Thơ Trương Đình Phượng

phản chiếu

Làm sao để hòa trộn
Tôi và em
Vào nhau

Ranh giới thiên thần
Và ác quỷ
Làm sao để trộn lẫn nhuần nhuyễn?

Cào xước khuôn mặt mình
Chúng ta giả vờ sống
Trong hình hài diễn viên.

Móc trái tim ra khỏi lồng ngực
Cười giữa ròng ròng máu
Chúng ta học cách làm người.

Cào xước những dối lừa phỉnh gạt
Trên bờ môi cong cớn
Mỏng dính
Của xã hội
Chúng ta học làm con bù nhìn.

Không có vây để bơi
Không có đuôi để quẫy đạp
Chúng ta đành nằm im cho bùn dơ dâng lụt linh hồn.

Cố vượt ra khỏi vầng trăng ảo giác
Như con dơi điên dại xé toạc sự tù túng
Nghĩa trang đêm mùa đông

Chúng ta gằng gượng trồng lên ngôi mộ của mình
Loài hoa sám hối.
Làm sao để hòa trộn

Sự thật và gian dối
U mê và thức tỉnh
Chúng ta không thể nhìn thấy lương tâm mình…

 

Sau làn sương

Chúng ta
Những đứa con của nỗi buồn

Mẹ anh áo sờn
Mẹ tôi quần rách

Cha anh tay xạm
Cha tôi vai bầm

Chúng ta
người anh của hờn tủi

Em tôi má hồng không son phấn
Em anh mắt buồn không chì kẻ

Chúng ta người em của cay đắng

Chị tôi tóc chiều lộng gió chơ vơ
Chị anh tháng năm hương gầy xõa tóc.

Như anh từng
Kể
Tôi nghe
Như
Tôi từng kể
Anh nghe
Chúng ta những cánh chim lạc hướng
Ngã ba đường
Dõi mắt
Mờ sương.

 

 

dưới những cái bóng trống rỗng

tôi trải những tấm liếp tâm hồn
trên ngón chân hạt bụi

gió đổ đầy những khoang lá
một chiếc xe chở nỗi buồn
chạy nhanh qua con đường ý niệm

một bức tranh cũ bị bỏ quên
bên lùm cỏ
nơi những hơi thở đã ám mùi
chán nản

khuya cô đơn như một viên đá
một ngọn đèn quên khoác áo
run lẩy bẩy sau làn sương
vừa rơi ra từ mái tóc bầu trời đói lả…

 

 

nốt khuya

ngoài kia mưa lặng lẽ rơi
như nước mắt
lên khuôn mặt những loài hoa hoang dại

cỏ ngủ quên trên những núm mồ
bặt câm lời giun dế
con đường chìm vào cơn hôn mê sâu
những mái nhà úp mặt vào bàn tay mùa đông

nôn nao hương nhớ
chiếc phong linh thao thức dưới hiên gầy
những con chữ mệt nhoài
lê mình trên trang giấy ẩm

tôi lặng nghe, tiếng tóc thì thầm
trên bức tường nghẹn dấu máu thời gian
con thạch sùng giật mình
đánh rớt giấc mơ.

 

 

Dụ ngôn

1.

những câu thơ
sẽ chẳng bao giờ thở nữa
tin hay không tùy bạn
sáng nay
những giò lan ngoài kia
cũng đã thành phế bản
và cả bạn
từ lâu
đã bị lãng quên trong trí não giống loài

đứng cố gắng
đóng những mẩu đinh cùn vào trái tim
đám đông cuồng loạn
giữa những ngày người ta say sưa chìm đắm
trong giấc ngủ sặc mùi giòi bọ

những bóng ma sẽ là kẻ ngự trị
trên thánh thể mùa xuân
chúng sẽ chiết xuất máu và nước mắt
những kẻ ngu muội
thành biệt dược ru ngủ bầy trẻ
trên chiếc tã tương lai

2.

những câu thơ
sẽ chẳng bao giờ khóc nữa
chúng cũng chẳng thể nở nụ cười
đồng cảm, yêu thương

chúng cũng như bạn
từ lâu
âm thầm giam mình trên gác vắng
đêm đêm
cùng lũ mọt gặm nhấm hoài nỗi buồn gỗ mục

3.

bạn có thể chắp lại màu xanh
lên những vết thương những chiếc lá vàng để lại?
bạn có thể hàn gắn linh hồn
những đài hoa
khi làn hương tự do đã bị hủy phân dưới ức vạn oán hờn?

