Thơ Ngô Xuân Thảo

Tên thật: Ngô Thị Xuân Thảo

Quê quán: Đà Lạt

Sinh 07/11/1984

Hiện làm thiết kế thời trang và giáo viên tiếng Anh tại Đà Lạt

BÀN CHÂN LÕM

 

Thuật tướng gán cho người có gan bàn chân lõm

số gian truân

 

Hôm qua anh kể em

trên đó trời mưa sé sắt

Nhìn hình đôi lòng bàn chân rét tái

khuyết vồng hai mảnh

Em nuốt khói mà thương

Thân trai ẩn dật

khép mắt băng rừng tìm cây thuốc

 

Ai bảo anh quàng vào vai mình gánh trầm thương

Cho đôi chân oằn mình mang nặng

mê sảng cùng gai độc

Ai bảo anh để lại dấu trên bùn

Cho em đong vào nước mắt

 

Giá mà con dao hai đầu giữa chúng ta gãy nát

Vùi chôn cùng hận sân quá khứ

Rạc rời định kiến

Em đã đếm gần tròn số bước để đến nơi

mình làm tổ

Còn một vài bước lẻ dành cho anh

và đôi bàn chân hoang

đã quen ôm vào đá

 

Anh sẽ không đến

nếm mật giấc mơ

Nơi đùi non em đặt vừa dưới lòng bàn chân anh

sưởi ấm.

ĐL, 22/04/21

 

 

CĂN BIỆT THỰ CỔ

 

Căn biệt thự Pháp cổ ấy

Người ta bảo với em rằng

không ai lưu lại qua đêm

Vì vợ chồng gia chủ đã cùng nhau treo mình tự sát bên cửa sổ

Vào một ngày hè tháng năm

Em vẫn thuê căn đó

vì cây Mai Anh Đào rộ gần ô cửa

Rồi nhắn anh địa chỉ

 

Chiều buông dáng mai hồng ghé bóng

ngắm nhìn em

Chân trần

trong chiếc đầm xô đen giấu gót

Vết son vương thành ly vang đỏ

Bên chiếc đĩa bạc, em nhìn thỏi chocolate

Hình dạng và mùi vị nó sẽ như thế nào

Khi chút nữa thôi,

chảy nhão giữa thân thể anh – lưỡi em

Và hơi thở S t y r e n e

Tím tái

 

Có lần cơn say anh hỏi em:

có muốn chết cùng anh

Hai đứa treo mình ặc ặc cùng nhau

Em muốn thế

Vì máu sẽ không loang làm bẩn sàn

phiền sợ kẻ đến sau

Em đã mỏi mệt khi nhìn máu

hành xác

suốt những mùa trăng xanh

Anh đã không đến

(trong hình hài của một thực thể sống)

Nơi em hẹn

Căn biệt thự Pháp

Nơi có cặp vợ chồng cùng nhau treo cổ.

 

 

CHUYỂN MÀU

 

Em mơ thấy

Anh đã yêu một người con gái khác

Có mái tóc đen dài

thơm chân phương cổ tích

Ngọt lành như suối đùa bờ cỏ

Anh cười cùng nàng trên chiếc giường trải tấm tinh khôi

Em lạnh

Môi thâm nuốt khói ru mình qua từng đêm tuý luý

Muốn trói gô

mổ bụng người tình hận

Treo những mối ruột của anh ta

lên những quả bóng bay

màu tím

Tự rạch vỡ u nhọt hoang tưởng mình

luống cuống lượm tự do

Bình minh rải bụi vàng làm tình yêu trong em mất dấu

Thử gọi anh lấy cớ

chuyện làm ăn

Chọc cho tim mình nhói lên lần nữa

Giọng anh ấm sực

như thể còn muốn em ôm siết

Bất giác xoáy vào tấm gương mờ em hắt hủi

Thấy mắt mình trong veo

má ửng hồng

như thuở

tường vi mười tám.

ĐL, 21/05/21

 

 

 

GÓT NỨT

 

Ơi, vết chân hoang mạc

róng riết người đi!

chậm lại đi anh

Cho em tìm theo rã rời năm tháng

 

Ơi, bàn chân bám đá

cạn kiệt ngày xanh!

chậm lại đi anh

Cho em đặt môi thổi rượu lên từng gót nứt kỷ hà

Ẹp bụng thảm lá thông khô

mỉm cười cùng giun dế

 

Ơi, anh!

Đừng phủ muối đời trai

Lệch gió rừng chạy trốn

Để em ru ơ hời khúc ngân qua

Nhuộm sáp từng đoạn tình si

Bã bời

sương cài hoa Ban lên lọn tóc

 

Em sẽ nhờ

bụi xuyến chi

bắn hàng triệu mũi tên đen lên vạt áo phong phanh

níu chân người

ngồi lại bên kia bờ cỏ tía

Để em kịp đưa tay mình

cho anh

mân mê từng ngón

tròn vuông.

ĐL, 28/05/21

Comments are closed.