Đặng Tiến (Thái Nguyên)
THÁNG 9 NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN
1.
Phim càng xem… càng chán
Trời rực rỡ cứ nhạt. Nhạt dần
Tốc độ nhạt nhanh hơn bão Yagi
Thật!
Có thể còn nhanh hơn
Trẻ trâu, đương nhiên là thế
Già trâu, càng thêm buồn cười
Gạo cội xem chừng hết đát
Hết đát hóa thành lôi thôi
Quá ôi!
Ờ! Nhưng còn hơn tấn kịch đời
Mỗi lúc mỗi căng mà chả ai buồn để ý
Chẹp miệng thây kệ cái sự đời
2.
Trên ba nghìn máy nhắn tin đồng loạt phát nổ
Chết
Bị thương
Vụ này mới thiệt ngầu!
Chiến tranh chui vô túi áo túi quần
Máy nhắn tin vào một ngày đẹp giời hóa thành tạc đạn
Khó vậy cũng làm được!
Ngả mũ chào!
Ô! SmartPhone cùi bắp trên tay tôi bỗng lạnh như hơi thở Tử Thần!
Ồ! Không! Không!
Tôi không là công dân Lebanon!
3.
Ti vi loan tin
Sẽ có phim về vị bác sĩ chủ tịch – một phẩm cách Hà Nội
Vâng, sẽ có phim
Vâng, sẽ xem phim
Bác sĩ Trần Duy Hưng!
Một đường phố đẹp mang tên Ông!
Một nút giao quan trọng mang tên Ông!
Vô số người nhớ
Vô số người sẽ xem phim, tôi tin là thế…
Chỉ buồn
Chiếc ghế chủ tịch Hà Nội Ông để lại
Ai
Những ai đã ngồi nhầm
Ai đã đặt nhầm
Một củi
Hai củi
Ba củi
Liệu có thể là bốn là năm?
4.
Thật giả chẳng biết đâu mà lần
Dễ tin
Dễ đổ vỡ
Dễ ngờ
Cũng dễ đổ vỡ
Thời đổ vỡ
Vụn vỡ
Chẳng biết đâu mà lần
Xấu tốt đúng sai đẹp xấu dở hay
Nháo nhào như bãi rác
Mấy người sống lâu tự phong cây đa cây đề
Liên tục bé cái nhầm vì những thang đo cũ
Mấy người sống chưa lâu nhưng chìm trong thế giới ảo
Cũng liên tục nhầm nhọt cái sự trồng trọt
Nhìn vừng thành ngô
Nhìn đậu ra lạc
Cái gì cũng hóa bô lê rô
Sướt mướt
Ướt rượt
Kể cả vẽ cờ
Và miên man yêu nước!
Khổ trăm nỗi chưa xong
Khổ thêm vì tê lê bốc với da lô…
5.
Lướt mạng
Còn hơn cả kì cục
Còn hơn cả quái đán
Grotesque!
Nghịch dị?
Loạn thần
Phì đại tăm tối u mê
Bộ bàn ghế gỗ quý ba tấn bốn tấn!
Cỗ kim quan gỗ quý nguyên cây
Đồ nội thất gỗ tự nhiên trăm tỉ
Một ông cựu quan chức vừa vừa hay chém gió về môi trường ngồi trên ghế gỗ khủng hao hao con khỉ già tham vãi…
La liệt tượng gỗ quý các loại
Sập gỗ nguyên tấm dày gần nửa mét
Vân vân và mây mây
Tôi buồn rũ
Đạo đức cổ xưa ung thối tái sinh
Thói vênh vang nô tài tái sinh
Mĩ cảm thời u mê tái sinh
4.0 hóa thành xoen xoét
Chào thua!
Chán-không-buồn-chết!
6.
