Thơ Lê Trinh

Từ Thiên An Môn đến Hồng Kông

Hãy bắn, rồi ném hết những tên này vào trong thùng rác

đầu tiên phải là mấy tên nhập lậu tư tưởng

làm cho những người dân đứng sau bức tường

không còn mơ về những bài ca của ta sáng tác

mà lẩm bẩm những lời ca nhập khẩu điên khùng.

Bắn, bắn, bắn… cho đến khi anh thấy

khẩu súng ở trên tay anh quyến rũ hơn mọi vật ở trên đời

và mỗi lời truyền lệnh của ta là những phút giây êm dịu

những cái chết sẽ làm giảm dân số, và sẽ giúp anh

đạt tới trạng thái du dương của cách mạng

rồi môi anh sẽ tự nhiên bật lên một chuỗi ngôn ngữ tuyệt vời:

“Cách mạng ơi, nàng uống máu sạch sẽ quá”.




Ta sống trong một đất nước đang nằm chờ chết

Ta sống trong một đất nước đang nằm chờ chết

bên trong những đường biên đang mục rữa, hẹp dần

là một dân tộc mỏi mòn suy kiệt

vì đã chọn nhầm từ xưa một cuốn sách dẫn đường.

Ta sống trong một đất nước đang nằm chờ chết

không phải bởi chiến tranh súng đạn vang rền

mà bởi cuộc đầu độc của tụi bán buôn quyền lực

đầu độc ở mọi nơi, đầu độc đến với từng bầu sữa mẹ

đầu độc để làm sao mà thức tỉnh ngay lập tức bị quy là tội ác.

.

Ta sống trong một đất nước đang nằm chờ chết

nơi thiên đường của các họa sĩ vẽ màu hồng

còn các ca sĩ thì chuyên hò nhạc đỏ.

Comments are closed.