Thơ Thy An

Bên cạnh

 

bên cạnh cuộc đời 

em như đóa hướng dương nở muộn

bâng quơ mỉm cười  

từng sợi mặt trời vắt ngang những mộng mơ

làm thức dậy kỷ niệm

của một thời xưa cũ

 

bên sân ga yên ngủ

em như con bồ câu ủ rũ chiều mưa

đôi cánh hòa bình chỉ còn lại lưa thưa

vài tiếng vỗ đập 

làm thấp xuống những mảnh đời phiêu bạt

 

bên bìa rừng ngào ngạt

em như bụi mai vàng xơ xác

thương bầy ong mất chúa 

đã bay về phương nam

nhỏ mật đắng đời người

xuống tấm lòng thổn thức bao la

 

bên khu vườn tơi tả 

em như nhánh hồng nhú lên tâm thức

hoài niệm về những hương thơm

ngực trầm, môi mọng

gió cuốn, tóc bay

tay vén lại mấy nẻo đường nhân ảnh mịt mờ

 

bên con đường đá sỏi đợi chờ

em như hiện thân của vô thường kiếp sống

một thoáng quê hương lắng đọng

đau khổ, bất công

giọng kinh buồn phơi trải gió sương 

người thiền sư cúi đầu ôm cọng cỏ 

 

bên cạnh đời ta gai nhỏ

em là nỗi buồn phảng phất dư âm

một cõi đi về, xuân hạ thu đông

nghe thương nhớ rải đều trên ngọn lá

bên cạnh đâu đây 

em như tiếng lòng mở ngõ 

nghe lại từ đầu, xao xuyến hồn ta

 

 

Tàn hạ đầu thu

 

*

xuôi lòng gửi bài thơ

theo những hướng gió vô định

thổi qua vòm lá xanh chuyển sắc

tàn hạ đầu thu

tình yêu vội vã

nổi trôi con sâu phiến đá

mặt người, cỏ hoa

ẩn hiện lung linh chiều tà

*

mây trời trong tim du mục

bầy ong bay lên non

chở mật về rừng

chút luyến thương môi miệng

lời nói như sợi tơ giăng ngang

vắt qua đỉnh đầu

hoàng hôn mặt trời biến dạng

vẫy tay chào câu chữ thơ tan

*

giây phút ngắn hiếm hoi réo gọi

chút thâm tình bè bạn nhắn trao

mỗi chuyến xe đời tiêu hao

chở theo từng bóng nhỏ

năm ba đứa ra đi sớm tối

lưng gù gối mỏi

sợi tóc rụng trên tay

con đường độc đạo thương thân

*

hái đóa hoa hồng nở muộn

tặng tình nhân kịch bản thiên thu

gió thổi mạnh qua từng ô cửa

tách cà phê đen chan chứa

khuấy cho đều nổi bọt phù du

chiến tranh hận thù

yêu thương khói lửa

ta muốn em trở về trong yên lặng

 

*

bài thơ như di chúc

viết trên lá xanh

những vết thương chưa lành

nỗi buồn như trăm ngàn chấm, phẩy

run rẩy đam mê

tình yêu là những mong đợi thật ngắn

trong căn phòng nhỏ

rạo rực từng phân vuông thân xác…

 

Bắt đầu tháng mười một

 

mây trời trả lại con chim

bay qua cõi sắc im lìm ngậm thơ

thu mờ rối chữ vẩn vơ

tay run khai vị ngu ngơ rót mời

thanh âm nhỏ giọt đong đời

võng xưa giăng lại treo lời bận tâm

đu đưa theo tiếng dương cầm

giao lưu mấy độ trầm ngâm sáng chiều

hoàng hôn tô vẽ mỹ miều

rạng đông kiều nữ tiêu điều bức tranh

nôn nao réo gọi yên lành

nắng mưa lầm lũi cổ thành mất tên

chuyện xưa thần thoại miếu đền

nghe đâu tâm thức dậy lên mấy nguồn

buồn theo giấy thấm chữ tuôn

câu thơ ngắn ngủn bay luôn theo người

 

Bàn trắng ghế xanh

 

dưới vòm lá hoang vu

không gian sâu thẳm của buổi chiều tàn hạ

bàn trắng ghế xanh

nơi mưa và gió

đi qua rồi trở về

như bao nhiêu nỗi buồn vô cớ

trong em và trong ta

cơn mưa nào nặng hạt

ướt đẫm khu vườn lặng lẽ

con chim nào hát ca

bên cạnh tình nhân thiết tha

lắng đọng dòng âm thanh không định nghĩa

len sâu ngỏ ngách tâm hồn

réo gọi của đam mê tàn hạ

trên đầu tay kẽ tóc

rồi vụn vỡ như thơ

hơi lạnh trên chiếc ghế

nhắc nhở mùa hạ sắp tàn

chu kỳ của thời gian có chút gì tàn nhẫn

cầm tay nhau siết chặt

có đốm sáng thật nhỏ trong mắt

mờ nhạt lung linh hình bóng

hãy mang theo bí mật im lặng nhất

đi trên con đường mùa hạ đánh mất

với lời hứa trở về mong manh

bàn trắng ghế xanh

trời đất thênh thang nhưng nơi này đầm ấm

ngồi đây ngâm nga

hạnh phúc thật hiền…

 

thy an

tặng những bạn già yêu thiên nhiên

Comments are closed.