ĐÊM ĐẦU ĐÔNG…
[Nỗi niềm lão bạn già. Tặng Trung Nguyễn]
Đêm đầu đông trong vắt
Ta thăm thẳm cùng trời thăm thẳm
Bạn đang ở nơi nao mênh mông vũ trụ
Nơi ấy là đêm?
Nơi ấy là ngày?
Nơi ấy hoàng hôn rực rỡ?
Nơi ấy bình minh rạng ngời?
Nơi ấy có bốn mùa thu đông xuân hạ?
Đêm nay bạn có nhìn về trái đất?
Có không? Không có? Có không?
Ta tin bạn vẫn nhìn về
Mắt u ẩn sầu muộn
Long lanh những giọt chia li
Trái đất có vời vợi xa?
Có nhỏ li ti nhấp nháy như thủa nào ta ngước mắt nhìn trời cuối thu da diết buồn
Thủa ấy bạn mơ được bay lên
Bay lên
Bay mãi
Đến vì sao xa nhất
Vì sao biếc xanh nhấp nháy
Ta nhìn vào đôi mắt long lanh u ẩn buồn
Trái tim run lên vì lạnh
Run lên vì sợ
Ngày chia li tiền định
Ngày chia li, bạn bay về với vì sao xanh
Bay đi mãi mãi
Nơi trần gian vẫn gió
Nơi trần gian vẫn bụi
Nơi trần gian
Ta cứ ngước nhìn
Những đêm đầu đông xứ Bắc
Trong
Trong veo
Trong vắt
Vì sao xanh xa vời vợi vời vợi xa…
Như đêm nay
Và còn đêm nào nữa?
NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ…
1.
Hồn ở đâu?
Có trời mới biết
Hồn được mặc định cài đặt vĩnh viễn
Cũ vạn đại thiên niên
Không có gì cũ hơn
Luôn nhận giải nhất chẳng nhường cho ai!
Những người muôn năm cũ
Sống nhăn
Chỗ bạn
Chỗ chúng ta
Chỗ tôi
Tóc bạc nhuộm cho đen
Môi già vẽ hình tim
Hút mỡ cho bụng bơm gì đó cho ngực mặc gì đó cho mông
Có vẻ bớt cũ xác thân
Chỉ có ngôn từ không thể mới
Ngôn từ trơ gan cùng tuế nguyệt
Già nua cùng đất trời
Ngôn từ tuổi đã 30
Đã 40
Đã 50
Đã 60, 70, 80, 90
Và mười mươi
Những ngôn từ muôn năm cũ
Không chịu chết
Hung hăng sống
Bạo liệt sống
Giá băng lạnh cóng
Nơi trú ngụ của hồn
Những người muôn năm cũ…
2.
Hãy bay đi!
Hãy bay đi!
Về miền thiên đàng về miền địa ngục
Xin tùy
Xin tùy
Đừng tái sinh bao giờ
Đừng trú ngụ
Đừng găm vào
Đừng đeo bám
Đừng dọa dẫm
Những người còn trẻ hôm nay
Ô! Những hồn muôn năm cũ những xác muôn năm cũ
Thế đã là quá đủ
Bay ngay
Bay ngay
Biến khỏi xứ sở này
Nào nổi trống nổi chiêng gõ mâm gõ nồi vỗ thúng vỗ mẹt
Cuộc tống tiễn trong thanh âm phồn tạp
Bay ngay
Bay ngay…
Những hồn muôn năm cũ!…
3.
Rong chơi văn chương. Rong văn ta chọn
Niềm sinh thú cõi trần
Niềm vui được sống
Niềm vui của ta cho ta vì ta
Giấc mơ gần giấc mộng xa
Kho đụn kim ngân quyền to chức lớn
Ngất ngưởng ngôi cửu trùng vua vịt vua gà quan hạt đậu hạt vừng
Ta tránh xa
Thật xa
Rong chơi văn chương ngoài cõi thế ta ba ta bà
Ta nói điều ta nghĩ
Ta viết điều ta muốn
Ta đọc điều ta cần
Không cần đảo lưỡi bảy lần
Không cần nhìn ngang liếc dọc
Không cần tôn vinh tôn xưng
Mặc khen mặc chê
Bỏ ngoài tai bỏ ngoài tầm mắt
Ngôn từ tràn trề như nước đại hải trường giang
Ngôn từ biến ảo như mây
Ngôn từ biến ảo như nắng
Ngôn từ mát lành như gió
Ngôn từ líu ríu chim ca
Ngôn từ mật ngọt
Ngôn từ mật đắng
Ngôn từ kết trái nở hoa…
Rong chơi
Nào rong chơi
Ta nói bằng miệng của ta
Ta nói bằng trái tim ta từ thân xác ta thiêng liêng cao quý được tạo tác từ đôi tay diệu kì của Chúa từ ý nguyện thiêng liêng duy nhất của Ngài
Rong chơi
Rong chơi
Một lần
Một đời
Chớp mắt
Trần gian lướt qua một vệt nắng
Trần gian bay qua một làn gió một thoáng mưa
Một sắc xanh của cỏ
Một làn hương xa…
Rong chơi
Nào rong chơi
Nào ai thiết sống làm vui!
