Thơ Hoàng Thu Phố

tiếng gọi

 

ngoài cửa sổ

không phải mảng mây mùa thu

trời không mầu xám

tiếng lách cách của thời gian

hoàng hôn đỏ mặt

tiếng chim nhỏ chui vào kẽ nứt khe tường

vùng bụi bám

tình yêu anh dành cho em

dưới đường chân trời

không mây bay

bước chân giang hồ ngủ ngon dưới ngọn đồi

những mặt người loang lổ nắng

dưới đỉnh hoang vu là thành phố nhỏ

li ti những vết chân chim

những mái nhà thờ bỏ quên mùa kinh cầu

bên vạt nương bên ruộng lúa

trống không một lời

trống không một người

đi về phía hoang vu tiếng gọi

dòng sông đời người

anh đi tìm anh

trong ngóc ngách phả ra hơi ấm

cút bắt bình yên

những vùng hoài xa vắng

không phải mê man về kỷ niệm như con mắt dõi về cuối mũi tên bay

không mục đích

chiều nay

mê mải tan tầm

anh đã chán nghe những bài hát những bản tình ca những bộ phim tối mầu nhừa nhựa mùi cà phê tối ẩm

trong một căn phòng đằm tối

ai đó bốc ra một câu thơ khề khà hơi nôn

như một đoạn trong Cyclo của Trần Anh Hùng

.

tiếng mưa rải đều mái tôn

là lời của người sư già

nói với đêm

khi đợi

mình.

 

những buổi sáng hay những buổi chiều

 

có ngày không muốn làm gì cả

những buổi sáng hay những buổi chiều

ngồi vệ đường nhìn những gã đàn ông hút thuốc, nói chuyện bâng quơ, trên giời dưới bể chạy cuốc xe ôm kiếm mười lăm ngàn bằng giá ba cốc trà bốc khói

những buổi sáng hay những buổi chiều

bỗng gặp

những người đàn ông điên – mình trần – nhe răng cười man dại đi dọc phố không biết vui hay buồn

mà mình thì nhìn họ

(cuộc đời có khi điên dại)

cuối trời mây trắng bay

những buổi sáng hay những buổi chiều

những thứ vụn vặt

sự vô tâm đến mù dại

(hay mình ngờ nghệch)

lâu quá không yêu ai

không hút lấy một điếu thuốc vì sợ chết

không uống lấy một chén rượu vì sợ chết

buồn muốn khóc

thèm gọi điện cho một người bạn

nhưng sợ nó bận vợ bận con

sợ phiền

cuộc đời đôi khi không có chỗ dành cho những thứ như vậy

những buổi sáng hay những buổi chiều

không dám ngồi một mình

nhìn chén nước

không dám viết một câu thơ

(dù biết giờ viết thì còn ai đọc nữa)

buồn quá

ngó lang thang

những quầng bụi xe đất quấn lên đỏ như mưa mù

đi đâu nữa

có thể ngày mai là mùa đông

ngày kia là mùa đông

mùa đông về

là buồn hơn nữa

người phụ nữ già đeo khẩu trang đứng đợi một người dưới gốc lộc vừng hoa rủ đỏ đầu ngõ vẫn có người điên đi ngang qua

để làm gì

ngày mai còn buồn hơn nữa

những buổi sáng hay những buổi chiều

thấy người tu hành quấn tấm vải mầu gừng già đi dọc phố

thời gian rơi từng đốt

.

để làm gì

những buổi sáng hay những buổi chiều.

 

ngồi

 

thế là bữa nay ngồi

trong những khoảng trống lỗ chỗ hiện ra trước mặt, những vũng gió chứa trong mình là mặt trời và nắng lạnh

cánh cửa ngôi nhà

mùa đông mũ len

những người già

chỉ sợ đứng dậy là mùa đông vụt mất

mây trắng bay và dăm vì sao lạc

trên trang thơ của ai đó từng viết

mơ màng cho bây giờ không còn nữa

mùa đông chạy xe

cúi đầu

thứ gì lác đác

rất nhiều người giăng đèn dọc phố

rất nhiều xanh đỏ tím vàng

rất nhiều và rất nhiều

có một bàn tay

rẽ ra từ ngõ dài ký ức

sực thơm

thế mà giờ quên mất

ta không đi tìm

đi tìm

chiều nhập nhoạng nằm dài

trên chiếc chăn vàng nắng muộn

có bàn chân đi qua giấc mộng

gương mặt buồn thiu

những nhọc mệt rơi quanh như hình hài in hằn bậu cửa

ai ngồi.

05.01.2023

H.T.P

Comments are closed.