khúc hát về triết học phương Tây đứng bên rìa Tính không

Cư sĩ Minh Đạt

 

 

có những ngày

triết học phương Tây

như một con tàu đóng bằng lý trí

trôi trên mặt hồ của những khái niệm

mà chưa bao giờ dám lặn

 

họ biện luận

họ khẳng định

họ phủ định

họ hợp nhất

rồi lại phủ định sự hợp nhất

 

Hegel dựng nên một tòa tháp bằng mâu thuẫn

và Marx lật nó ngược lại

tin rằng mặt đất là tất cả

 

không ai trong họ

đứng nơi vắng lặng

nơi mọi đối lập đều tan vào cái đồng

và mọi cái đồng trở nên hư không

 

Tính không không nói

nhưng họ thì luôn nói

về cái có

cái không

cái sẽ là và

cái từng là…

 

có những giới hạn không thể bẻ gãy bằng luận lý

vì giản đơn là

 

họ không vượt được cái hai chiều

cứ mãi ở trong vòng tròn của đối cực

để không thấy rằng

mọi sự vật đều khác nhau trên nền giống nhau

và đều giống nhau trong muôn mặt khác nhau

 

rồi ngủ yên trong 5% cái được biết

mà không chịu dấn thân vào 95% bóng tối

đang thở ngoài rìa nhận thức

họ chỉ công nhận cái chuyển động dưới vận tốc ánh sáng

và chỉ tin thời gian là một chiều như mũi tên

trong khi Thời gian có thể là sông

là xoáy

là cánh đồng

là hạt bụi…

 

họ có thể đã chạm rìa Tính không nhưng không nhảy xuống

Heidegger đứng lặng bên vực sâu

nghe tiếng im của Hữu thể

nhưng vẫn còn vướng vào ánh sáng của từ ngữ

 

Adorno biết rằng mọi hợp nhất là đàn áp

ông phủ định cả chính phủ định

nhưng vẫn ở lại với u sầu

 

Derrida giải cấu trúc ngôn ngữ

tìm cái không hiện diện trong từng vết nứt

nhưng ông trượt mãi trong mê lộ của chữ nghĩa

mà chưa một lần nhập định

 

Tính không không phải là một ý tưởng

nó là sự vắng bóng của ý tưởng

trong ánh sáng nguyên sơ của cái biết không tên

 

tứ cú phân biệt

không có

không không

vừa có vừa không

không cả hai

không phải để luận mà để tan

 

và rồi…

 

trong khi triết học phương Tây mài giũa lý trí như một lưỡi dao

thì phương Đông

trong một hơi thở

đặt lưỡi dao ấy xuống

và lặng nhìn bông sen nở

 

tôi không phê phán

tôi cúi chào những nỗ lực của triết học phương Tây

như người nghệ sĩ cắt gọt đá tảng để tìm ánh sáng

 

tôi chỉ nhẹ nhàng hát

ánh sáng không đến từ việc chẻ đá

mà từ việc tan vào khoảng trống

giữa hai nhịp búa

 

chỉ khi không còn hỏi nữa

thì Tánh Không chắc sẽ mỉm cười

và im lặng sẽ là bài thơ

tụng ca Sự sống

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.