Âm Thanh Của Hồ Cầm
Karim Wasfi đặt ghế xuống mặt đường
ôm hồ cầm trong lòng
chàng bật lên tiếng nhạc
chàng gửi tiếng đàn
trên đổ nát của thành phố
dấu vết của những mảnh thủy tinh từ cửa kính của khu thương mại
tung tóe
máu và nước mắt
mùi chết của thịt da
chưa dọn kịp
sự hốt hoảng còn bám trên từng khuôn mặt
người phu quét đường buông tay
để những mảnh vỡ nằm nghiêng
những người thân của nạn nhân đang kêu khóc
ngưng ngang vì tiếng bật của âm thanh
Ai nỡ kinh động khoảnh khắc chết chóc này?
Chàng ngồi đó
mái tóc đen hất ngược ra sau
chàng đặt then giây ngang qua Hồ Cầm
tiếng đàn cất lên
Baghdad Mourning Melancholy
cả góc phố dừng lại
từng người
từng người
vây chung quanh chàng
im lặng
nước mắt đầm đìa
họ vượt qua nghi hoặc
vượt qua hốt hoảng
họ nhập làm một với chàng
nụ cười nở khẽ trên môi
Hãy tới đây
tôi khóc với người bằng tiếng hồ cầm
người nhạc công đó
dùng nhạc làm võ khí
để chống lại khủng bố và chết chóc
cứ thế chàng đi
nơi nào vừa nghe tiếng bom tiếng đạn
nơi ấy sẽ có tiếng hồ cầm ngân lên
tiếng nhạc sẽ xóa đi những bầm tím
của vết thương
nhạc nở những bông hoa
nhạc thắp lửa cho nến
nhạc lau khô mắt lệ
nhạc làm người lính bật khóc
tiếng hồ cầm vang lên
vang lên
Âm nhạc cho Hòa Bình
đó là điều mong muốn của chàng
những đứa trẻ lớn lên trong một thành phố đầy bạo lực
chỉ biết xe tăng
chạm tay vào hồ cầm
hỏi âm nhạc là gì
chàng dậy cho chúng
biết làm hòa với chính mình bằng âm nhạc
Chàng nói
âm nhạc nuôi người như cơm
như không khí
như nước uống
âm nhạc dạy dỗ niềm tin
đức hạnh
toán học
khoa học
kỷ luật và tình yêu
chàng nói
chàng có thể tạo ra tiếng bom tiếng súng
bằng tiếng hồ cầm ngân
nhưng không giết một ai
âm nhạc dạy dỗ lòng từ ái
những đứa bé bị nuôi dạy trong bạo lực
nhạc sẽ giúp chúng hòa giải với chính mình
cái đẹp sẽ thay chỗ cho xấu xí
cái thiện sẽ thay cho ác
khi tiếng hồ cầm ngân vang
Chàng tin và chàng tin như thế
nơi nào bom vừa nổ
mặt đường máu còn tươi
chàng đến
cúi xuống
thả tiếng hồ cầm
lau khô
không bạo lực nào
có thể tàn phá hoàn toàn
Iraq đẹp đẽ của chàng
khi tiếng hồ cầm còn vang lên
Hồ cầm! Hồ cầm! Hồ cầm!
tiếng đàn thay tiếng khóc
chàng gửi hồn mình
cho Iraq và niềm hy vọng.
