Thơ Lê Học Lãnh Vân
Tôi đang sống những ngày kỳ lạ.
Chúng tôi trồng mấy cây chuối trong sân
Chăm chút từng chồi non nhú
Nghe tàu lá đêm trăng
Cười với gió
Chuối ra bắp
Bắp thả buồng
Những nải đầu tiên trái cong queo nhỏ như ngón tay
Rồi nhựa no đầy
Căng hạnh phúc
Chúng tôi dõi theo hàng ngày, khi mặt trời vừa mọc
Tới đêm vàng trăng sáng lung linh
Chúng tôi chụp rất nhiều hình
Muốn sẻ chia bạn bè hình niềm vui đơn giản
Buồng chuối đổi thay hằng tuần hằng tháng
Nhưng không được nữa rồi
Dứt khoát không được nữa rồi
Bà xã nói không post lên phây
Bất kỳ hình nào diễn tả niềm vui!
Bà con mình đang hấp hối
Chờ máy thở
Đợi Oxy
Sáng vào viện
Chiều vĩnh viễn ra đi…
Mở cửa ra đường tha ma đại lộ
Ngó vào sân bốn cây chuối buông buồng
Phơi tàu, lạnh lùng quá!
Lòng chúng tôi thờ ơ tất cả!
Và mấy ngày nay bà con ùn ùn bỏ Sài Gòn
Từ nay không còn đất hứa
Bị gậy tuôn về quê
Bỏ giấc mơ đổi đời nửa chừng gãy vỡ
Bà con ơi, bà con tới nơi này
Đất Sài Gòn nghĩa tình sao chẳng bén rễ xanh cây?
Đất Sài Gòn trên ba trăm năm luôn xởi lởi dang tay
Ôm bà con mọi vùng đất nước
Sao hôm nay Sài Gòn suy nhược?
Bất kỳ niềm vui nào dù lành mạnh đơn sơ
Đơn sơ như buồng chuối giữa trời trong sắc ráng
Những ngày này chúng tôi cũng chẳng đành lòng yên hưởng
Khi đồng bào, đồng bào, đồng bào…
Ngày 30 tháng 8 năm 2021