Thơ Ngu Yên, Liêu Thái, Lê Minh Hiền

THƠ THÁNG TƯ

 

Tô Phở Việt Nam

Ngu Yên

Tôi đói bụng

Lòng cồn cào trong chuyến đi xa

 

20 năm lạc giữa đất trời phố phường xứ lạ

Hamburger, fried chicken, pizza

Thèm quá

Miếng ăn quê nhà.

 

Ngửi xa xa tiệm phở

Hương bốc thơm lồng lộng mấy blốc đường.

Gọi tô phở đặc biệt

Chín quá khứ

Tái hiện tại

Gân tương lai

Nạm thân thế

Ớt vẫn cay đỏ mắt chuyện tang thương

Chanh vẫn chua rùng mình chuyện chết chóc.

 

Tô phở Việt Nam

Có rau Quế lấy giống từ Bắc Việt

Có rau thơm rễ tận miền Trung

Có giá ngon gốc từ Lục Tỉnh

Có ông bà cha mẹ anh em ăn húp sáng chiều.

 

Em viễn xứ bưng tô phở ấm bàn tay lạnh

Tôi húp nước lèo ấm áp tình quê nhà

Tô phở Việt Nam

Ăn lúc đói lòng

Tưởng không gì bằng ăn lúc đường xa.

 

Quí vị nào sống no mà lòng đói

Xin mời một tô phở Việt Nam.

Quí vị sẽ thấy

Nước sông Hồng sông Cửu Long chảy trong dòng máu

Bánh gạo ba miền nuôi lớn thịt xương

Tô phở Việt Nam

Ăn lúc đói lòng

Tưởng không gì bằng ăn buổi tha hương.

(1997)

 

TRĂNG THÁNG TƯ

                                Liêu Thái

Ngôi nhà của người tình

Trăng như máu

Tiếng dế động kinh đêm tháng tận

Cỏ gà mê cung đường hoa ngâu

 

Người tình câm như hến

Người tình câm như vàng

Thị trường vùn vụt giá

Một chuyến bay sang ngang

 

Tháng Tư trở mình xương xẩu cũ

Bìa rừng hoang phế một bài ca

Nón sắt dép lê buồn thế sự

Hoang vu ngồi hát những bóng ma

 

Ngôi nhà của người tình

Ngói đỏ ngói đen ôm bão lắc

Bản tin thời sự vô sở cầu

Những đứa trẻ lớn lên cùng AI

 

Tôi như một người xa lạ

Bước đến từ ngôi mộ của trăm năm trước

Tự rung lắc những đốt xương sầu khổ

Phát ra bài ca cần lao ái ngữ

 

Em đã nói gì với kẻ dở dang

Ly cà phê mỗi sớm như hồi chuông báo ứng

Tiền kiếp vị lai phơi trắng mặt đường

Những tràn tiếng chim dại tròn hạt bí

Vào khoảng sân hoa cải ngồng vàng

 

Tôi yêu xứ sở tôi

Như đứa trẻ yêu mẹ

Có những ngày trốn nhà đi biệt

Như thể chẳng muốn quay về

Cái xứ sở nắng mưa phản trắc

Cái xứ sở nước mắt mặn chua

 

Người vái lạy bóng mình

Một ngày không thần thánh

Những đám mây ghé ngang mùa hạ

Thì thầm về người tình trong ngôi nhà của nắng

Nắng ghé ngang đời gầy nhạc ngựa

Khua động trăng bóng phủ biên thùy…

 

THÁNG TƯ CÒN ĐÂY MÀ ĐÃ VỜI VỢI XA

                                                                  Lê Minh Hiền

Mới đó mà đã qua tháng Tư
mới đó
mới đó mà
mới đó mà đã bao nhiêu tháng Tư,
ơi! dòng thời gian
như con nước
yên bình xô nhau trôi qua
trôi qua
trôi qua
bên dưới chân cầu nơi ta đang đứng trên cao thành cầu nhìn xuống
như dòng đời
trong ta đang trôi qua
trong một vô tình bất chợt vô tình ta đứng trên bờ đời quán trọ cõi-người-ta ta nhìn lại đời mình
trôi qua
trong bình yên ngỡ ngàng
.
đây,
một dòng thời gian
trong khôn cùng dòng thời gian
như một dòng đời
trong khôn cùng dòng đời
trong ta
ta còn kịp chận lại
giữ lại thành bài thơ này:
một bài thơ chỉ cần viết một chữ hoa khởi đầu
một bài thơ không cần dấu chấm than
một bài thơ không cần dấu chấm lửng
vẫn vơi đầy khởi sự
vẫn vơi đầy những tiếc nuối
vẫn vơi đầy những bao nhiêu điều chưa nói ra hết trong một lần bất chợt lúc này,
tháng Tư
tháng Tư còn đây mà đã vời vợi xa
1975 – 2025

50 năm
Stanton, Little Saigon California Apr. 6th, 2025

 

This entry was posted in Thơ and tagged , , . Bookmark the permalink.