Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ tình thứ bảy

 

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

 

Mới đầu một giọt

Về sau một giọt nữa

Một giọt nữa

 

Nước bắt đầu dâng lên

Dưới đáy

Nhưng không ai biết

 

Mọi người đều tuyệt vọng

Thoáng trong một ngày

Mưa đã làm đầy vại

 

Bây giờ bạn có thể nhìn thấy

Gương mặt của chính mình

Mục đích của đời sống.

 

KHI Ở PARIS CÙNG EM      

 

Khi ở Paris cùng em

Chẳng có gì anh không làm được

 

Nhớ nhau anh có thể khóc

Nhưng em lại ở gần bên

 

Gió trên sông Seine lồng lộng

Hôn em dưới một vầng trăng

 

Của người đi ngang gió mưa

Đã từng hôn anh ở đó

 

Ven rừng quanh một đốm lửa

Gần bờ nước chảy lơ thơ

 

Anh tới Paris bất ngờ

Yêu em cà phê quán cóc

 

Gió mưa nghĩa tình lất phất

Mà em thì thơm lừng

 

Như một người chưa từng qua sông Hương

Như một người chưa từng qua sông Hồng

Như một người chưa từng qua Cửu Long

 

Đến cùng anh sau năm chuyện tình gãy đổ

Đến cùng anh như nhành phong lan đỏ

Cà phê ôm bên đường

 

Sau cuộc bầu cử tổng thống

Ở Paris mơ mộng cùng em

Chẳng có chuyện gì anh không làm được

 

Dù trước tiên phải lặn qua sông

Tìm lại chiếc nhẫn cưới.

 

NẾU EM MUỐN, THÌ ANH CŨNG MUỐN 

 

Nếu em muốn, thì anh cũng muốn

Chia cho anh một nửa đời em

Một vườn nhiều sương xuống

Một vai xanh lá đêm

 

Một ngày như cúc áo

Lòng anh thì đã ra giêng

Mà tình còn lấm tấm

Hoa cải vàng gọi nắng

 

Anh còn gọi tên em

Ngày chưa đi hết mùa

Đêm còn gặp khuôn mặt lạ

Sáng ra trong tay vò nhàu chiếc lá

 

Thềm anh tám bậc tần ngần

Chia cho anh nửa đời khó khăn

Chia cho anh nửa đời nhầm lẫn

Hoa cúi mình đợi gió

 

Đất cúi mình chờ em

Em vẫn vàng lúa mới

Gặt mãi chưa xong tình đầu

Cánh diều gieo mềm gốc rạ

 

Dùng dằng đường xanh lá dâu

Chia cho anh lòng nhau

Một lòng còn nức nở

Một lòng như vô sự

 

Lông mày nước trong veo

Nắng đã vàng trái bưởi

Lựu đã đỏ ngoài tường

Luống cày lấp nghiêng chuyện cũ

 

Chia cho anh cánh đồng

Chia cho anh bầy ong

Chia cho anh một đời im như núi

Chia cho anh chiều thu có cũng như không

 

Nếu em tới, thì anh cũng tới

Chúng ta tới đây trong ngày tận thế

Anh sẽ trồng một cái cây

Trong chiếc giày của anh đây

 

Sen vẫn cuống sen hồng

Ngực vẫn là ngực nhỏ

Anh đặt tình yêu lên chiếc lá

Thả em trôi theo dòng sông

 

HAIKU

 

Nhớ em chiều thu

Đóng một cái đinh

Xuyên qua sương mù

 

HAIKU

Anh sẽ đến

Anh không đến

Nửa đêm quỳnh vẫn nở

 

HAIKU

 

Đừng khóc

Ve sầu

Ngay cả những tình nhân rồi cũng xa nhau

 

HAIKU

 

Vào sâu trong em

Không tìm thấy nỗi buồn

 

TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

 

Tất cả những người đàn bà làm tình đêm trước

Đều bước đi trên trán với một bông hoa

Và mỉm cười với bất cứ ai đi qua, ngoái lại

 

TỨ TUYỆT

 

Đừng mang đến cho anh tất cả sự thật

Hãy mang cho anh buổi sáng đầu tiên

Đừng kể cho anh nghe mọi đều trên khuôn mặt

Hãy cho anh coi một lúm đồng tiền

 

TỨ TUYỆT

 

Yêu anh em chẳng được gì đâu

Được cái xa xăm rầm rập của con tàu

Hy vọng mơ hồ, ngọn đèn chớp tắt

Đêm mưa ga xép thức chờ nhau

 

TỨ TUYỆT

 

Em yêu anh như viên ngọc dữ

Trong tình yêu không có chỗ cho kẻ hiền lành

Ngậm chặt anh nơi biển sâu hung hiểm

Thế mà khi một mình em hư ảo vắng tanh.

 

TỨ TUYỆT

 

Không có anh cuộc đời vẫn thế

Hay có vui hơn tí nào? hay lại buồn hơn?

Anh không biết, anh đi xa ngàn dặm

Trước nụ hồng đình chỉ một môi hôn.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.