Nguyễn Thị Thanh Bình
Tôi gặp anh rồi thi sĩ ơi
Anh bay như gió thoảng qua đời
Tưởng chừng anh lạc hành tinh tới
Ngơ ngác như người chán cuộc chơi
Tôi gặp anh run rẩy từng hơi
Thở nhẹ trên môi chiều lặng lẽ
Hồn vá khâu ngỡ không còn xé
Vụn hết cho sầu rách tả tơi
Tôi gặp anh tiếng thét vang trời
Triền đá dựng đâu niềm tương cảm
Núi và rừng chỉ thấy chơi vơi
Bi kịch ấy ai người đứng đợi
Tôi gặp anh khi mùa bão nổi
Anh nhào lộn trong gánh xiệc đời
Cũng chẳng phải vì đêm gió thổi
Anh ném tung mình vút muôn nơi
Tôi gặp anh trên dặm đãi bôi
Tìm nhặt lấy từng mảnh rụng rời
Làm sao biết mảnh nào có thật
Hay chỉ bất ngờ ở chia phôi
Tôi gặp anh thi sĩ lòng tôi
Ngỡ anh lảm nhảm điều vô nghĩa
Trên đỉnh hoang vu thần kinh ấy
Mộng du thơ đề để lòng bay
Tôi gặp anh thi sĩ nào hay
Thơ hay nào dễ chụp bắt mãi
Mấy thuở thơ như đồng-tính say
Mặc kệ đời thơ chẳng giống ai
Tôi gặp anh như đã gặp anh rồi
Ánh sáng nào làm vũng tối đơn côi
Anh xuyên thấu từng cơn mơ dữ dội
Gọi miết mê tên một nường thơ thôi
Tôi gặp anh rồi thi sĩ ơi
Cà phê thuốc lá chỗ anh ngồi
Tóc hương tôi thở cùng buồng phổi
Anh hãy điên cuồng thở nhịp tôi
Tôi gặp anh dẫu thật xa xôi
Bên kia hoa nắng phủ quanh đồi
Thi sĩ vốn điên rồ vẻ đẹp
Thà chết cho đời vẫn mê tơi…
Và… phụ bản rất… Thơ của nhà thơ Trân Sa