Dương cầm xanh và khúc hát của ngọn gió đêm

(Vĩnh biệt và thương nhớ nhà thơ – dịch giả Dương Tường)

Trần Hoàng Phố

1-

Dương cầm xanh đã vĩnh biệt

Phía những người đứng về phe nước mắt

Nhũng phím đàn rung lên trong đêm

Cái trống thiếc bập bùng nỗi nhớ

Kẻ lãng du trở về không tìm thấy cội rễ

Chàng Kafka như pho tượng hiện sinh lặng yên bên bờ biển nhân thế

Cô bé Lolita khóc trong đêm phía cửa hiệu u tối

Nàng Anna Karinina sầu muộn nỗi buồn tuyệt vọng

Lao vào toa xe lửa định mệnh cuộc đời

2-

Dương cầm xanh lặng yên trong ngọn gió đêm

Tiếng đàn đã yên giấc bên đồi gió hú

Chỉ có nỗi bầm tím bán máu khóc than trong phím đàn ký ức

Người hiệp sĩ lực lưỡng cho lao động miệt mài trên cánh đồng chữ

Đã rời bỏ trần thế với tiếng đàn u sầu bên bến Tầm Dương

Với kiếp người dưng đã cuốn theo chiều gió và nàng Kiều bản Dương Tường tuyệt vọng

3-

Dương cầm xanh không lối đi về

Đêm mùa xuân với cơn mưa phùn tê tái

Bên phố Phái của đêm vĩnh quyết

Đêm thơm mùi nhang

Sao cuộc đời như chỉ tại con chích choè

nó hót

Tiếng chuông nhà thờ lớn đã đổ

Bản thánh ca của những người lòng lành vang lên trong giáo đường rực sáng

Với thiên thần cánh trắng đang dang tay đón nhận

Một linh hồn thiện nhân liên tài như

cơn gió của đêm thánh ca đang lặng lẽ bay đi

Comments are closed.