Thời tê lê bốc
Ngôn từ lột xác, hóa thân, rũ tất tật nảy mầm
Hoa lạ
Trái lạ
Ngôn từ đảo ngược
Thế giới già nua rạn vỡ, xộc xệch, run rẩy, rũ buồn, chán ngấy
Lướt mạng đi nào
Thây kệ bọn hàn lâm già khú
Thây kệ lũ văn sĩ tỉ độ hâm thơ văn hóa thạch
Thây kệ bọn nghiện văn mẫu nghiêm trang ngớ ngẩn cỗi cằn
Lướt mạng đi nào
• Vỗ tay cho mài nhanh chết!
• Giáo sư sinh ra từ lò ấp!
• Chỉ có bia mới hiểu bụng mênh mông nhường nào!
• Chỉ phông bạt chuyên nghiệp còn tất cả tào lao!
7.
Nguyễn Đức Tùng – nhà thơ sống và viết ở Canada – quả quyết trà-thái-nguyên-ngon-nhất-trần-gian!
Anh nói tôi tin!
Bởi chả có lí do gì khiến anh phải diễn!
Trần gian rộng dài
Kẻ vô danh là tôi loanh quanh như cá trong ao biết nơi nao có trà/chè ngon nhất?
Ồ! Không sao tôi vẫn luôn nghĩ trà/chè quê tôi, chè Thái Nguyên luôn là đầu bảng, luôn là thượng hạng
Thái Nguyên – Tân Cương – Trại Cài – La Bằng – Khe Cốc – Sông Công – Sông Cầu… những tên đất tôi thuộc nằm lòng những vùng quê tôi có thể tạt vào bất cứ nhà ai…
Ngắm nhìn những hàng chè mơn mởn
Ngắm nhìn những búp non mướt mượt dưới thiều quang
Một chén trà sóng sánh
Mộc
Nguyên hương
Không sen
Không nhài
Không đường
Chén trà ban mai trong veo
Chén trà hoàng hôn tím biếc
Chén trà buổi đông rét ngọt
Chén trà trăng lên
Mênh mang hồ núi Cốc
Lững thững trôi sông Cầu
Mờ xa Tam Đảo sương
Chén trà mộc nguyên hương
Lặng
Trầm
Xóm nhỏ
Tôi cứ mong một lần Nguyễn Đức Tùng sau bao tháng bao năm như cánh chim di trú sẽ bay về
Bay về nơi đây và uống một chén trà
Đất lành thơm thảo…
THÁNG 9 NGÀY THỨ HAI MƯƠI
1.
Kho vũ khí khổng lồ nổ tung
Ngang động đất hai phẩy tám độ rích tơ theo thang đo quốc tế
Và kèm theo dư chấn hai lần!
Sức mạnh tàn hủy sinh ra từ những bộ óc ưu tú
Kinh hoàng!
Tàn hủy!
Tàn hủy!
Ồ! Nhưng dù sao vẫn cứ là hơn
Trên ba mươi ngàn tấn vũ khí rải trên mặt đất!
Đổ nát vô biên
Người dân vô tội chết
Chết đớn chết đau!
Chết lãng xẹt!
Què cụt!
Lủng ruột!
Nổ mắt…
Sức mạnh tàn hủy tàn hủy tàn hủy…
Ta bỗng nhớ Cây Ansa trong thơ A. X. Pushkin
Gốc to bự
Cành vươn bóng rợp
Tỏa hơi độc vạn dặm đường xa
Gieo chết chóc trăm họ muôn nhà
Đại đế tưới cây bằng máu trinh nữ!
Bón gốc bằng xương thịt đồng nam!
Cả triệu người xem cây như thánh như thần
Quỳ gối
Cúi đầu
Run rẩy…
Không một ai dám động vào cây
Không một ai dám nói lời khinh suất
Cây vươn cao lá cành mang hơi thở chết chóc
Ngự trị tưởng muôn đời!
Vào một ngày Ansa trúng bom và bật gốc!
Cụt ngọn
Gãy cành
Lá tơi tả
Bấy nát
Ansa chết!
Ansa chết!
Ansa chết!
Ô hay! Cả trăm triệu ngu dân điêu dân thảo dân tiện dân than khóc!
Ô!
Nỗi khát thèm được hiến máu!
Nỗi khát thèm được hiến thịt xương!