đừng để tang cho bình minh
khi những người thân của bạn đã hóa thành dã thú
đừng chít vành khăn xô lên mái tóc quê hương
khi bạn bè của bạn đang nham nhở hàm răng thổ phỉ

4.

đêm dài lắm
bạn cố quẫy những chiếc vây khốn khổ
giữa bạt ngàn bài ca vô cảm
đôi mắt non sông đã mờ võng mạc
bàn tay gầy mòn của mẹ bạn
cầm trái tim nhễu nhão máu bầm
lạc thần đứng giữa ngã ba đường
chờ đợi
khát vọng hòa bình
trút dần hơi thở
dưới chân tượng đài
xây bằng triệu triệu khúc xương.

 

 

có thể tôi sẽ mượn đôi mắt của thời gian

hoặc có thể ngược lại
trong một cuộc hành trình
không xác định hoặc có xác định
chúng tôi là con nợ của nhau
hoặc là tri kỷ cũng có thể là kẻ thù
tùy vào sự diễn biến
cũng có thể là đột biến
nào đó.

và dĩ nhiên rồi
khi mà cuộc hành trình kết thúc
hoặc không bao giờ kết thúc
thế quái nào chúng tôi sẽ chết
vì mệt mỏi
cũng có thể chúng tôi muốn nghỉ ngơi theo hình thức tắt thở

có thể hoặc không thể
tôi hoặc thời gian sẽ mượn mắt của nhau
để quan sát
cũng có thể nhắm lại và tưởng tượng
về những điều
có thể hoặc không thể
mà đám đông hoặc chỉ đơn giản một cá thể nào đó
đang suy nghĩ
hoặc không.

có thể chúng tôi đang lạc trong chính lương tâm mình
cũng có thể ngược lại
và tôi hoặc thời gian sẽ mượn tạm đôi mắt
của nhau.

 

Suy nghĩ linh tinh về thế kỷ của chúng ta

Chúng ta đã đi qua thế kỷ bạo tàn
Bằng đức tin vào sự màu nhiệm
Và cái đói, sự bất công, lọc lừa
Vẫn hồn nhiên như nấm sau mưa

Không có sự hò hét
Không có sự đấu tranh triệt đệ
Chỉ có những giấc mơ bị cắt nhỏ
Như miếng phổi lợn bằm

Lũ chuột bạch chạy quanh trong chiếc lồng bé xíu
Còn chúng ta chen chúc trong chiếc lồng chật ních thương đau

Trong thế kỷ bạo tàn của chúng ta
Có những nhà thơ đã ví von
Cái chết là mặt trời chỉ lối
Lẽ nào họ ngây thơ đến mức
Không biết , cái chết là sự im lặng vĩnh hằng

Khi chúng ta chào đời
Đôi mắt chúng ta mở to
Nhìn vạn vật với ánh nhìn lạ lẫm
Khi chúng ta trở về với Chúa
Đôi mắt chúng ta mở to
Luyến tiếc

Chuyến xe đầu tiên chúng ta không hành trang
Chuyến xe cuối cùng chúng ta tay trắng

Bỗng nhiên tôi nghĩ
Về sân ga
Và những người khắc khoải đợi tàu!!!

 

Sau khung kính vỡ

đó là những buổi sáng
sau cửa sổ
những mảnh trời đứt gãy
tiếng chim & vách lá
tôi ngồi vẽ mắt
cho những con chữ
và những giấc mơ

giọt sương như khóm mồ
chôn hơi thở đêm
một con kiến
trở về từ xứ sở xa xôi
bị xử giảo trên chính quê hương mình

đó là những buổi sáng
trên bàn tay
những khúc kinh cầu nguyện & dòng sông
cọng cỏ & con thuyền độc mộc
tôi chờ đợi nhát chém của nắng
và mù sương như đám máu bầm
tan nhanh
để lộ ra khuôn mặt con đường

bài hát & cánh hoa
đã hóa thành linh hồn
nhập vào những đóa sao xa
đó là những buổi sáng
tôi nhận diện tôi
sau khung kính vỡ của thời gian

