Thơ Hoàng Thu Phố

Tôi cố gắng học cách viết một bài thơ để đăng báo

(Báo cáo thơ số 02).

 

Tôi cố gắng học cách viết một bài thơ để đăng báo – ở đó bài thơ được trả tiền/ nó sẽ tự hào vì có giá trị – không phải tôi

 

Tôi cố gắng học cách viết một bài thơ để đăng báo – để các nhà biên tập có thể dễ chịu khi đọc nó – nó không có một lỗi lầm nào để phải biên soạn lại/ và nhất là không ai chú ý vì nó có lời lẽ nào đó, hay ai đó thình lình nhận ra một sự ám chỉ bất thường

 

Tôi cố gắng học cách viết bài thơ để đăng báo – giống cách tôi vẫn làm vô số thứ giấy tờ trong cái văn phòng 10m2 quay mặt ra ray tầu (có cây trứng cá loè xoè lợp cành vào mái tôn) mỗi buổi sáng/ nó phải giống một tờ báo cáo – thời buổi này bất cứ phòng ban nào cũng báo cáo/ nó phải giống một bản cam kết – trước khi đặt bút ký người ta phải đọc nó rất kỹ – không giống cách họ lướt mắt qua một bài thơ mà bất chợt bắt gặp chẳng mấy thích thú như thấy một gã ất ơ ngoài đường (trong giấy gói xôi, giấy để cầm bánh mỳ tránh tương ớt mắm muối, giấy lót mặt bàn che những loang lổ cáu bẩn, hay trang trọng trong một tập san được tuyển chọn và xuất bản định kỳ)/ và nó phải giống vô số thứ giấy tờ khác

 

Tôi cố gắng học cách viết một bài thơ để đăng báo – nó nên nhã nhặn với tất cả mọi người/ mỗi con chữ đặt chân xuống trang giấy là cả một lựa chọn (như khi được làm giấy khai sinh) – không được quyền làm phật ý một ai – không động chạm đến bất cứ thứ gì nhang nhác niềm tin – và nếu làm mất đi hy vọng của ai đó/ nó sẽ bị dập tắt, bỏ xó/ thi thoảng tôi cho nó vài thứ nỗi buồn được đánh số để sẵn trong hộc tủ/ những nỗi buồn vô hại lặp lại như cúm mùa/ và điều tốt nhất là – bài thơ phải an toàn với tất cả mọi người/ không nên dùng nó để đánh thức một thứ gì đang ngủ (nếu có thật những thứ đó tồn tại trong họ) – sự kiên định, lòng kiêu hãnh, niềm dũng cảm; lương tri thì càng không (nó mơ hồ và gây bất ổn cho ai phải đọc bài thơ)

 

Tôi cố gắng học cách viết một bài thơ để đăng báo – nó có nên giống cách Nguyễn Huy Thiệp hay vay mượn thêm vài câu thơ nào đó nhã nhặn và đèm đẹp để trang trọng trên phần đầu các truyện ngắn của ông – như cách thu hút độc giả – hoặc ông muốn cố tình dụ dỗ những kẻ đọc mình lạc bước vào đầm lầy của những sương mù/ hình tượng thì không khác mấy những cánh hoa và bầy ong mật

 

Tôi cố gắng,… để mai là thứ đầu tiên của một tuần, tôi đi làm như mọi công chức, và vì thế tôi vẫn chưa học được cách viết một bài thơ để đăng báo.

 

Tháng 9 cho em

 

tôi tham lam và em cũng tham lam

người ta đi ngoài phố

phố mộng du

giữa một mùa chẳng nhận ra mùa

mưa cả tháng như mặt người trên núi

bài thơ ướt nhẹp của tôi

trôi lõng bõng

có còn ai muốn bước đi

mà không ngoái đầu đau khổ

những cơn cớ giông giật trên đầu

cái nhìn u tối

ở đây không có ông hoạ sỹ

đầu trọc và cầm cọ, xé những nỗi buồn dán lại và tô mầu

thế nên chẳng ai ngó lâu lâu vào mình

và bảo: ta cứ đi thế này rồi về đâu

ai cũng đi làm vào buổi sáng

gương mặt để lại trong góc khuất ngôi nhà

ngôi nhà nghe mưa đêm đi qua

giờ ta nói chuyện với nhau bằng những cái lưng

đầy áo quần dây dợ

không còn ai biết mơ màng đẹp lúc nhả bồng bềnh đời xanh điếu thuốc

và bảo: ta cứ đi thế này rồi về đâu

 

Tháng 6

 

tháng 6 mưa (*)

trên đại lộ

thành phố quá buồn

không biết bắt đầu từ đâu

viết cũng trở thành một thứ nhọc nhằn

phải mượn đến một câu thơ của người thi sĩ già vẫn sống,

thế thì phải làm sao?

tiệm cầm đồ đầu phố đang phát “bonjour Viet Nam”

đôi khi cái nơi không yên bình phát ra thứ âm thanh kỳ lạ

hàng cây thẳng đứng

những cành lá bị phạt trụi báo trước mùa mưa bão

đến bão giông cũng vạ vật với đời mình

tìm một nơi nương náu

thế thì phải làm sao?

tối qua đầu phố

trà đá thiu

một thứ tự do trong tủ lạnh

lướt danh bạ nhìn vào từng số máy

không dám gọi cho ai

cuộc đời mỗi con người thật dài

không ai ngồi xuống

anh không hỏi điều gì

nếu hôm qua ngã tư trời nắng

anh mà đứng như Nguyễn Tất Nhiên

không biết có “con sẻ nhỏ hiên nhà bay mất” (*)

 (*) thơ Đỗ Trung Quân

 

 

Đọc một bài thơ

 

trời mưa mãi

anh thử đi một mình sáng nay ngoài phố

phố lạnh âm u dù không thiếu mặt người

nói với bạn dăm ba lời bâng quơ

thế giới dài và rộng

chỉ có mỗi ngày người ta sống là mê man thêm như một thế kỷ

không ai đong đếm được

thất vọng như lá đổ

rất nhiều và rất nhiều

có thể giờ không còn một ánh mộng mơ

hay một gã điên xoã tóc đạp xe đứng ở giảng đường hát một bài hát của những năm 70

thế nên giờ là thời khắc đánh mất

hứng thú gì với những khuôn mặt

anh nhìn cỏ cây

tiếng con chim cô đơn bay dọc triền đồi trước nhà mỗi đêm mơ về cơn bão

thật khó để sống với loài người

ai có đủ sức mà thương họ

nơi anh đi không có thành cổ

không phải kinh đô

thi thoảng trước mùa mưa là sương mù

một năm có đủ 12 tháng

lo toan, mộng mơ, và nhiều khi được nghĩ ngợi về thứ bình yên

.

không phải nói cùng ai.

 

H.T.P

Comments are closed.