Nhật ký
***
Tim hiền dịu
Một ngày đã chết
Không khóc than
Tro tàn ngày hôm qua
Bay lên một ngàn đóa hoa ngời nắng
Này ta ơi sao còn phiền muộn những điều không đáng
Chân dung Giáng Vân, tự họa
***
Đứa em của ta
Hằng đêm chống chọi với những cơn trầm cảm
Bằng những cơn cuồng phong của chữ
Bằng xác tín về những điều tử tế
Chống lại sự sợ hãi và cái ác
Đang ngập tràn thế gian
Tim hiền dịu
Em đã chết bao lần
và tái sinh
trên chữ
bằng chữ
Đứa em của ta
Tử tế một cách lì lợm và bền bỉ
Tiếng nói đã khản đặc
Viết và viết
Chỉ có thể viết
Viết đến tận bình minh
Đến tận khi gục ngã
Em tin
Chữ có thể đánh thức mặt trời
Đánh thức những thế kỉ tăm tối
Những linh hồn bị ruồng bỏ
Chìm trong mê mờ
Trong thống khổ và câm nín
***
Tôi nhìn thấy trong dòng người chuyển động không dứt
Những bóng đen của họ
Trùng trùng điệp điệp
Tôi nhìn thấy trong giấc mơ tôi
Tường thành bất tận xây bằng những xác thân trai trẻ
Của những cuộc chiến tranh
Phía dưới mặt đất tôi đứng.
Tỏa ra, trương lên
Và tràn ngập không gian
Ở đó có người cậu đẹp đẽ của tôi
Ông bà tôi
Cha mẹ tôi
Và lịch sử của đất nước tôi
Một lịch sử đắng cay chết chóc thống khổ
Sử thi không thể nào ghi nổi
Sử thi chỉ là những mảnh nhỏ.
***
Trong những tháng năm này
Không phải dự cảm
Mà chúng ta nhìn thấy thế giới đang lụi tàn
Trong vòng quay cuồng loạn của chiến tranh của cái ác của sự dối trá
Của tham tàn nhỏ nhen, đê tiện
Sự tử tế thiện lương và sự thật chìm xuống
Chìm xuống
Cổ họng tôi bị bóp chặt
Không thốt được lời nào
Vì lời nào cũng vô nghĩa và chìm nghỉm
Tôi nhìn thấy sự gắng gỏi
Của bạn, của chị, của em và của anh
Những câu thơ cất lên vì tình yêu và lòng can đảm
Để cứu thế giới này
Ôi những tháng năm và nước mắt…
30/9/2022
G.V