 

Ám ảnh màu

chiếc xe đỏ
chạy trên con đường đỏ
rực lá bàng
dưới chiều nắng đỏ
những cánh cào cào đỏ
vỗ cánh trên lùm cỏ đỏ
như những chấm máu đỏ bầm

tôi bước lên từ dòng sông đỏ
suy tư
khoác trên người tấm áo choàng đỏ
cô đơn
điệu nhạc trôi ra từ khung cửa đỏ
những bông gió đỏ
rụng xuống mái ngói đỏ
lấm chấm tàn rêu.

chiếc xe đỏ
khuất sau khu phố đỏ
những ánh đèn đỏ
bước ra từ giấc ngủ dài
thả mái tóc đỏ
xuống ngã tư những dấu đỏ
buồn.

 

bàn giao

1.


ngồi đan những cơn mơ chớm gió
lúc nửa đêm
tôi lắng nghe thời gian bàn giao nỗi buồn
sự câm lặng của đám lá khô
dự cảm một mùa đông không thinh sắc
khát vọng hoang trú giữa chấn tâm những bọng sương
đều đặn gieo xuống giàn phong linh
những nỗi nhớ bắt đầu mọc mầm
ngoài mảnh vườn nẻ dấu tương tư
những âm thanh rời rạc
từ chiếc dương cầm cổ
phủ dụ mớ cảm xúc lộn xộn

 


2.


Những làn sóng hôn mê xâm xấp bãi linh hồn
Tôi con cá gãy vây choãi mình ngụp lặn
Những giọt máu trăng chảy tràn khung cửa sổ lở loét
Gió rên xiết như bị dứt đứt từng động mạch tiềm thức.

Tiếng thở dài của tóc
Vây bọc đám hồng cầu ứ nghẹn
Tôi cố định vị giới tuyến của bầu tim
Sự thống thiết của khát vọng
Bừn bựt thiêu đốt viền não điên loạn.

Tắt lịm

Chìm đi và chết
Dưới ngọn đèn đường mù sương
Những đóa hoa rêu

Thở dài trong đêm
Những giấc chiêm bao lở lói
Gió về
Xây nấm mộ ngày mai

Kiên nhẫn đào sâu miệng huyệt
Sau bức tường đức tin vào kẻ cứu thế
Nhận ra xác thân như con chuột thối

Kho ngũ cốc cuối cùng
Cháy rụi
Gã hành khất gục bên bờ sông giodan
Chén thánh hóa thành mảnh thuyền không đáy

 

Viết trong ngày hàng rào thép mọc lên

Những cái chết vô nghĩa
Có đòi được tự do cho những nấm mồ?

Nơi cuối cùng của im lặng
Là những dòng sông ngập tràn xương máu!

Xác lũ chim báo bão
Rải đầy ngoài cánh cửa nhà ngục…

Loài hoa lương tri héo rũa
Trong khu vườn khát vọng!!

Bầy trẻ nhỏ đeo trên môi nụ cười ngô nghê
Bước vào ngôi trường giáo dục dối lừa và tội ác?!

Dưới mặt trời thế kỷ văn minh
Lũ đười ươi tự nguyện móc con ngươi
Và hồn nhiên cho cổ vào xiềng xích!!!

 

khi những con chim nhầm tiếng hát

những con chim bị nhốt trong lồng kín mít
được đổ đầy thức ăn & nước uống
mỗi ngày vào một giờ nhất định
người ta mở cửa lồng cho một chút ánh sáng hiếm hoi lọt vào.

và đêm xuống những con chim được thả tự do
chúng bay lượn quanh những rặng cây còi cọc
đầy bóng tối
chúng đánh cắp những vì sao
giấu vào đôi mắt

những con chim hồn nhiên mộng tưởng
với ánh sáng vay mượn
chúng sẽ thắp lên vầng dương vĩnh hằng
của cuộc đời những kẻ tù nhân.

những con chim bị đưa vào lò mổ
trong một căn phòng rất nhiều cửa sổ
khi lưỡi dao cứa ngang sống cổ
trong sắc máu thắm tươi nóng hổi
chúng nhìn thấy bầu trời xanh buốt vô biên.

