Tranh không vẽ – Nhiếp ảnh màu – Lê Thánh Thư
Vũng nước mắt tím than
đã lâu rồi qua nhiều mùa nắng trầm lặng
ở một khúc quanh um tùm đầy lá rụng
nơi người và người sát hại nhau
và từ những thân xác mục rữa
hạt mầm tai ương vươn dậy ̶ ̶ ̶
ông già ốm như cây nhang trợn mắt kể
người đàn bà không tuổi ngồi im
nước mắt chảy tí tách xuống hiên nhà
̶ ̶ ̶ nước, nước, cho xin chút nước
vũng nước mắt tím than trải rộng
̶ ̶ ̶ nước, nước, cho tôi chút nước
đứa nhỏ bụng ỏng, còi cọc ngẩng đầu
khịt mũi, cúi xuống tiếp tục uống
ông già tằng hắng rồi khoát tay đứng dậy
dẫn đứa nhỏ đi như chạy khuất sau khúc quanh
người đàn bà chảy nước mắt vẫn ngồi đó
không, đây không phải là ảo giác ̶ ̶ ̶ trong cơn khát
tôi đã uống từ vũng nước mắt tím than
nay trải rộng lan tràn xa tận chân trời.
một ngày ở flatonia
hắn nhẩn nha trò chuyện cùng cô trợ lý
̶ ̶ ̶ nàng nhấn mạnh ở đây thế giới rất phẳng
nôm na tên gọi tự thân flatonia: không đồi
không núi không thung lũng không lòng chảo
lớn lòng chảo nhỏ. thị trấn đìu hiu nằm dọc
theo xa lộ liên bang số chẵn với dân số lưa
thưa cỡ ngàn bốn trăm người.
nàng có giọng nói trong suốt như thủy tinh
và nụ cười pha lê lấp lánh tựa ảo giác mùa
hè. và mùa hè trở lại vô cùng rực rỡ trong
nắng ấm chan hòa phấn khích từng giấc mơ
còn mê mải trong mây mù lơ đễnh trôi hoài
trong thế giới phẳng. ở đây ngày này những
mảnh rời hội nhập và hơi ấm thịt da xáo động.
và như nàng nói mùi hương của đất hòa quyện
trong cơn gió quấn quýt miên man không rời
không dứt xuyên suốt khoảng không của thị
trấn phẳng. và cũng như nàng đã nói đi nói lại
nhiều lần nàng chỉ là cô trợ lý ảo hóa thân từ trí
năng nhân tạo. có thể nào nàng đang phát
triển hậu chấn tâm lý? có thể nào?
mùa hè dàn trải
ngoái mặt nhìn
mùa hạ vàng xơ xác chơi vơi
dàn trải vượt bao cột mốc thời gian
một buổi trưa hắn ngồi chông chênh
trơ trọi trước bàn nhỏ lỏng chỏng ly tách
nhìn bụi bám bên khung cửa sổ cánh xếp
căn nhà nóng như rang
ngoài sân cơn gió nhẹ không đủ
xua đuổi cái nắng hừng hực nung đất
hắn chậm rãi vuốt mồ hôi trên trán
trên thái dương trên hai cánh mũi
rồi ôm mặt bó gối ngáp dài
bắt kịp với cơn đau mãn tính
bất kể âm vọng phối khí man dại
lẫn với tiếng chó sủa bâng quơ
và dòng độc thoại chèo kéo giễu nhại chí choé
̶ ̶ ̶ ngày sẽ dài vô tận trong cuộc chơi hữu hạn hôm nay.
hôm nay? cớ sao hôm nay? làm lại hôm nay?
nuôi lửa
người khơi lại đống tro tàn
những cục than hồng nay ngậm ngùi
cần mồi
cần dưỡng khí
trời chưa rạng đông
trong cái lạnh se da
hai tay mẹ khẳng khiu
lòng quặn thắt
mẹ già nuôi lửa
nuôi con
nuôi cháu
nuôi dòng tộc
ngày lại ngày qua
trong ngôi nhà lặng câm
tường vôi loang ố lỗ chỗ
khói sương lấp lửng một đời
mẹ già nuôi lửa
cần mồi
cần dưỡng khí
cũng như thân mẹ.
cảm nhận như là
mắt nhìn mải miết
đôi khi thấy
vài điều bí ẩn
không thể giải thích
và nàng lý giải
bằng ẩn dụ ngày mưa
một thoáng hương bất chợt
bức ảnh cũ ngả màu sepia
một chút xốn xang
cái chông chênh đột ngột
mất thăng bằng
mất định hướng
lắc đầu không hiểu ̶ ̶ ̶
cái không thể hiểu
lắc đầu hiểu ̶ ̶ ̶
nó chính là cái không thể hiểu
tại sao cần phải hiểu?
là nước
trong giấc mơ vật vã tôi thấy
bruce lee ngồi xếp bằng khoanh
chân trên sàn tập mỉm cười bâng
quơ rồi phút chốc nhẹ nhàng
thản nhiên tan chảy thành nước
̶ ̶ ̶ be water my friend
hãy là nước bạn ơi, hãy là nước
và cứ là nước ̶ ̶ ̶ trôi đi trôi đi trôi
mải miết không ngừng nghỉ vô tư lự
̶ ̶ ̶ là nước bạn ơi, trôi đi trôi đi trôi
trong giấc mơ muộn màng hôm nay tôi
một mình trong phòng tập ngồi
khoanh chân xếp bằng trên sàn
hai mắt cay sè nhìn mãi mà chưa thấy
và vẫn chờ một cánh bướm đơn độc
vượt thoát từ cõi hư không vô định về
theo hơi thở nương tiếng sóng miên man
̶ ̶ ̶ cứ là nước bạn ơi, cứ là nước.