NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI
Nguyễn Đức Tùng
Chúng tiếp tục phá, những kẻ ba hoa
Đầu tiên: một cánh cửa
Sau đó: một ngôi nhà
Chúng mang ngôi nhà không có cửa đi qua
Trước mặt chúng ta. Nhưng còn nhiều cánh cửa khác
Chúng ta còn ngôi nhà không có cửa
Gốc cây bóng mát giữa trưa
Những gì chưa ai tháo được
Chúng tháo được, mang đi
Những gì không thể chạm tay vào
Chúng đều chạm tay vào
Cào sạch cát trên sông, đổ bê tông các cánh đồng
Nhưng chúng cũng xây những ngôi nhà khác
To hơn, đúng thế
Chúng cũng trồng những hàng cây khác
Cao hơn, đúng thế
Có điều gì các quan không làm được?
Đào núi, lấp hồ, đốn cây, phá đền, dời tượng
Trong đêm tối bỗng trồi lên dinh thự nguy nga
Những màn nhung êm ái lướt qua
Những cánh cửa sơn xanh và
Sơn đỏ, tím, hồng lòe loẹt
Vợ chồng con cái chúng ta, cười ríu rít, dọn vào
Tới khi nhận ra
Thì quá muộn. Chúng đã phá
Xong ngôi nhà cũ
Có người nghĩ: thế là mất
Sạch. Nhưng không, chúng ta vẫn còn nhiều
Mái tranh, bếp lửa, tình yêu
Cánh chim chiều sa lặn
Cát mênh mông ngoài đảo vắng
Ở đâu? Chúng ta không biết
Nhưng chúng biết
Những kẻ phá hoại
Biết. Sẽ có lần chúng trở lại
Châm lửa đốt ngôi nhà tranh cuối cùng
Để lấy đi một vài cái đinh.
NĐT
NẾU NGÀY MAI…
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Nếu ngày mai không còn rừng nữa?
Thì vẫn nguyên vẹn rừng người
Rừng cao ốc chọc trời
Rừng cột điện nhịt nhằng dây rác
Rừng không còn
Vẫn nguyên vẹn luật rừng
Vẹn nguyên tội ác…
Nếu ngày mai không còn rừng nữa?
Thì vẫn đầy chật ma rừng
Đồ gỗ
Tượng gỗ
Quan tài gỗ
Nhan nhản giữa rừng người
Đô thị sống và thành phố chết…
Nếu ngày mai không còn rừng nữa?
Thì vẫn còn vô số thú nhồi bông mắt mở trừng trừng
Vô số đồ trang sức sang chảnh đắt tiền
Vô số thần dược bách bệnh tiêu tán tiêu trừ dùng cho quý ông quý bà quý cậu quý cô…
Nếu ngày mai không còn rừng nữa?
Sẽ vẫn còn rừng trong nhí nhéo thi ca trong lảm nhảm mộng mơ
Vẫn còn vẹn nguyên lời hiệu triệu
Đi ta đi khai phá rừng hoang!
Để bây giờ còn lại đất hoang
Người hoang…