(Để tưởng nhớ Lê Thánh Thư, vừa tạ thế vì Covid 19 ngày 16/7/2021)
Quảng Tánh Trần Cầm
Vườn dĩ vãng, tranh Lê Thánh Thư, 2013.
thơ không quên đề
nàng nhăn mặt ngán ngẩm nói thôi anh
cho vàng, cho bạc, cho tiền, cho gạo
làm ơn xin đừng. đừng. đừng. đừng tặng thơ
với thẩn với vẩn thẫn với thờ lung tung linh tinh.
chàng sững sờ nhìn nàng vo tròn vo tròn
vo tròn bài thơ trong tay. và máu nhỏ giọt
nhỏ giọt nhỏ giọt ̶̶ ̶ ̶ máu, máu, và máu.
có phải máu của những con chữ
lộn xà lộn xộn trong nắm giấy trắng?
hay máu của những ngón tay búp măng nàng?
những giọt máu cô đọng trong chuyển động chậm
đỏ tươi, tinh khôi, huyễn hoặc, ma mị, đẹp não nùng.
đẹp não nùng ̶ ̶ ̶ đỏ tươi, tinh khôi, huyễn hoặc, ma mị
tựa giấc chiêm bao đêm qua ̶̶ ̶ ̶ giấc chiêm bao
của mây đêm, mắt loạn, và quả phật thủ.
thơ không quên đề #2
hắn loay hoay cặm cụi trong xưởng vẽ
cũng là phòng tranh dã chiến. ở đây
màu sắc vương vãi nhòe nhẹt trên sàn
bôi bết trây trét trên tường và hít thở
mùi mực, màu, xăng dầu ngột ngạt bí hơi.
đồn rằng hắn là con nhộng mất trí
mòn mỏi chết già trong cái kén chật
hẹp chưa một lần nhìn thấy bầu trời
xanh thẫm cao và rộng mênh mông.
phải không? hay đó chỉ là đôi lời cường
điệu sau vài ly rượu nho đỏ trong buổi
tiếp tân. con nhộng từ sâu bướm sáng
nay đã hóa thân thành cánh bướm nhẹ
nhàng tung tăng trên bức thủy mặc cuối
đời như quyến luyến sau cùng trước khi
hòa quyện vào góc vườn êm ả tịch lặng.
không, góc vườn tịch lặng hòa quyện vào
bức thủy mặc và cánh bướm linh hoạt trên
chữ ký rõ nét còn tươm mực khôn nguôi
̶ ̶ ̶ hay chỉ là điên đảo mộng tưởng? nàng cúi
đầu che miệng ngáp và lặng lẽ vuốt những giọt
nước mắt pha lê nóng hổi ngập ngừng trên má.
thơ không quên đề #3
mây chới với vỡ tan trên đầu tôi
gió cháy tóc nám da tung bụi trong con lốc xoáy
người không còn nơi đây
đất khổ hay là đất chết
đất của bầy kên kên
đất của năm tháng đìu hiu.
nhìn những cây joshua rũ rượi dang tay điên đảo
tôi rạn nức trong nắng
lạc trên cồn cát lồng lộng miên man
không cách nào trở lại điểm khởi hành.
mùa hè vô tận không còn hào hứng
ảo giác không còn linh hoạt tươi mát
và sự dối trá trở nên nhạt nhẽo khôn lường
không thể nào che giấu cái hiển nhiên
cho dù ngày lại ngày qua ký ức héo khô teo tóp hư hoại
ngậm ngùi như nỗi khốn khổ dàn dựng bài ca giả dối ̶ ̶ ̶
bài tụng ca cho một giấc mơ bất chợt trở thành ác mộng.
này em mây chới với vỡ tan trên đầu tôi
nhỏ giọt thành máu khô cứng trên đám xương rồng
dự báo kỷ nguyên mới? hay thời mạt vận?
và tôi đứng đây như trời trồng chờ đợi một cơn mưa.