VIẾT CHO NGÀY ĐẦU TIÊN THÁNG 10 LỊCH MẶT TRĂNG
1.
Một ông anh bảo Đặng Tiến chơi thơ!
Ồ!
Nơi cõi trần có ba vạn chín ngàn cuộc chơi ta chọn một
Người ta chơi hoa, chơi thú cưng, chơi chim, chơi cá, chơi tiểu cảnh, chơi biệt phủ, chơi ghế ngồi, chơi quan hệ, chơi ngao du sơn thủy cửu giang ngũ hồ tam ngô bách việt…
Ừ ta chọn chơi thơ!
Hướng nội hướng ngoại, hướng thượng hướng hạ, bề trên bề dưới, trữ tình, thế sự, cổ điển, hậu hiện đại, ngôn chí, tải đạo, nói chí, tự tình, quê mùa, nôm na, kiêu bạc…
Ta trộn tất tật trong nồi lẩu thơ, chảo cám heo thơ, hồ thơ, sông thơ, đầm lầy thơ, món trộn thơ, gỏi thơ và cốc tai thơ
Ngôn từ dệt nên thế giới
Hỗn độn, ta bà cõi, phi lí cõi, nghịch dị cõi, bát nháo cõi, ngổn ngang cõi, tơi bời cõi
Thế giới sau cuồng phong
Sau đại hồng thủy
Sau động đất núi lửa sóng thần
Sau những trận bom hủy diệt
Sau những bạo loạn đỏ xanh vàng tím sắt thép và nhung lụa
Ngôn từ ta đuổi theo
Dự báo
Tái sinh
Thế giới của ta
Riêng ta
Cuộc chơi đổ nát vụn vỡ…
2.
Ông bạn vong niên bảo ta là người sống thơ…
Ô! Đúng như không thể đúng hơn
Nhưng nói rõ thêm sống thơ là rất khác sống – bằng – thơ – nhờ – thơ đăng báo kiếm tiền
(Dù đăng báo kiếm tiền cũng không quá tệ)
Sống thơ cũng khác sống như thơ
Nếu cần tu từ thì nói ngược
Thơ như ta sống!
Không ham cô nàng thơ đỏm dáng, kiêu kì, chảnh chọe, hoa lá làm màu
Không ham lão già thơ uyên bác thâm nho nhọ đít
Không ham cán bộ thơ mặt trang nghiêm táo bón kinh niên
Không ham giáo dở thơ cả đời dạy dỗ trong mặc cảm vô sinh chữ
Không bô lê rô vịn thơ đứng dậy lúc ngã lòng
Ta tự vẽ chân dung
Cái – gì – cũng – viết – thành – thơ,
Kiểu như trồng cả rừng mơ chua lè.
THÁNG 11 NGÀY THỨ NHẤT
1.
Ngôn từ là khởi thủy
Là kết thúc
Phía sau là lịch sử đã chết
Phía sau là trạng thái nhân sinh
Đã hóa đá
Trơ gan cùng tuế nguyệt
"Sinh – đồ – ba – quan"!
Cả một thời láo nháo
Truyền thống hiếu học trở thành cú lừa vĩ đại
Cả một cộng đồng tưởng bở
Cả một đồng ếch ộp ca khúc ca ao chuôm nước đọng ao tù…
"Tiến – sĩ – giấy"!
Cả cộng đồng một lần bẽ mặt
Nỗi khát thèm hư danh nhồi vào óc não trẻ thơ như nhồn vịt nhồi gà
Niềm tin ăn gian lặn vào trò chơi chết tiệt
"Gà – sống – thiến – sót"!
Tấn kịch hề quan phương
Tấn kịch hề có mùi vị béo ngậy
Múp míp béo tốt
Học vấn giả cầy
Không tuyệt tự!
"Các – chú – cứ – phá"!
Một thời mặc cảm tôi đòi
Ăn cơm chúa múa tối ngày
Cơm chúa vô tận đổ cống rãnh
Chúa chết
Tôi đòi nguyên vẹn phận tôi đòi
Cứ phá như một thói quen
Như một vô thức cộng đồng
Cứ phá cho rõ mặt cho nổi nét phẩm cách ngu muội
Cơm đổ cống rãnh
Vênh váo làm oai…
Phía sau ngôn từ
Bi
Hài
Oai
Như
Củ khoai.
2.
Lễ hội ma
Lễ hội bí đỏ
Lễ hội rùng rợn
Kích hoạt nơi con người niềm vui – sợ – hãi
Nhu cầu makhozic
Được sợ
Vỡ òa niềm thống khoái!
Trên mảnh đất người đời
Bóng đêm là bí ẩn
Trên mảnh đất của tôi
Bí ẩn ban mặt ban ngày
Bí ẩn thường trực
Bí ẩn công khai lộ liễu
Siêu bí ẩn
Ba trăm sáu nhăm ngày lễ hội người lễ hội ma trộn lẫn
Thỏa mãn mĩ cảm bạo dâm.
Đ. T