Thơ Đào Ngọc Chương

BÀI THƠ VIẾT TRÊN DI ĐỘNG

 

Em ngủ hay em thức

Mà không nhắn cho anh

Hay là em đang hỏi

Đâu là lá là cành

Một khi cây biết gió

Nụ hồng và nụ xanh

Mở phương trời viễn mộng

Rập rờn màu ưu tư

U sầu con mắt ngó

Đêm như là rất sâu

Bập bùng cơn mộng mị

Ngang qua đồi thanh tân

Đường hoa tơ liễu biếc

Trong ngần lòng nhớ thương

Đêm vùi cơn mê sảng

Bên bờ em bồi hồi

Mưa rơi tình đã nụ

Đường mơ đầy bóng em

Anh rưng niềm yêu ấy

Thức cùng đêm tận cùng

                 27.8.2014, 00:05

 

CÁI KẸO Ú

 

Tặng: Dương Động Vân Hà, tức anh Phạm Công Thắng, bạn Phạm Thông, Đào Ngọc Diêu – em con Chú tôi, và những anh em đã giúp đưa phần mộ của ông Ngoại tôi là cụ Trần Can mất tại nhà tù Lao Bảo năm 1917 từ Nghĩa trang nhà tù Lao Bảo, Quảng Trị về Nghĩa trang các Chí sĩ thành phố Tam Kỳ.

 

Cái kẹo no tròn trên tay

Núng na núng nẩy

Chảy trong răng vị ngọt

Làn sương bột đầu lưỡi

Nụ cười trên hai chân

 

Tiếng chim hót trên cành

Cái  kẹo chạy vòng quanh

Mùa hè qua rất nhanh

Núng na này núng nẩy

 

Tôi đi vào trong gió

Tôi đi vào trong sương

Tôi đi miết con đường

Tôi đi chiều tắt nắng

 

Mẹ nhìn theo rất lâu

Mắt nhòe cơn mưa bụi

Cái  kẹo trong túi tôi

Vị ngọt trên bờ môi

Núng na này núng nẩy

 

Hai tay tôi giữ lấy

Giữa cuộc đời gian nan

7: 05 pm, 14.5.2017

 

BÀI THƠ BẤT TẬN

                  Nỗi nhớ như chiếc mền

                            Trùm kín anh và em  

                                 (Thơ Nguyễn Thị Thu Hương)

 

Nỗi nhớ như chiếc mền

Trùm kín anh và em

Mặc kệ cơn mưa dầm

Mặc kệ cơn nắng gắt

Trong khu vườn rất xanh

Gió bước qua cửa sổ

Một bước và hai bước

Ba bước và bốn bước

Năm bước và sáu bước

Vòng quanh anh và em

Mùi hương thời gian nhớ*

Nỗi nhớ có cánh bay

Nỗi nhớ có chân chạy

Nỗi nhớ có tay nắm

Nỗi nhớ có môi hôn

Nỗi nhớ có mắt nhìn

Nỗi nhớ có nhõng nhẻo

Nỗi nhớ có mưa rơi

Nỗi nhớ có hoa rụng

Nỗi nhớ có Dã Qùy

Nỗi nhớ có ngoại ô

Nỗi nhớ có trăng muộn

Nỗi nhớ có Mosa

Nỗi nhớ có hoa đỏ

Nỗi nhớ Em và Tôi

Tiếng con dế thổn thức

Trong chiều thu rất hương

Nỗi nhớ như chiếc mền

Trùm kín anh và em

 

*Ý thơ Đoàn Phú Tứ

11.04 am, 04.12.2015

 

ANH GỬI EM THỜI GIAN

 

Anh gửi em thời gian

Một giây và một năm

Một ngày và một tháng

Một tuần và một buổi

Một đời và đôi môi

Một trái tim khắc khoải

Giữa hai nửa đường cong

Phập phồng và thương nhớ

Anh gửi em thời gian

Nụ hồng và cỏ xanh

Mây trắng và sông biếc

Núi cao và biển sâu

Trời rộng và đất dày

Gừng cay và muối mặn

Anh gửi em thời gian

4.54 pm, 25.12.2015

 

CÁNH CỬA THỜI VUI

 

Một nụ hôn nụ một

Hai nụ hôn nụ hai

Ba nụ hôn nụ ba

Bốn nụ hôn nụ bốn

Năm nụ hôn nụ năm

Sáu nụ hôn nụ sáu

Trăng đêm trên vòm lá

Xanh màu ý tưởng xanh

Tay và môi và tay

Mở ra chân trời vui

Mở ra ngày và tháng

Mở ra năm và đời

Mở ra em và anh

Mở ra lòng rạng rỡ

 

Nụ hôn một và hai

Nụ hôn ba và bốn

Nụ hôn năm và sáu

Nụ hôn và nụ hôn

10.8.2014 – 11.8.2014

 

 

TÔI CHỞ TÔI TRÊN XE

 

Tôi chở tôi trên xe

Bóng ngả gió và nắng

Mùa đi qua đã lâu

Tiếng côn trùng trong đất

 

Tôi chở tôi rất mệt

Nỗi niềm trong hai tay

Tiếng chim chiều rớt lại

Phù vân trôi phía này

 

Em một đời lận đận

Nỗi niềm trên hai tay

7:40, 6.4.16

 

NHƯ THỊ SÔNG

 

Em đùa nghịch với sắc

Anh lố ngố hóa không

Cái tức thị thành sông

Nối hai bờ không sắc

9:14 am, 26.4.2017

Comments are closed.