Ô!
Kinh hoàng!
Tận cùng ngu muội!
2.
Người đàn ông đêm không ngủ
Nghĩ gì?
Đêm dài dằng dặc
Dằng dặc đêm
Mịt mờ mờ mịt
Hình như có ác điểm xé gió
Tiếng ghê rợn rít dài
Hình như
Ngoài kia ác điểu rợp trời. Bay…
Hình như ác điểu…
Đêm dài
Dài như một cõi trăm năm
Những ý nghĩ trong đêm không rõ nét hình hài
Xáo trộn không gian
Xáo trộn thời gian
Kỉ niệm buồn vui chập chờn ẩn hiện
Chập chờn như đom đóm cuối hè
Chập chờn rồi đi mãi
Tiếng ác điểu
Thê lương
Tái tê…
Đêm dài
Đêm dài tiếp nối
Dài mãi không thôi
Những ý nghĩ trong đêm vụn vỡ
Vẫn tiếng ác điểu
Ảm đạm thê lương
Hình như có tiếng người dưới phố
Khẽ khàng mỏi mệt
Mất hút trong lặng im
Những ngày xưa đứt nối
Những ngày xưa
Không trở lại bao giờ….
Đêm dài
Đêm dài
Tiếng đồng hồ tròn như viên bi màu lục bảo
Tiếng đồng hồ nhọn hoắt
Thoắt ẩn
Thoắt hiện
Hư không
Ngoài kia vẫn tiếng bầy ác điểu
Chúng là vua của những đêm dài.
3.
Sau máy nhắn tin là smartPhone, laptop, pin mặt trời đồng loạt nổ
Kinh vãi!
Kinh vãi!
Chiến tranh trên các vì sao bi giờ hóa thành chuyện tào lao
Chiến tranh bi giờ trong lòng bàn tay trong túi áo túi quần túi xách ví đầm ngăn bàn vân vân mây mây…
Siêu kinh vãi!
Mang sắc màu kinh điển thời ai ti bốn chấm không!
Không bỗng dưng phát nổ
Tất cả các tiếng nổ có chung cường độ vì hình như đã được định hướng!
Ngả mũ chào!
Chuyện bi ai bỗng hóa tào lao!
Từ nay sẽ dán nhãn 18+.
4.
Sáng bảnh mắt
Biết ông ấy chết
Một siêu nhân
Một đại nhân
Siêu phàm
Siêu việt
Siêu thọ
Bi giờ siêu thăng
Không một lời xưng tụng
Tất cả những người mang ơn siêu nhân đã chết và con cháu không có quyền thừa kế ơn huệ
Không một tiếng oán hờn
Tất cả những người siêu nhân mắc nợ cũng đã chết và con cháu họ khước từ quyền thừa kế oán hờn
Siêu nhân chết trong lặng yên
Lặng yên như súng giảm thanh
Như độc dược cấy vào li cà phê ám muội cấy vào điếu xì gà ma ám
Siêu nhân phút mốt trở thành niềm lãng quên
Cát bụi về cát bụi
Đất thêm một chút cỗi cằn
Và xin đừng hóa thành hiểm địa.
4.
Ông anh Hà thành kêu 65 Nguyễn Du ra sách!
Bà bạn nhờ cùng lên vùng núi chuyển hàng cứu trợ!
Hà Nội lâu lâu tôi không về
Ra sách… gặp hiền huynh hiền hữu tài danh lừng lẫy nạp thêm nguồn năng lượng chữ
Vui quá đi.
Miền ngược cũng lâu lắm rồi không tới
Cứu trợ trong cơn bấn loạn bão rớt
Tôi chả quen ai chả biết ai
Xa lạ
Tôi kẻ vô danh
Kể cũng thấm muộn phiền
Đắn đo chừng phút mốt
Quần sooc, áo cộc tay và dép tổ ong
Ngồi xe tải
Có thể bùn đất lấm lem nhưng không seo phi gặm mì tôm…
Thực lòng thì ai chẳng thích diễn
Nhưng không phải lúc này!
