Đặng Tiến (Thái Nguyên)
.
THÁNG 9 NGÀY THỨ MƯỜI LĂM
(Viết khi giúp gia đình bà bạn chuẩn bị cơm cho người dân trưa nay cần…)
1.
Bỗng nhiên thấy chán ngắt chán ngơ
Mọi-loại-phông-bạt-làm-màu
Tiền khống
Thơ khóc mướn thương vay sụt sịt mũi dãi sến súa bi ai hóng hớt
Thứ chủ nghĩa cảm thương cũ, mòn, rỗng tuếch
Hoa lá cành lênh bênh mượn màu
Chán ngơ chán ngắt
“Thôi quên nó đi! Bố để ý làm gì! Thời nào mà chẳng thế!”
Con trai tôi nhắn vào inbox
Ừ! Nhẽ thế…
Quên mịa nó đi!
Khốn nỗi phông bạt cứ chình ình
Cứ bốc mùi!
Nhức mắt
Rác tai…
2.
Bão thì cũng bão rồi
Lụt thì cũng lụt rồi
Núi sạt lở, ruộng đồng chìm trong nước
Sông cuộn xoáy bùn ngầu ngầu đục
Sập gãy cầu
Người cuốn trôi mất xác
Ừ vẫn là quê mình
Vẫn quê hương mình
Vẫn quê hương mình
Đâu dễ bỏ ra đi
Không thể nhiều khi
Thì trồng lại cây
Thì dựng lại nhà
Lại gom góp mua
Lại đời thường lo toan ta sống
Lại cưới xin dựng vợ gả chồng
Cháu con ta vẫn cứ lớn lên
Mồ mả ông bà tu sửa lại
Hàng quán đêm đêm lại rực rỡ sáng đèn…
Và nhịp đời thường ta lại sống
Có thể vẫn như xưa
Và có thể bớt ỳ xèo bớt chua cay nghiệt ngã
Bớt so đo bớt chành chọe bớt bon chen
Cũng có thể chẳng bớt gì…như cũ
Như cũ cũng đành
Đành vậy thôi
Ngoài biển Đông như cũ hình thành bão
Thôi cầu mong đừng lũ lụt rợn người!
.
THÁNG 9 NGÀY THỨ MƯỜI SÁU
1.
Nước đã rút sông gần như cũ!
Không hung hăng, xiết chảy, réo gào
Uể oải trôi dường như mệt mỏi
Sao ngươi lạ thế? Sông Cầu ơi!
Cả tuần tràn bờ hung hãn nước
Nhấn chìm tất tật. Nhấn! Nhấn chìm
Mênh mông toàn nước! Toàn là nước
Tin loan! Lạnh gáy! Thót cả tim…
Nhưng rồi! Bỗng nhiên hiền lành thế!
Dở chứng làm chi? Sông Cầu ơi!
Bỗng dưng thấy mi thật… đáng ghét
Một lần thôi nhé! Một lần thôi…
2.
Tràn ngập mạng cơn lũ… rảnh rỗi
Sanh nông nổi! Tiếng bấc tiếng chì
“Sao kê”, “Khóc”, “Gặm vội mì gói”…
Bóc mẽ và nước mắt lâm li.
Cõi ta bà! Bảy người mười ý
Trận-lụt-ngôn-từ! Chán quá chừng
Ô! Lòng người những dông cùng bão!
Rất hung hăng! Và… rất hung hăng!
Tái thiết sau lụt muôn phần khó!
Tái thiết lòng người thiên vạn nan
Trời đày! Hình như còn chưa đủ!
Ta tự đày ta! Ôi! Nhân gian…
3.
Ngoài khơi! Bão! Rập rình bão mới!
Mưa và mưa! Lũ lụt lại về
Lại thảm cảnh! Nào ai dám chắc
Cơn mê dài! Ai gọi? Gọi đi…
Nào ai hỡi! Còn ham đánh bóng
Ham phông màn câu lai câu viu
Và thích diễn, thương vay khóc mướn
Dừng lại đi nào! Dừng lại đi…
Đã rối bời tơ vò, canh hẹ
Đã xác xơ xơ xác tiêu điều…
Chắp tay! Tôi lạy! Tôi xin lạy
Quý vị ơi!
Đừng
Tiếp
Tục
Điêu…
.
THÁNG 9 NGÀY THỨ MƯỜI BẢY
1.
Lên đồng là gì hả mẹ?
Con thấy trên mạng rất nhiều
Đêm nằm con trằn trọc nghĩ
Mà chẳng hiểu được bao nhiêu!
Con à! Mẹ thì cũng thế
“Lên đồng tập thể” là gì?
Đêm dài mẹ cũng thao thức
Bó tay! Dù nghĩ dù suy!
Để mẹ gúc gồ xem nhé!
Gúc gồ… không thấy. Lạ chưa!
Thôi thì, biết đâu nói đấy
Thì liều một phát! Nói… bừa!
“Lên đồng” là món đặc sản!
Đã có từ lâu… nước mình
Từ thủa… Hùng vương dựng nước
Truyền thừa! Nghe mà phát kinh!
Ví dụ như chuyện yêu, ghét
Rõ là thiên lệch! Rõ là
Dân mình sống nhờ sông nước
Lai ghét Thủy Tinh! Hây za!
Bi giờ nhờ tê lê bốc
Lên đồng thì thật khôn lường
Vô số người bị dắt mũi
Lao nhao như đàn cá mương.
Tung hô bằng lời có cánh
Không còn một giới hạn nào
Người được tung hô phát hoảng
Quay cuồng thuyền nhỏ ba đào.
Thế rồi quay ngoắt! Quay ngoắt
Chơi nhau tới bến! Thôi rồi
Ngôn từ chua cay nanh nọc
Như bầy linh cẩu rượt mồi!
