Thơ Đặng Hồng Nam

Hai ta đều đã qua chặng đường khá dài
Có bao nhiêu hành lý mang theo
Có nắm tay nhau cũng chỉ là thô ráp
Chỉ ngọt ngào trong những cơn mơ

**
Em ở yên trên con thuyền ấy nhé
Mưa anh và em cùng ướt
Chung một dòng ta hướng về nhau

**
Mưa trên trời trút xuống
Nước thượng nguồn đổ về
Lòng như ngã ba sông

**
Người đông quá
Kéo đến đây
Sau ngày mùng hai tháng chín
Đông như ngày xưa
Những cuộc mít tinh trên đường phố
Mỗi người cầm trên tay một lá cờ nhỏ
Cùng hô vang Đả đảo Mỹ-Diệm
Hay như năm bảy nhăm
Trước Nhà hát lớn
Hát say sưa Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Nhưng hôm nay
Trong phòng khám của bệnh viện Bạch Mai
Người ta đến cùng chung ước vọng
Khỏi ốm đau cho từng đứa con yêu của giống nòi
Chung ước vọng nhưng không chung tiếng nói
Ai nấy đều mong nhanh đến lượt mình
Đứng vào bên chiếc cửa tò vò
Và không mong có thêm người đến tiếp

**
Tôi nghe em chơi mãi
Công xéc tô thứ hai
Rachmaninov
Đời buồn chết đi được
Cứ phải phân vân hoài
Sống nữa hay là thôi

**
Những ngôi chùa xưa
Trên nền đất cũ
Màu thiền đã hết
Không phải vì gạch ngói đã thay
Mà vì hồn đã chết

**
Tôi học được gì suốt tuổi thơ tôi
Vào trước mỗi tiết học
Bạn quản ca bắt nhịp cho cả lớp hát bài Giải phóng miền Nam
Cầm gươm ôm súng xông tới
Vận nước đã đến rồi
Ôi vận nước
Đến lúc chết tôi cũng không thể nào hiểu nổi

**
Một phần tư thế kỷ đã qua
Sẽ là vui nhất có một ngày
Ucraina giải phóng nước Nga
Giải phóng nhiều cái đầu u mê ở nước ta

**
Bạn trải qua những ngày tháng khổ đau
Đói nghèo cô đơn lầm lũi
Rồi một ngày bạn cất lên tiếng hát
Đẹp như ngọc ném trên sàn nhà

**
Nhớ thương đầy vơi
Từ một nơi xa xôi trống vắng
Tấm thân mỏng manh
Chờ bay theo cơn gió nhẹ

**
Chúng mình ôm nhau
Sao không trôi đi
Chúng mình hôn nhau
Sao không bay lên
Tới một vì sao đang đợi

**
Rồi một buổi sáng ấy
Trong lành và mát mẻ
Ta thấy mình rất già
Bao mùa thu đã qua

Rồi một buổi sáng ấy
Trong lành và dịu êm
Ta thấy mình rất trẻ
Vẫn còn bao ước mơ

Comments are closed.