng khiếp
Về những điều chưa biết
Nhưng vẫn mãi khát khao
Và giọng hót vang
Đến đồi xa tít tắp
Vì con chim trong lồng
Hót về Tự do
Con chim tự do nghĩ đến làn gió khác
Những làn gió êm qua rặng cây thở dài
Những chú sâu béo mầm trên bãi cỏ bình minh
Và gọi tên bầu trời kia như sở hữu riêng mình.
Nhưng con chim trong lồng đứng trên nấm mồ của mọi ước mơ
Bóng nó ngả trên tiếng thét ác mộng
Hai cánh bị cắt hai chân bị buộc
Bởi thế nó căng họng hót.
Con chim trong lồng hót
Tiếng hót rung lên khủng khiếp
Về những điều chưa biết
Nhưng vẫn mãi khát khao
Và giọng hót vang
Đến đồi xa tít tắp
Vì con chim trong lồng
Hót về Tự do.