Chiều Sausalito, tiễn Mẹ
Sausalito, San Francisco. Google Images
Chiều xuân trên vịnh San Francisco
Chim biển bay âm vang lời tiễn biệt
Trên boong tàu tiếng khóc nào thương tiếc
Sóng ngập ngừng lưu luyến Sausalito
Thân xác mẹ hũ tro tròn lạnh buốt
Chúng con ôm như thuở mẹ ấp con
Ơi mẹ ơi từ nay mẹ đâu còn
Thương và nhớ, âm và dương cách biệt
Từng nắm tro mẹ trôi theo giòng nước
Hải lưu buồn xuôi mẹ Thái Bình Dương
Ôi đời mẹ một hải trình sóng ngược
Đi và Về. Đau và Khổ. Yêu Thương
Nhớ xưa mẹ ôm đàn con vượt biển
Đất nước bạc tình mẹ tìm cửa tử
Ba nằm lại nơi trại tù Bắc Việt
Phút lâm chung mơ viên kẹo cầm tay(1)
“Tháng Tư” về mẹ nếm đủ đắng cay
Tấm thân gầy. Trắng tay. Mẹ xoay. Mẹ xở
Ngăn nước mắt mẹ xin Trời cứu khổ
Bước chân liều qua sóng dữ trùng dương…
Biển chiều nay lại tiễn mẹ lên đường
Bao giận thương tan cùng nắng gió
Nhìn bụi tro bập bềnh trên sóng vỗ
Chúng con cúi đầu tiễn mẹ đi xa.
(Sunnyvale 4/2016)
(1) Anh Xuân Điểm kể về bài tù khúc “Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chế”:t “Nhà văn Duy Lam từ Bắc chuyển trại về Nam có tặng bài thơ nội dung nói về cái chết tức tưởi của trung tá Nguyễn Khoa Dánh. Nhà văn Duy Lam là người tù canh giữ trạm xá nơi trung tá Nguyễn Khoa Dánh kiệt sức đang nằm chờ chết. Hôm ấy, trung tá Dánh thều thào với nhà văn Duy Lam rằng ông thèm ngậm một viên kẹo trước khi lìa đời. Sau khi tìm được kẹo về thì trung tá Dánh cầm chặt viên kẹo trong tay tỏ vẻ vui mừng nhưng không ngậm được nữa vì giờ chết gần kề. Khi nhà văn Duy Lam vuốt mặt lần cuối cho người bạn tù thì viên kẹo rơi ra khỏi tay và nằm trên ngực áo,Ôi! Thương thay, đến chết mà ước mơ thật nhỏ bé cũng không thành sự thật” (Xuân Điềm). Nguồn: @T.Vấn2012
Chén đắng
Gởi Nguyễn Thanh Văn
Trang thư bạn viết
Như viên thuốc sầu
Mất ngủ
Chuyện đã cũ
Có phải chúng ta
“ngây thơ
Hay sách vở dối lừa” (1)
Có phải trái tim
Bốc lửa
Hay cái đầu chúng ta
Chọn lựa?
Chuyện đã xưa
Chẳng còn ai muốn nhớ
Vì không thể chung bàn
Với người chiến thắng
Nên lũ chúng ta
Nhận về
Chén đắng
Đêm nay thức trắng
Trang thư bạn viết
Những ngày xưa tuyệt đẹp
Những ngày xưa
Hối tiếc?
Trang thư bạn viết
Kỷ niệm, tình thân
Dẫu trái tim nguội lạnh
Thể nào
Quay lưng?
(2013)
(1) Thơ NGUYỆN: “Tình Yêu Của Tôi”, www.vanchuongviet.org ngày 1.5.2011
Tháng tư của tôi
Gởi anh Nguyễn Phú Yên
Tưởng nhớ chị Quyết, nhớ những ngày tan tác sau góp ý xây dựng Hiến Pháp 1980 tại Huế.