Dec.29/2015
(*) For Iraq and Hope– Iraqi National Symphony conductor Karim Wasfi fights ISIS with music)
Sáng Thu Phân
Sáng nay mùa thu vào thành phố
màu xanh đang phai trên vòm cây
cuống lá đỏ làm tim sai nhịp
nghe tên mình ai gọi quanh đây
mùa thu về cõng trên lưng gió
mang đi đâu những nắm thời gian
lá chín tới như đời vừa chín
tóc như mây bay theo nắng vàng
cũng nơi này mùa thu năm đó
tiếng cười như ngọc áo phai mơ
trăng thu non hàm răng cắn vỡ
mắt như nai làm rơi câu thơ
sáng nay thu tìm về phố cũ
có người đi tìm mãi một người
chỉ nghe trong gió hồn du mục
giơ tay hứng được chiếc vàng rơi
Ngày Thu Phân- Tháng 9/23/2015
Xóm Tôi
Có những con dốc đi lên đi xuống
lên ngã nào cũng thấy mặt hồ trong
xuống ngã nào cũng lăn xuống mênh mông
cũng đối mặt với những căn nhà cửa đóng
Những mảnh vườn hoa lúc nào cũng nở
hoa táo mùa xuân hoa lựu mùa hè
mùa thu về với một chút gió se
lá vàng gọi nhau ơi ơi trong xóm
Bác đưa thư chẳng bao giờ gõ cửa
vẫn trút vào thùng những giấy nợ cho nhau
bác đi lên đồi bước thấp bước cao
chỉ cho tôi quê bác bên kia núi
núi thì cao mà đất trời vời vợi
bác gửi nỗi riêng vào những lá thư chung
Tôi đôi khi mở nỗi nhớ mông lung
trên những tờ quảng cáo
Xóm của tôi những con đường sạch bóng
không có trẻ em
chỉ thỉnh thoảng có người già dắt theo con chó
hai bóng chập vào nhau đi xiêu xiêu
chiếc xích căng ra kéo sập cả buổi chiều
Xóm của tôi thỉnh thoảng những chiếc xe rất đẹp
từ đâu tới
đôi khi đậu lại trước cửa nhà ai
có đôi ba người trẻ ghé chơi
họ đến họ đi bánh xe lăn rất khẽ
bóng người già đứng nhìn theo
lặng lẽ
gió không về mà mặt hồ nước vẫn lao xao
Xóm của tôi nhìn phía nào cũng buồn và đẹp
núi và hồ như cảnh vẽ trong tranh
ai đem bồ hóng pha vào với nước
nên vẽ thế nào nét cọ cũng không vui
vì chẳng ai vẽ được vào tranh thủy mặc tiếng cười
Xóm tôi đấy
nỗi buồn đi ra từ bức tranh thủy mặc.
12/2015
Bướm Tuyết Đầu Mùa
Sáng đầu năm xuống phố
gặp bướm tuyết đầy trời
ngửa bàn tay ra hứng
nghe trong hồn tuyết rơi
bướm tuyết bay từng đàn
chập vào lại buông ra
như cuộc tình hai ta
cầm tay mà không giữ
tình yêu và bướm tuyết
khiêu vũ trong mùa đông
bỗng tan như nước mắt
cánh còn nhớ vai không
mùa đông ôi mùa đông
lạnh thấm hồn đã cỗi
bướm tuyết nào còn bay
trong tình thời bão nổi
lang thang trong giá lạnh
đếm dấu chân thời gian
cánh bướm nào còn lại
vẫy cuộc tình đã tan.
Tháng 1/3rd/2016
Người bên kia núi
Tôi đứng giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ
trên trời những đám mây hình con chó
chuyển động
rơi xuống vai tôi
như những mảnh đá sỏi trắng lăn xuống mặt đất
tan ra một nắm thời gian
đám đông trước mặt
những người rất trẻ đi thành đàn
như đàn dê núi vào thành phố
trong bàn tay họ nắm những mảnh kim loại có hình
họ gọi chúng là điện thoại thông minh
tất cả đều cúi xuống
trò chuyện với bàn tay mình
họ không nhìn nhau
chân cứ bước đều
những đám mây con chó trên đầu
lại chuyển động
bây giờ biến thành đàn chim trắng
cả ngàn cánh chim phủ kín dẫy núi
dẫy núi che mặt trời
mọi vật biến đổi
chui hết cả vào trong cái điện thoại thông minh
đoàn người trẻ bước đi trong im lặng
không ai nhìn ai
họ vẫn cúi xuống chuyện trò với chính mình
tôi bước đi giật lùi
lùi mãi vào quá khứ
ngửa mặt nhìn núi
núi cao vời
“Núi cao chi lắm núi ơi
che khuất mặt trời chẳng thấy người thương”
những chiếc điện thoại thông minh
có tìm được cho tôi
người bên kia núi.
Tháng 2/18/16
(*) mây hình con chó (Ý thơ: Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương)