Thơ Đào Ngọc Chương

TỨ TUYỆT BƯỚM

 

1.

Con bướm ấy chắc là.. em của một trăm năm

Đã bay vào nhà tôi đêm qua và ở lại

Nơi trái tim của ngôi nhà thế giới tôi nhỏ máu

Em đã mang mùa tình về qua ngõ hư vô

                                                08.7.2014

 

2.

Mọi bài thơ dẫu có trở mình cũng vô nghĩa như tôi

Không giữ được cánh bướm bay theo sắc nắng

Gió cuốn một chiều mưa những con đường với lá

Cứ như mơ trơ một màu ly biệt đến tang thương

                                                         09.7.2014

 

3.

Em rải lá vàng trên lưng chừng cây

Những cánh bướm xập xòe ngang qua gió

Có một mùa em và tôi đứng dưới hai hàng cây lá

Đi và về theo nẻo môi hôn

                                                      09.7.2014

 

4.

Sắc trời chiều hôm ta hẹn nhau mưa lần cuối

Không có cánh bướm nào bay trong sâu thẳm em

Không có mắt nhìn không có nỗi lo âu thế giới

Không có lời thì thầm không có dấu tay nhau

                                                       09.7.2014

 

5.

Tôi đi suốt một ngày tìm cánh bướm hôm qua

Những con đường chẳng nói với tôi lời nào em để lại

Nơi quán cũ chiếc ghế bức tranh cánh lá chiều rớt xuống

Màu của thương hương của nhớ nồng nàn

                                                                            10.7.2014

 

6.

Trang đã sống như thế suốt một đời bướm hiện

Chập chờn trang Nam Hoa chấp chới giọng hải hà

Em đứng trên ba đào thõng tay lắc tôi rơi vào thiên cổ

Tôi đi tìm tôi vật vã nụ sơ thu

                                                           Chiều thi 18.7.2014

 

7.

Ta sẽ nằm bên nhau bất chấp Trang Chu và bướm

Bất chấp giấc mộng nửa say nửa tỉnh nửa quê

Bất chấp dòng sông chảy qua cây cầu thời gian ảm đạm

Bất chấp hai bờ bất chấp ba bốn năm sáu bảy tám nẻo hư vô

 

8.

Khuya thức giấc đi tìm cánh bướm bay vừa khuất

Em hiện ra bên dòng sông quê với cải hoa vàng

Tôi lặng lẽ theo em dọc theo con đường thu hương sắc

Đêm vùi mình trong những thương nhớ môi hôn

                                                                               4:58, 30.7.2014

 

Khuya thức giấc cánh bướm bay vừa khuất

Bên sông quê em với cải hoa vàng

Tôi lặng lẽ theo đường thu hương sắc

Đêm vùi mình những thương nhớ môi hôn

 

Đ. N. C

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.