Tháng tư (30 tháng tư)
Không còn tháng tư thắng
Tháng tư thua
Tháng tư đen
Tháng tư đỏ
Tôi đã bấm nút xóa
Vào bộ nhớ tôi
Sạch sẽ…
Tháng tư, chỉ còn đất trời
Nắng, gió
Và mùa xuân đang tới
San Jose có bảng chỉ đường
Vào khu Sài Gòn Nhỏ
Tôi mỗi ngày
Vội vàng, vội vàng
Hao mòn nỗi nhớ…
Tháng tư, chiều đi qua những triền đồi
Nở đầy hoa daffodils vàng
Thấu cơn đau của người bạn
Vừa phục sinh sau ca đại phẫu…
Tôi nói với tôi
Những điều không có thật
Những Hải Thượng Lãn Ông của “thế kỷ a còng”
Lọc được máu
Thay được tim
Đổi được óc
Nhân thêm những người tử tế
Tôi nói với tôi
Giữ làm chi những điều bể nát
Thí dụ: điều 4 Hiến Pháp
Nghịch lòng dân
Ngược chiều lịch sử
Tôi nói với tôi
Một mai nằm lại bên này
Nghe biển xoáy
Vào giấc mơ song tịch
Nhớ bạn bè
Thương thế hệ trẻ
Đâu “lộ trình”
Đâu “khoảng trống” khai sinh
Nền tảng mới ? (1)
Tôi nói với tôi
Dù sao
Vẫn đợi
Đời như đá lăn
Đá dập
Tháng tư về
Thông điệp ai gởi lại
“ Đừng tuyệt vọng
Tôi ơi…” (2)
(4/2013)
(1) Theo hai ý chính trong bài “Lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ” của nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, xuất hiện trên 2 trang mạng Bauxite Vietnam và Pro&Contra:
http://www.boxitvn.net/bai/45513 vàhttp://www.procontra.asia/?p=1826
(2) Nhạc Trịnh Công Sơn
|
Tháng Tư, nhớ một điều… Gởi anh Nguyễn Hữu Doãn
Tháng tư (30 tháng tư) Đã bao lần tháng tư Tôi thầm nói với tôi Thôi. Là quá khứ rồi…
Tháng tư (30 tháng tư) Lại tới Tôi thầm nói với tôi Đừng. Bới đào lịch sử…
Tháng tư (30 tháng tư) Vẫn tới Ký ức tôi hỏi tội Thắp nén hương chiều Nhớ một điều Đột tử:
(“Điều 101, chương 7 Hiến Pháp Việt Nam Cọng Hòa Năm 1967: Quốc gia công nhận sự định chế hóa ĐỐI LẬP CHÍNH TRỊ” ).
Đối lập chính trị, là gì? Ba mươi bảy năm sau, Tháng tư Trên quê hương tôi Vẫn là điều tuyệt kỵ
Đối lập chính trị, là gì? Gần bốn mươi năm sau, Tháng tư Trên quê hương tôi Vẫn đầy bóng tối.
Tháng tư ơi, Nhớ một điều quá ngụy ĐỐI LẬP CHÍNH TRỊ Nhớ hồn ma Cộng Hòa Hay nhớ Tinh hoa Đã mất!!!
(30-4-2012) |
|
|
Trò chơi |
(Kỷ niệm 30 tháng tư) Gởi anh Trịnh Đình Ban
Bắt chước trẻ con Tôi bày lịch sử Bằng trò chơi chữ Tôi cắt Tôi dán…
Khi đất nước chia đôi Việt Nam chia làm hai nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA VIỆT NAM CỘNG HÒA Tôi cắt: Dân Chủ Tôi dán: CộngHòa/ Việt Nam
Hòa đàm Paris Có ba chính phủ VIỆT NAM CỘNG HÒA VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (LÂM THỜI) CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM Tôi cắt: Dân chủ/ Miền Nam Tôi dán: CộngHòa/ Việt Nam
Đại thắng mùa xuân (hay) Tháng tư uất hận Một chính phủ tiêu vong Một (Lâm Thời) hoàn thành sứ mạng Đất nước mang tên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tôi cắt: Xã Hội Chủ Nghĩa Tôi dán: Cộng Hòa/ Việt Nam
Bắt chước trẻ con Tôi bày lịch sử Bằng trò chơi chữ Tôi cắt Tôi dán CỘNG HÒA VIÊT NAM
Chỉ là trò chơi Bắt chước trẻ con Nếu ai tin thật Hãy Trưng cầu Ý dân.