Lên đồng nam phụ lão ấu
Cực đông – văn sĩ nửa mùa
Ùn ùn là đám nhà giáo
Giặc già làm gió làm mưa!
Bao nhiêu bất công oan trái
Bao nhiêu cơ cực người dân
Giặc già bưng tai bịt mắt
Hau háu ngực nở dài chân.
Con tránh cho xa! Con nhé!
Những là thi sĩ văn nhân
Đừng nghe khua môi múa mỏ
Đích danh là bọn lên đồng.
2.
Sau bão bao người tay trắng!
Đã vậy nợ chất nợ chồng
Ngân hàng đến kì đáo hạn
Một đêm! Nước lã ra sông…
Nước mắt đã khô. Mặn chát
Than trời! Thì cũng than rồi
Trách đất! Đã từng trách đất
Nào lại đứng dậy! Thế thôi!
Người dân cần lao là thế!
Ngược xuôi toan tính bao phen
Đêm nằm ngủ không ngon giấc
Tối ngày bữa ăn còn quên!
Những ngày bão lũ. Tôi hiểu
Những người đồng bào quanh tôi
Họ không bao giờ héo rũ
Càng không cao giọng bố/ cụ đời.
Lướt mạng tôi thấy xấu hổ
Bề bề chữ nghĩa những ai!
Liên liến mỏ môi! Liên liến
Nhân văn! Tình nghĩa! Thương người!
Bon chen! Lẻn đồng bu bám
Rặn ỉa thi ca nặng mùi
Tiện thể khoe quần khoe áo
Nhí nhố và lố quá trời.
3.
Nhiều người bầu em hoa hậu
Kể ra thì cũng vui vui
Giữa cơn kinh hoàng lũ lụt
Vui vui là quý. Nào… cười!
Ơ mà “tu từ” như thế!
Sao sao! Khập khiễng! À nha
Hoa hậu – kết quả cuộc thi!
Không sao! Vui quanh bàn trà!
Người bầu – ngôn từ có cánh!
Hình như hơi khó lọt tai
Thế là bung toang cãi vã
Thế là biến thành… trò cười!
Ối giời! Thời của mạng mẽo
Vài ba nốt nhạc tin loan
Không chỉ trên khắp xứ sở
Tin loan vượt Thái Bình Dương!
Đùng đùng. Bao người nộ khí
Ngút trời. Lở núi. Xông ra
Tìm đủ mọi cách… bóc mẽ
Khổ thân cô giáo nhà ta!
Người mình là thế… là thế…?
Trẻ ranh trộn lẫn già già
Bốc đồng cùng hâm tỉ độ
Bao năm gỡ mãi chẳng ra.
Biệt tài mua dây buộc cổ
Biệt tài cãi cối cãi chày
Cả khi bão nổi lũ cuốn
Nhưng mà… nghĩ cũng… hay hay!
.
THÁNG 9 NGÀY THỨ MƯỜI TÁM
1.
Trung thu đường phố vẫn chật người
Trăng sau bão như trong hơn
Trời sau bão như xanh hơn
Chỉ gương mặt người
Những người tình cờ tôi gặp
Một thoáng buồn
Một thoáng buồn
Đèn đã chuẩn bị rồi
Bánh trái đã chuẩn bị rồi
Không thể và không nỡ
Con trẻ vui được thì cứ vui
Người lớn nữa
Cũng vậy thôi
Nước đã rút
Ừ ngập cũng ngập rồi
Trôi thì cũng trôi rồi
Hư hại cũng hư hại rồi
Chút niềm vui đêm Trung thu sau những ngày lũ bão
Cơ chi phải bỏ?
Nắng được thì cứ nắng
Trăng được thì cứ trăng
Xanh được thì cứ xanh
Và gió nữa
Sông Cầu đã qua ngày hung dữ
Hiền lành trở lại trôi xuôi
Xa xa Tam Đảo bồng bềnh mây trắng ngàn đời…
2.
Sau ngập lụt
Chiều nay lại bia cỏ
Mấy người bạn già
Thôi thế là qua
Nước mau đến mau đi còn người còn của
Than khóc cũng chẳng ích gì
Tào lao tiện miệng sẻ chia
Lão bạn thứ nhất
Tao xách máy đội mưa và chụp
Những khung hình đời người chắc chỉ có một đôi lần
Nước dâng như ma đuổi
Trong mưa
Dưới mưa
Những người dân vô danh
Làm tất cả những gì có thể
Cứu mình và giúp người …
Lão bạn thứ hai
Một đời dạn dày sông nước
Lái thuyền máy chừng hơn hai mươi chuyến
Vượt sông hung bạo nước
Giải thoát những người mắc kẹt
Nghĩ lại vẫn còn run
Thuyền mà lật thì thôi rồi đứt cước…
Ơi giời! Không phải ân hận gì…
Lão bạn thứ ba
Quần sooc áo ba lỗ dép tổ ong vai vác xẻng
Lẳng lặng dọn đất bùn
Chỗ nào cần
Từ sáng đến chiều muộn
Mặt lão nhòe nước mắt chiều nay
Xót thương bao nước mắt mồ hôi hóa thành bùn đất
Lão bạn thứ ba
Hối thúc con
Để bọn nhóc ở nhà bọn già trông
Đổ đầy xăng đem xe chở người cần chở
Gặp việc thì làm và đừng seo phì đừng có chếc in
Lão bạn thứ tư
Phụ giúp nhà hảo tâm nhặt rau thái thịt nấu cơm chia phần đóng hộp khuân bê bưng vác đến chỗ đang cần…
Bia cỏ chiều nay
Chưa bao giờ lắng sâu như thế!
Những người bạn già của tôi
Bỗng dưng đáng yêu đến bội phần!