 

đôi khi tôi thấy

Tôi phổ vào ngày một ngụm khói
Thời gian phai thêm hơn một nhịp
Lạnh & trầm

Trong chuỗi âm thanh gầm rú của gió
Đôi khi tôi nghe được tiếng ca dịu dàng của đám mây

Tôi nằm ngủ quên bên bờ suy tưởng

Thấy hồn xanh như ngọn suối hoang khai

Đêm đông tan theo dòng lệ bạch lạp
Bình minh thơm như sữa mặt hồ.

 

 

cỏ mộ

xanh nhức nhối
đến tận cùng nỗi cô đơn
ươm mầm đức tin về một ngày xuân
vĩnh hằng một vầng dương không nhuốm mùi xiềng xích
chấp nhận hiến dâng đến giọt nhựa cuối cùng
cho tháng năm tự do
rũ xác dưới muôn gót dày vô cảm

linh hồn hóa thành những nụ sao
kiên cường giữa ngàn vết chém đêm đen
chờ đợi thời khắc bình minh thổ máu

 

 

phối màu

trong chuyến xe cuối cùng vừa mới đi qua
vang lên tiếng động thật nhẹ
như sự va chạm vô thức của vĩnh hằng
và tàn phai chóng vánh

bóng tối bắt đầu được đổ loang
trên nền màu nắng dần se
không gian từ từ đơm mùi ẩm ướt

tôi uống đầy một ngụm hơi lạnh
đột ngột tràn ra khỏi chiếc cốc mây
tâm thức như cánh rừng trở gió

tôi đuổi bắt bóng hình thời gian
trong màu lông của bầy nai xám
bên ngọn thác tựa chiếc bờm sư tử

tôi đốt cháy những vì sao
loài hoa mặt trăng lặng lẽ bung nở
phát ra ánh sáng của riêng mình
bị quyến rũ bởi hương thơm dịu mát
những con bướm vượt qua hàng gai thép bóng tối
say sưa chiết xuất vị mật thanh khiết.

 

 

trên mộ

cỏ im lìm
gió đẩy mùi máu vầng trăng
khắp cánh đồng trống vắng
đom đóm
dắt ma trơi
tìm miền giác ngộ

lặng dần
tiếng cầu kinh
văng vẳng từ thánh đường bên kia núi

hoa dại
bung hết làn hương
những vì sao cào nát đám mây đen
chào đón những linh hồn .

 

 

dưới mộ

bên phải, những con giun nói cùng xương tôi
lời thì thầm mục rã
bên trái, lũ đất đen dần chen lấp hốc mắt
trống trơn

xuyên qua mao mạch nước ngầm
thời gian, kể cùng tôi, nỗi khổ đau trần thế
những kẻ mang hình dáng con người
chạy suốt cuộc đời, chưa tìm ra "con đường
ánh sáng"

đám côn trùng đã bỏ đi, khi hộp sọ cạn nguồn dinh dưỡng
rễ cỏ tìm đến, xây dựng những mái nhà
linh hồn tôi cảm nhận rõ mùi sương khuya
lạnh lẽo

thi thoảng
tiếng chân từ bên trên dội xuống
như khúc nhạc trầm buồn, quá khứ
gọi tôi.

 

 

bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên

1.
trên tầng áp mái

đêm

tiếng thở của rêu

thật mỏng

xuyên qua lớp ngói.

2.

ánh điện
nhòe

mùi lạnh
nồng như khói
đám cháy lớn

những con thạch sùng ấp trứng
góc tủ
những vì sao chờ mọc.

3.

mất ngủ
tôi trèo lên đỉnh núi
cô đơn

mưa phùn
lặng lẽ rơi
xuống tàn cây
thiếu áo.

4.

mơ hồ
tiếng vó ngựa
nơi đồng hoang

gã kỵ sỹ
mùa xuân
giáp bạc.

cỏ mộ
xanh
rì.

5.

tầng áp mái
máu thuốc cạn dần

tàn đóm
bay qua song nhỏ
hồn nhập vào sao
khuya.

6.

mái tóc ban mai
phủ nhẹ
viền kính
cửa

tinh cầu vỡ?

thạch sùng con
mổ trứng!

7.
mười đầu ngón tay tôi
cẩm chướng
phô nhụy trắng.

Comments are closed.