(4/2011)
|
Vẫn sống cùng ngụ ngôn |
Gởi anh Mai Thái Lĩnh
Tôi tưởng tôi đã quên Ngụ ngôn ba mươi năm trăn trở Chàng thi sĩ đãng trí Ngủ quên nơi đâu không kịp đón hòa bình Ôi chiến tranh, ôi hòa bình Ôi ước mơ nghịch lý Hạnh phúc thay cho chàng yên nghỉ Thôi kiếp người đảng trí Nhớ – quên Quên – nhớ Chuyện non nước mình
Tôi tưởng tôi đã quên Dụ ngôn ba mươi năm không tưởng Chàng nhạc sĩ độc hành Chẳng ai hát những lời ca Một thời gió chướng Không có bóng cờ chung Không có vòng tay lớn Thương cho chàng nằm xuống Nghìn thu thực mộng Nhớ – quên Quên – nhớ Da vàng Nhớ – quên Quên – nhớ Mẹ gia tài
Tôi tưởng tôi đã quên Chính ngôn ba mươi năm giông bão Chàng trí thức dấn thân Máu nóng – trái tim – dẫu một thời Lầm lẫn Nhìn lại nửa đời ư Nửa đời ai phụ bạc Còn lại nửa đời ư Máu nóng – trái tim – vẫn không thể khác Dấn thân
Tôi tưởng tôi đã quên Tuổi trẻ đi qua Tuổi già đang tới Bạn bè ơi, ai còn ai mất Ai kẻ vong thân Ai người quay mặt Hỡi Huế – Sài Gòn – Hà Nội Bao nhiêu năm sao vẫn chờ mong
Hãy thà như người mù mắt Hãy thà như người mất trí Quên non Quên nước Quên tình
Lắm kẻ đã quay lưng Sao anh còn đối diện Lắm kẻ đã bỏ đi Sao anh còn trụ lại Nhắc làm chi, Nhắc mãi Một câu hỏi lương tâm Xát bầm gan ruột
Kể làm chi, thua Được Kể làm chi, tỉnh Điên Ngụ ngôn xưa, ba mươi năm hưng phế Vận vào anh Một chữ TRUNG Hóa thân anh Con kỳ lân cuối cùng.
2001-2002 |
Sám Hối
Tưởng nhớ 3 năm ngày mất của Lm. Chân Tín (1/12/2012 – 1/12/2015), chủ nhiệm tạp chí Đối Diện (Đứng Dậy, ĐD,…) trước năm 1975. Sau năm một chín bảy năm, ĐỨNG, ĐỐI.. thêm một lúc nữa. Rồi (tự) (buộc) nằm im, nhưng không chịu lặng…
Tia laser ủi mòn những vết sẹo
Xóa cơn đau trên thân thể “em bé napalm” 43 năm về trước
Có thể nào tin được
Em bé ấy bây giờ là người đàn bà 52 tuổi
Hơn 40 năm những cơn đau hành hạ
Bằng đức tin của bà
Cơn đau chỉ tan khi đến được thiên đàng…
Mảnh da nhăn nheo dần trở lại bình thường
Nụ cười nở từ trái tim hy vọng
Trên trái đất này
Có phải hôm nay
Thiên đường có thật (1).
