Một cảm nghiệm ngắn về thơ Nguyễn Đức Tùng

Trịnh Cao Hòa Thanh

Thơ Nguyễn Đức Tùng, tôi không thấy vui không thấy buồn không thấy khổ không thấy gì hết. Mà rát ngực. Thơ ông Tùng nguy hiểm, ngấm lâu như có vết cắt rất mỏng độ vài micromet bóc từ từ màng tim bóc dần dần mỗi ngày bóc khi nghĩ tới hay không cố gắng nghĩ tới; gió ở đâu lùa vào, buốt ngực, buốt lưng. Cái sự lý tính trong ông (không phải cái diễn ra trong thơ ông), làm buốt ngực, sau cơn đã đời bởi những cảm tính được vừa vặn trình bày. OK không thê lương không ầu ơ ví dầu nói chung không có cái gì là quá lỗ mãng là kitsch hay hơi hơi kitsch. Thứ cảm xúc không cho phép người đọc chối bỏ đó là cảm xúc rất thẳng thớm vừa vặn, sau rốt lại rợn người vì kẻ sắp đặt đã bình thường hoá nó. Mấy thứ cảm-giác-con-người được ông Tùng, cho người đọc cảm-nghiệm-cũng-rất-này-kia-con-người, như kiểu họ từng hiểu. Vậy… kiểu của Nguyễn Đức Tùng là gì? Nguyễn Đức Tùng có cảm nghiệm như các ông các bà không? Thực ra các ông các bà không cần biết, ông Tùng không muốn ta biết. Ông ta chỉ cho quý vị những gì cần biết, thế là đủ. Vậy, chỉ cần hiểu cái sự bình thường hoá ở đây, là nói về ông Tùng, về năng lực bình thường hóa, trong cái riêng tư của ông ta. Nguyễn Đức Tùng có một thế giới khác. Đừng hỏi.

(Tính nhân văn trong thơ Nguyễn Đức Tùng vượt qua bề mặt ngữ nghĩa, oái oăm thay, đến trọn vẹn từ sức mạnh lý tính. Gọn ghẽ, không rềnh ràng, rạch đúng điểm nhưng vết cắt… "ác", rất mỏng – chỉ nhận ra khi người đọc kịp cho mình cơ hội.)

[2022.07.07]

P.S: Nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng Tung Nguyen vừa ra mắt tập thơ THƠ BUỔI SÁNG, Hoà Thanh xin phép đính kèm ngẫu nhiên một số bài thơ từ tập thơ được in rất chỉn chu và đầy tính mỹ thuật bởi NXB Hội Nhà văn để mọi người cùng thưởng thức.

image

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image018

clip_image020

clip_image022

P.S 2: Để nghe Hòa Thanh đọc mấy bài trong quyển Thư gởi con trai, xin bấm vào đây.

Comments are closed.