THÁNG 9 NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT
1.
Từ “bò đỏ” đã được thu thập vào Từ điển mở W!
Không vui, không buồn
Từ nay “bò đỏ” bình đẳng tồn tại bên “đàn cừu” chẳng hạn
Ngôn từ – tấm gương soi sinh tồn
Trật tự và nhốn nháo
Hài hước và trang nghiêm
Bi ai và cười rũ
“Bò đỏ” chắc chắn sẽ lưu tồn ta mong nó sớm thành từ-cũ-ít-dùng!
Nhưng có lẽ là không!
“Đàn/bầy cừu” đã có tuổi đời gần hai ngàn tuổi xem chừng chưa có dấu hiệu gì của giai đoạn cuối!
2.
Hai nhà thơ Hợp Chúng Quốc Hoa Kì, cựu binh Chiến tranh Việt Nam được tặng Huân chương Hữu nghị!
Tin loan – hầu như ai cũng mừng!
Cái gì cần đến thì phải đến
Chiến tranh đã lùi xa
Vết thương trên thịt da đã lành trở lại
Đất đai dần dần được thanh tẩy
Những người đã chết đã vĩnh viễn không về
Những người trong cuộc đều đã già mỗi ngày mỗi ít
Nhất định sẽ có một ngày
Thời gian phủ bóng đêm
Vô vàn thứ nếu quên được thì quên
Nếu phải nhớ xin đừng ồn ao khua chiêng gõ mõ
Đừng cao giọng
Đừng lớn lối làm gì
Nếu phải nhớ
Chắc là phải nhớ
Trong nỗi buồn có người có ta!
Trong nỗi đau có người có ta!
Trong lẽ phải có người có ta!
Trong lầm lẫn có người có ta!
Có người có ta trong lẽ phải muôn đời và cả trong đắng cay, tuyệt vọng, trong nhức nhối khôn cùng, trong khổ đau vô tận
Có người có ta trong hi vọng và trong tuyệt vọng
Lá lìa cành đau buốt
Hạt mầm cựa quậy dịu dàng
Nỗi đau buốt có người có ta
Hạt mầm đón chờ nơi tôi nơi bạn…
Cái gì cần đến thì phải đến!
Muộn sầu xin được về cùng cát bụi!
Niềm vui xin được gởi cùng mây trắng trời cao!
3.
Bảng vàng thành tích Năm mươi năm Trường Chuyên
Một-dãy-dài-những-người-thành-đạt!
Không thấy ai là nhà văn!
Không thấy ai là nhà thơ!
Không thấy ai là bác sĩ, kĩ sư!
Không thấy ai là chuyên gia phần mềm máy tính!
Không thấy ai là chủ doanh nghiệp hàng đầu!
Không thấy ai là chuyên gia sáng tạo…
Chỉ thấy chức vụ trong bộ máy công quyền
Tức làm-quan-như-dân-ta-thường-gọi!
Bạn tôi sẻ chia thông tin lòng buồn như chấu cắn buồn như đêm dài nghe tiếng mọt cắn gỗ buồn tênh!
Tôi bật cười hơ hơ ồ có gì khó hiểu!
Học để làm quan, “học nhi ư tắc sĩ” là mã văn hóa di truyền!
Là gen trội trong thẳm sâu cõi lòng người Việt!
Làm quan!
Làm quan!
Lộc vua!
Cả họ được nhờ!
Tổ tông cười ngất nơi chín tầng trời mây thẳm!
Cho bõ hờn
Cho bõ hận
Cho thỏa chí tang bồng từ khi nứt mắt chui ra!
4.
Quốc gia hưng vong thất/sất phu hữu trách!
Hi hi nghe cứ sao sao…
Quốc gia thời vững chắc như bàn thạch!
Uy nghi Thái Sơn!
Oai linh Đông Hải!
Thất/ sất phu thất nghiệp nhường chỗ cho tấu hài.
Chiều nay rảnh rỗi đọc cổ thư thấy ghi như thế chép lại cho vui.