Chia niềm vui với tất cả bồi hồi
Hỡi đất nước của tôi ơi
Còn phát minh nào chữa lành vết thương dân tộc
Vết thương sâu hơn vực thẳm
Vết thương dài hơn thế kỷ trầm luân
Vết thương chia, cắt
Vết thương Quốc, Cộng
Vết thương thắng, bại
Vết thương trong, ngoài
Vết thương từ trái tim ngăn ngại
Người chết không được giải oan
Người sống phế tàn trên quê hương bất hạnh
Có cần Thánh Gióng tái sinh
Có cần ngài Thein Sein Miến Điện (2)
Tổ quốc tôi, đâu những bậc hiền tài
Xin thoát hiện trong đêm dài tăm tối
Hỡi tia laser cứu rỗi
Hãy đốt giùm ta, hận thù – tội lỗi
Hãy nói giùm ta, “Nói Cho Con Người”
“Hỡi quê hương yêu dấu”
Xin cúi đầu
Sám hối.
(11/2015)
(1) Phỏng theo ý bà Kim Phúc trả lời phỏng vấn AP. Medical Daily 10/27/2015.
(2) Theo Trương Duy Nhất blog.
Trái tim diễn biến
Gởi anh Chu Sơn
Mỗi ngày
Chuông mõ nhắc tôi:
“Đừng tưởng về quá khứ
Đừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại…” (1)
Khi bàn tay phải
Đặt lên ngực trái
Hiện tại tôi là những ngày kiếm sống
Láng giềng tôi là những người không cùng chủng
Da trắng, da đen, da vàng, da đỏ…
Cảm thông nhau qua tiếng nói bất đồng
Đứa cháu không biết gọi tôi bằng ông
(Cháu nói: you and me)
Chàng rễ Mỹ ” xây hai” (says hi) mỗi lần đối mặt
Nước mắm lạt dần
Bữa cơm gia đình
Thiếu món ăn chung
“Hãy quán chiếu sự sống“
Có bài hát tôi muốn nghe, nghe mãi
Câu hỏi xoáy lòng tôi, hiện tại
Khi bàn tay phải
Đặt trên ngực trái
“Con Có Một Tổ Quốc“? (2)
Mùa bầu cử tôi có quyền lựa chọn
Dân chủ, Cộng hòa
Ứng viên độc lập
“Con Có Một Tổ Quốc“
Tổ quốc đó xa rồi
Sao còn giận còn vương
Hãy thôi những lời hoang tưởng
“Mười năm trồng cây
Trăm năm trồng người”
Cây trăm năm đốn ngã
Người trăm năm sá chi!
Một tuổi trẻ chiến tranh
Một tuổi trẻ “hoang tàn“(3)
Một tuổi xanh nuôi bằng độc khí
“Con Có Một Tổ Quốc“
Con có tiếng kêu gào
Thuở nào
Em trách tôi không làm thơ tình yêu
Tuổi mười tám tôi đã biết “Ngỏ lời yêu em“(4)
Thầy hướng dẫn cắt mất phần mềm yếu
Chỉ được cho “ngỏ” cùng công chúng
Từ đó tôi làm thơ cổ động
“Nhân danh Hòa Bình
Ta chống Chiến Tranh“(5)
Gần nửa thế kỷ sau
Đất nước thanh bình
Thơ tôi vẫn nóng
Tha lỗi cho tôi
Tôi không viết được thơ tình…
Một mình
Đêm đêm tôi tụng:
“Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại…”
Bây giờ tôi OK(6)
Trên đỉnh đồi vịnh Nửa Vầng Trăng
Ngoái nhìn Thái Bình Dương xa thẳm
Không phải cái đầu tôi
Mà chính trái tim diễn biến…
(Sunnyvale, 10/15)
—————————————————————————————
(1) Lời Đức Thế Tôn, theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
(2) Thơ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nhạc linh mục Đỗ Bá Công
(3) Ý trong bài viết “Tôi thấy hoang tàn trên tuổi xanh” của Tuấn Khanh
(4) Bài thơ đăng trong nội san Trường Quốc Học, Huế, năm 1969 do nhà thơ Ngô
Kha biên tập
(5) Nhạc Trịnh Công Sơn
(6) Chữ trong bài thơ của Nguyễn Bá Trạc