Thơ Hà Nhật

BỤI MẬN GAI

 

Có cần không

Phải nép mình trong bụi mận gai

Để hót

 

Mọi tiếng hót hay

đều từ nỗi đau

Mọi câu thơ hay

đến từ nỗi đau

 

Nhưng có cần không

Phải nép mình trong bụi mận gai

 

Có ngả đường nào trong cuộc đời này

Không đầy gai chông

Có ngả đường nào bây giờ

Không là mận gai

 

ƯỚC VỌNG UTOPIA

 

Nhìn nhau

Bằng ánh mắt con người

 

Nói với nhau

Bằng lời con người

Âm thanh con người

Bằng vòng tay ôm

Bằng nụ hôn

 

Đừng để cho quỷ ác

Làm chủ thế gian

Làm chủ linh hồn người

 

Hãy làm cho

Những tên bạo chúa

Những tên độc tài

Những gã tổng thống hiểm độc

Đều hoá thành kẻ câm

Để cho mọi người câm nói được

Đều hoá thành kẻ liệt

Để cho những người liệt bước đi

 

Cho con người

Một thế giới an lành

Mỗi ban mai

Thức dậy

Có thể nghe được

Tiếng chim hót

Và tiếng oe oe trẻ thơ

——————-

Utopia là một miền đất nước mà những người Mác-xít gọi là “chủ nghĩa xã hội không tưởng”, trái với “CNXH khoa học”

 

ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ

 

Mụ Thần Chết

Đo lường giá trị của mình

Bằng số người bị chết

 

Tên đồ tể

Đo lường giá trị những quả bom

Bằng số người bị giết

Bằng số người tật nguyền

 

Gã tổng thống và đại đế hung hăng

Đo lường giá trị của mình

Bằng những trận đột kích giết được nhiều người

Phá được nhiều mái ấm

Bằng những mưu mô lừa dối được nhiều người

 

Thế mà

Anh bác sĩ bạn tôi

Đo lường giá trị của mình

Bằng một quả tim vừa ghép được

Một hơi thở cho người vừa ngừng thở

Một em bé may mắn chào đời

Một nụ cười của người vừa qua cửa tử

 

Em ơi

Giá trị của anh

Em có đo lường được

Em cứ đo lường giá trị cho anh

 

NỢ MỘT LỜI TẠ LỖI

 

Chưa kịp nói một lời tạ lỗi

Suốt cuộc đời

Anh mắc nợ

Một lời tạ lỗi

 

Anh mắc nợ

Một tình yêu không tròn

Anh mắc nợ

Một lời hứa không thành

Một hạnh phúc không vẹn toàn

 

Anh mắc nợ

Những nỗi đau của em

Những nỗi buồn

Lẽ ra em không đáng chịu

Những nỗi buồn

Từ vụng dại của anh

Từ ngu dại của anh

 

Anh chưa bao giờ

Nói được một lời tạ lỗi

Anh mắc nợ em

Một lời tạ lỗi

 

Cho đến hết đời

Anh mắc nợ em

Một lời tạ lỗi

 

VỀ NHẬT LỆ

NHỚ NHỮNG MÁI CHÈO

 

Chắc dòng sông đã biến mất

Bởi tôi không còn nghe tiếng mái chèo

Mùi nắng phơi rêu ẩm

Mùi nồng oi những con hà con sứa

Mùi bâng khuâng những bến đò trưa

 

Ôi những giọt li li

Như cơn mưa li ti từ mỗi nhịp chèo mau

Giọt long lanh cô thôn nữ trên đôi má hồng

Hai cánh tay đung đưa

Chỉ có thể là nhịp tay cô

Những cánh tay như cho đời điểm tựa

Tôi nợ cô những chuyến đò

Tôi nợ tuổi thơ tôi

Tôi nợ cô suốt đời tôi

 

Nhịp chèo như nghìn năm trôi đi

Nhịp chèo như những đời người

Nhịp chèo như nhịp đời

Tưởng lãng quên lâu rồi

 

Tôi lãng quên lâu rồi

Tôi nợ những chuyến đò

Tôi nợ cô gái chèo đò

Tôi nợ hai cánh tay cô vững như điểm tựa

Tôi nợ những nhịp chèo

 

Tôi đang đi tìm một bến đò

Tôi chỉ gặp những cây cầu

Tôi đi tìm một con đò

Tôi đi tìm những nhịp chèo

Có còn không Nhật Lệ

 

VŨ TRỤ NON TRẺ

 

Giữa Hỗn mang

Vũ trụ vô cùng

Chỉ là đứa trẻ

 

Trái đất triệu triệu năm

Chỉ non tơ như đứa sơ sinh

 

Anh và em

Chỉ như tia chớp nhoáng qua

Chỉ là một tia chớp

Chỉ là hai tia chớp

 

Nhưng sao mà quý thế

Gấp vạn lần

Vô tận và Hỗn mang

 

Yêu thương đến cuối ngày

Yêu thương đến cuối đời

Vũ trụ của mình là đó rồi

Vô biên vô tận

Phải không em

 

TRÊN ĐỒI SIM

 

Trên đồi sim

Ánh dương chìm

Chiều tàn lịm

Tàn cả trong tim

 

Đồi im lìm

Đón hoàng hôn

Những cánh hoa sim

Bay bay màu nhạt tím

Rụng dài trên đệm cỏ tơ non

 

Chiều nay

Hành lí bên tay

Mình trở về dấu cũ

Lòng thương nhớ ngất ngây

Tiếc tình xưa tan vỡ

Như những cánh sim bay

 

Chiều nay trở lại nơi đây

Nhớ lời hò hẹn một ngày ra đi

Người ra đi

Ta ra đi

Rồi ta về

Thế mà người không trở lại

Nắng tím chiều nay mòn mỏi

Bâng khuâng hoa rụng theo ngày

 

Lá rừng vàng bay bay

Chim rừng ca trong mây

Và lòng mình ngất ngây

Như lá rừng chiều nay

Như nhạc rừng chiều nay

                An Cựu, 1954

 

CON NGƯỜI CẦN GÌ

 

Con người vừa sinh ra

Bỗng có ngay như một bản năng gốc

Cần được yêu thương và chở che

Được sợ hãi và thứ tha

Được quỳ xuống để đứng lên

Được biết về chính mình

Khi chết

Và sau khi chết

 

Thế là có ngay Thượng Đế ở trên trời

Có ngay Thoải Mẫu Chúa Thượng Ngàn từ rừng xanh hiện đến

Có ngay Đấng Brahma

Có ngay Đức Phật Bà Nghìn tay nghìn mắt

Có ngay Đức Chúa Cha uy nghi và Đức Chúa Con nhân từ

 

Con người cô đơn biết chừng nào

Con người tuyệt vọng biết chừng nào

Con người sẽ ác độc biết chừng nào

Nếu như không còn gì để tin và đợi

 

Tước đoạt niềm tin

Ấy là tội ác

Không có niềm tin

Ấy là con nhưng chưa phải là người

 

NHÀ THƠ

 

Luôn đi ngược chiều gió

Dù nắng lửa

Hay mưa dầm

Luôn đi ngược chiều gió

 

Anh đang đi đâu

Anh đi tìm thơ

 

Anh đang đi tìm

Và thơ sẽ đến

 

Yêu thay

Những cơn gió ngược chiều

 

H.N

Comments are closed.