Bài số 7
Sự thất hứa của anh đã cứu sống em
sự thất hứa của em đã giết chết anh
Bài số 32
Hồn anh hoang vắng
sự hoang vắng của hồn anh rất khác sa mạc
nó rỗng
và không bát ngát
Bài số 58
Tặng Đặng Hoàng Phước Hiền
Em bóc đi những lớp vỏ ngữ âm
để giữ lấy nguyên lành chữ nghĩa
nhà thơ chết năm ấy còn trẻ thế
hoa trên mồ, màu tang chế chưa phai
tuyết băng tan ào ã suốt đêm dài
câu thơ thức tới ban mai tĩnh lặng
những cô gái chạy trên đường và ăn hạt hướng dương
gió lơ đãng đuổi theo tà váy ngắn
những vui buồn thăm thẳm
trời mưa thu đắm đuối không yên
bản dịch nghĩa ngổn ngang câu chữ
nỗi em buồn với mắt đẹp của em
Bài số 59
Gió rũ hết mảnh tuyết mềm sót lại
cây nhẹ tênh trổ lá sang mùa
chim rón rén đan cành ẩm ướt
nắng hửng dần lóng lánh hạt mưa
em đã hẹn, em về từ phía biển
nơi đắm chìm thẳm biếc xa xanh
dải khăn vẫy khi tàu cập bến
như mây trời quấn quýt gọi anh
Luẩn quẩn khi yêu
Tình yêu phong em thành thánh, thành thần
thành đức tin, anh ngưỡng vọng
tình yêu cần thực chứng
chứng thực của kẻ si chẳng mấy tường minh
nó đẩy anh về phía siêu hình
Phía anh yêu
Mây lụa thắm giăng giăng ngày em đến
trăng chưa lên, chiều có muộn chi nhiều
làn hương lạ phả vàng hoa trắng tím
mùa ấm dần từ phía nắng anh yêu
Viên đá
Anh nắm chặt trong tay viên đá
anh chờ mong, đá cũng đợi chờ em
em đến muộn đá buồn buốt giá
bao nhiêu lần, em hỏi đá mà xem
Ngày nắng
Một ngày nắng, bình thường như nắng
em reo lên trong nắng đầu ngày
bao nông nỗi tan cùng gió thẳm
lại nồng nàn bung tỏa nắng đầy tay
Trái tim tôi
Trái tim tôi quá nặng và quá chật
áp lực chèn lên mạch đập
nó giống chiếc xe tải
trên con đường đa mang
luôn có một số chỗ
giành cho một số người
và một số đồ vật
đã cũ
nhưng không thể vứt
tôi muốn bổ dọc trái tim
giống người thợ xây
đập vỡ ngôi nhà
mở cửa
thẳng ra thế giới
trong sự kiến tạo mới
tự do chưa bao giờ tuyệt đối
tự do luôn bị khấu trừ
bởi nợ đọng tồn dư
trong quá khứ
Con sáo sang sông
Anh như con sáo sang sông
bay vòng trở lại
làm cú liệng bổ nhào
tít trên cao
trời sấp ngửa trống trênh đồng bãi
cuộc bay vòng trở lại
sau những mênh mông
trước những muôn trùng
nắng trắng rỗng thẫn thờ lấp lánh
anh buông mình
vẫy cánh sang sông
(Trích từ tập thơ Luẩn quẩn khi yêu/ NXB Hội nhà văn – 2025)
***
Lời bình của Đặng Tiến (Thái Nguyên):
NHÀ THƠ MAI QUỲNH NAM VỪA GỞI TẶNG LUẨN QUẨN KHI YÊU
Đây là tập thơ thứ 9 và cũng là tập thơ tình duy nhất của Ông.
Tôi nghe ở đâu đó có người nói rằng Người làm thơ hầu như luôn bắt đầu từ thơ tình – hiểu theo nghĩa là tình yêu lứa đôi, tình yêu trai gái – và kết thúc ở thơ triết lí! Không rõ nhận định như thế là đúng hay không đúng bởi tôi không thể kiểm chứng! Nhưng qua trải nghiệm thấy nhận định kia không hề vu vơ! Hành trình của mỗi nhà thơ theo cách khẳng định này là hành trình từ cảm xúc đến tư tưởng! Xem ra cũng phù hợp với tâm lí, tình cảm của con người! Đọc Mai Quỳnh Nam tôi ngờ nhà thơ không theo hành trình ấy! Khởi đầu thơ Ông đã trĩu nặng tư tưởng, nghĩ suy, hoàn toàn vắng bóng cảm xúc sôi nổi, bồng bột! Để khi đã lớn tuổi ông mới công bố thơ tình. Không phải một hai bài mà cả trăm bài! Một hiện tượng LẠ!
Thơ tình ở cái thời của cảm xúc thường thấy “rất lắm lời”! Không ít bài thơ tình dài miên man, dài như không thể dài hơn! Người đọc bị cuốn theo dòng thác lũ ngôn từ của kẻ đang yêu! Sự lắm lời làm nên vẻ đẹp thi ca, làm nên sức hấp dẫn của thi ca nói về ái tình đôi lứa!
Đọc thơ tình của Mai Quỳnh Nam ta không gặp sự lắm lời như thế!
Nhiều bài thơ duy nhất một dòng.
Nhiều bài thơ đọc tên bài tưởng như sẽ phải nhiều lời nhưng kết cục vẫn… tối giản!
Vì sao lại có hiện tượng như thế?
Đơn giản thôi thơ của Mai Quỳnh Nam trước nay vẫn thế! Kiệm lời! Tối giản! Ít tu từ! Ít dùng tính từ! Ít dùng các định ngữ… Tóm lại là ít chỉ dẫn công khai hay ngầm ẩn để “định hướng” cho người đọc!
Mỗi bài thơ của ông gần như là một chiêm nghiệm thuần tuý cá nhân mà ông tự rút ra rồi ghi lại rồi mang đến cuộc đời này với tâm thế sẻ chia mà không cần có nhu cầu tán dương hay phản bác! Những ai “đồng bệnh tương lân” vì thế sẽ thấy Mai Quỳnh Nam nói hộ lòng mình. Nhiều khi không nỡ nói và không dám nói!
Đọc LUẨN QUẨN KHI YÊU ta gặp vô vàn nghịch lí, nghịch cảnh của kiếp nhân sinh mà bấy lâu nay ta vẫn cứ nghĩ nó thuần một màu thiêng liêng, cao quý, hòa điệu, tuyệt vời! Ấy là Ái tình và Hôn nhân! Hoá ra không phải thế. Đầy xung đột. Đầy mất được. Đầy phiền hà. Đầy trớ trêu. Không đổ vỡ mà hoang mang trống rỗng. Không bi ai bi đát mà thấm đượm luỵ phiền. Mà tất cả chỉ có những người trong cuộc mới biết. Phần đông không dám nói ra không dám kêu lên! Vì ngại ngần. Vì thậm chí là hèn nhát!
Xin được cảm ơn Nhà thơ luôn ưu ái! Và khoe cùng bạn bè.
Nói thêm là sách in cực đẹp. Một ấn phẩm gợi cho ta nhiều chiều cảm xúc!
Đ. T