Thơ Lê Vĩnh Tài

HÌNH ẢNH

 

tôi cúi đầu, những

lọn tóc xám run rẩy ánh hoàng hôn

 

tôi thấy cỏ và biển

cùng một màu xanh

 

 

tôi thấy

các ngư dân không để lại dấu chân trên biển

 

tôi thấy chỉ có một điểm

khởi đầu cũng là kết thúc

 

tất cả những năm tháng đã được chôn

không nghĩa địa

 

cũng không cần ngôi mộ

bạn mới biết nơi họ đã đi

 

bạn không

vẽ đường đối xứng trên bầu trời

 

bóng của bạn và của tôi

rất nhỏ

 

cả bóng râm cũng mờ dần

vết máu

 

trong không gian, cái bóng của tôi

một sự trống rỗng

 

và mái tóc dày màu xám của tôi

nằm trên một bộ ngực

 

và không biết từ đâu trên vùng đất hoang này

tôi bắt đầu khóc

343939189_140272642242706_8159462681991777004_n

 

 

BÓNG CỦA BÀI THƠ THÌ MÀU TRẮNG

 

một bóng tối màu trắng

chạy và nhảy từ

sân khấu này sang sân khấu khác

trắng và lấp lánh

 

tôi đang ngồi trong ánh sáng cuối ngày màu trắng

những bức tường màu trắng

chắc chúng cũng cảm giác

giống như tôi

 

tôi ở trên sườn đồi

phía trên khu rừng nhìn xuống bàn chân

trong những

ngôi sao trắng nhất

 

trên đường về nhà

tôi gặp anh Xuân tựa trên xác trực thăng

anh Lan tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?

anh Tử ai mua trăng tôi bán trăng

cho anh Vũ mặt buồn như sỏi

dưới hang sâu

 

"ta về một bóng trên đường lớn"

thôi về nhà ăn cơm

 

đường về nhà theo ánh sáng

soi những bóng người

màu trắng

những nhà thơ chiêm ngưỡng mặt trăng

dường như đang nổ

tung

như súng

cối

 

ai đã nói: trăng tối

quá

mặt trăng đã lặn

 

tôi biết máu đã ngấm vào lòng đất

như một vết thương

 

tôi có sợ không, mẹ hỏi

– không

 

mẹ nói: con thật dũng cảm

như lần mẹ vào rừng

mẹ nắm chặt cán dao

lưỡi dao màu trắng

lấp lánh

 

ở đâu cũng màu trắng

mẹ kể lại giấc mơ:

 

– một cánh đồng mây trắng một cỗ quan tài trắng

tôi sợ mẹ ở trong đó, khi tôi mở nắp

thật may mắn vì đó không phải là mẹ

mà là tôi

nằm trên giường

 

tóc mẹ mọc ra, những sợi đen và trắng

ở chân tóc

 

sau đó, họ đặt mẹ vào một chiếc quan tài

trong một căn phòng bằng đá cẩm thạch

và nhắc

bốn mươi chín ngày để tang chỉ mặc toàn màu trắng

cả các giác quan cũng màu trắng

 

tôi muốn gọi mẹ là những nụ hoa

vì những cánh hoa

trắng bất cứ lúc nào có thể

 

tháng 4

trẻ con rượt đuổi nhau quanh vườn

nghĩ về những bóng tối màu trắng

và chiếc mũ trùm đầu màu đen

được treo bởi những người

đi treo cổ

để che giấu thế giới

 

các nhà thơ nhìn những người phụ nữ

như những con thiên nga trắng

hát và bơi trên sông

 

làm bóng mỗi người đều trắng

hơn trận chiến đã mờ với đá cẩm thạch

và với nến. Màu trắng của mẹ

được làm bằng gì?

 

những chú chim bồ câu và bài thơ

như bài thánh ca lúc mọi người tập trung bên ngoài nhà thờ

con gái của tôi cầm quyển vở nhỏ màu trắng

đứng hát ngoài kia

 

tôi nhìn con gái tôi

lúc mẹ làm màu trắng

như mây trên trời

tôi uống giấc mơ qua ống hút

ngập trong ly nước trắng của tôi

 

con gái tôi kể lại một giấc mơ:

– một khi khoảng cách giữa chúng ta quá nhỏ

chúng ta có thể đi ngang qua nhau

bằng cách đi bộ

không cần ô-tô

 

nhưng mẹ không muốn

khi tôi hỏi, mẹ im lặng

vì bây giờ núi và sông đã đến

chen giữa hai chúng ta

 

và mẹ khóc

chắc mẹ nhớ ba

 

sáng hôm qua lúc ăn sáng

con gái tôi hỏi tại sao tôi lại đọc thơ ở đây

mà không phải ở nhà văn hóa thiếu nhi

khi một đứa trẻ cũng bị treo lên bởi giấc mơ màu trắng

 

bạn sẽ hỏi: có chuyện gì

vậy?

 

và bài thơ bắt đầu nhìn bóng mình trên tường màu trắng

bóng nam xương thì màu đen

 

Chạy. Nhảy. Chạy. Nhảy. Chạy.

 

L.V.T

Comments are closed.