Thơ Hoàng Vũ Thuật

1. SỰ HIỆN DIỆN CỦA EM

 

Tôi cố lấp kín nỗi buồn

chúng vẫn tua tủa như chùm rễ giữa ngày hè khô khốc

bám vào gốc cây

thân thiết làm bạn với tôi dù em không chia đôi phần đất

 

nỗi buồn nói

ngươi sinh ra để nuôi dưỡng ta

ta cần ngươi

như ngươi cần tia đom đóm trong khuya

tôi thua cuộc

 

đêm qua kẻ đồng hành lại rung hồi chuông thảng thốt

dài tựa lưỡi gió trên cánh đồng vãn gặt

trên niềm hy vọng

em chớ hỏi vì sao trận cuồng phong chưa chịu chấm dứt

 

tờ khế ước bị nỗi buồn xé nát

chữ nghĩa cuốn theo chiều gió nhào trộn khói sương

điều gì đó cấp báo ngày tận thế phải không

 

chúng ta khước từ

nhen nhóm thái dương hệ mới

mặt trời là trái tim tự quay trong lồng ngực

 

hãy để tôi nghe em hát qua giấc mơ ban chiều im ắng

hãy để tôi nói tiếng nói của em

hãy để tôi thở bầu khí quyển thanh sạch của em

hãy để tôi tan hết nỗi buồn trước đôi mắt em

 

sự hiện diện của em 

đã tháo bỏ chiếc áo từ lâu chưa một lần thay.

 

6/9/2020

2. CHU KỲ CỦA ĐÊM

 

Thân phận của ngày tuồn vào chiếc phễu khổng lồ của đêm

lặng im như kẻ đồng lõa che đi khuôn mặt thật của mình

 

chỉ tấm gương biết nói

tấm gương bắt được hình hài bạc phếch mang nỗi buồn vô cớ

chiếc thùng rỗng không đáy

ở đó

máu không ngừng đổ

 

đêm tràn ra trên giường thành chu kỳ quen thuộc

lần đầu tôi hiểu vì sao đêm khóc

 

không chiến tranh không sắc tộc không giai cấp hay biên giới

thân phận máu đi từ truyền kiếp

thời nào cũng vậy

 

nhiều khi tôi ước ao hóa phép nhiệm màu rịt lại vết thương

hoàn nguyên nụ cười he hé.

 

9/9/2020

 

3. ĐÊM LÀ GÌ

 

Tôi nhắm mắt để tìm ra sự lặng yên của giấc ngủ

ngươi ở đâu chín tầng cao kia

thứ ánh sáng hai tỷ năm chưa thể ấm lại đất đai đã ruỗng

 

tôi hiểu trong cuộc vận hành ấy kẻ nào đến sớm nhất

cặp song sinh của tạo hóa 

nào chúng ta cùng hoan hỉ chẳng biết ai là chủ nhân

 

tôi thức vào giờ chót ngày với một lời nguyền

mình đã chiến thắng hay chiến bại sau trò chơi nhảm nhí

không một câu trả lời.

 

Đêm không ngủ (12g kém 2 phút), 14/9/2020

 

4. LIỀU THUỐC Ở THẾ KỶ TRƯỚC

 

Chúng ta từng trú ngụ trong ngôi nhà nào đó

phải không 

bạn hỏi  

chùm dâu treo vòng lục lạc sau vườn còn nhớ

chú sâu đo ngược cành gầy – tôi đáp

đôi chim khướu ríu ran tình tự

lúa mùa mênh mông hệt ánh trăng dát vàng bậc cửa

 

lũ trẻ nối đuôi hiện ra   

những giọt nước trong veo

đôi lúc hóa thành thỏ mèo thành bồ câu trắng

rượt đuổi giống đàn chó con

tiếng cười đồng thanh suốt đêm dòn

môi méo xệch ông địa 

 

ngọn lửa hoang dù muốn hay không đã bùng lên

hai mái tóc

sóng triều thắt lưng đỏ xanh

đấy là liều thuốc linh thiêng ta uống dưới tán cây

như ngậm trắng trinh của biển

kỷ niệm những ngày bên nhau thế kỷ trước

bạn nhìn thấy không khi song hành cùng tôi.

 

18/9/2020                                                                                

 

5. BỮA CƠM CỦA NGƯỜI LẨM CẨM

 

Thản nhiên ông ngồi vào bàn lênh kênh bát đũa

đã tới giờ

không phải đợi

ông thu lu gió lạnh đầu mùa

hộp thức ăn đóng khô từ năm ngoái

 

lúc nào cũng mặc manh áo đen hoa

để đánh dấu mình

màu xanh như chiếc bóng hiện sau bức màn phông

sau bức phông là ông hay đứa trẻ ngoài hẽm phố

giật mình

hạt cơm văng xuống chân bàn

 

trong bát một vòm trời xa một chiếc tàu ngầm lạ

đang di chuyển

nhịp cầu thang máy có đôi trai gái hôn nhau

chiều tím lưng bát

ông đứng lên dời khỏi mâm cơm

bắt tay với người đang đến.

 

23/9/2020

 

6. Ở ĐÂY TÔI KHÔNG ĐƠN ĐỘC

 

Trên bãi gió dỗi hờn

chiếc khăn trùm nhúng mây đỏ

 

con sóng tung bờ muốn xô ngã hàng phi lao

tôi thấy hai người đằng xa quấn quýt

như chiếc mỏ neo từ lâu cắm xuống cát

 

ôi chiếc mỏ neo tôi reo lên

niềm khát cháy của đôi bàn tay chưa từng

đã sinh nụ cười hoa hồng

 

đại dương xanh mặt trăng ban ngày kiêu hãnh

những vỏ ốc hồi sinh giai điệu trầm trầm.

 

15/2/2021

 

7. ĐẸP VÀ BUỒN (*)

 

Ông đã chụp những bức ảnh khi trò chuyện với Kyo

trong cuốn sách đẹp & buồn

bông hoa tử đằng nở đầu mùa

có vết mờ bước ra từ cánh tím

thực ra vết mờ hệt chấm son thiếu nữ kinh kỳ ông từng thấy

trên quảng trường Tokyo

 

tuyết bung nuột nà trên núi cao không leo tới

bộ tóc đen cài cắm khuôn ngực thon thon

muốn trút hết lớp kimono như rừng phong trút áo

chị làm đau mắt ông

dưới kia bữa tiệc lặng im

 

những tấm ảnh ông lưu như báu vật của đời

sau hồi chuông giao thừa

mùa đông ấm lại quả đồi tầng tầng nấm mộ không người chăm

trong cuốn sách chị tặng

đẹp

&

buồn

 

xóa hàng trăm bức vẫn còn bức ảnh

chị với chiếc sống mũi thanh người đàn bà.

 

26/9/2020

___

(*) Cùng tên tác phẩm “Đẹp và Buồn” Nobel Văn chương, 1968 của Kawabata Yasunari.

Comments are closed.