Nhật ký Sài Gòn lockdown (kỳ 21)

Đỗ Duy Ngọc

lockdown

 

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BẢY MƯƠI MỐT

LAN MAN LẮM CHUYỆN 1

Hôm 16.9 nghe Bộ trưởng tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu mà hết hồn: “Ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào”. Câu này ông Phớc nói trong cuộc họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng ngân sách nhà nước đang rất eo hẹp. Hiểu nôm na theo kiểu dân gian là sạch túi rồi. Theo ông thì lý do hết tiền là vì nguồn thu thuế đã giảm 50% do các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội nhằm chống dịch. Ngân sách quốc gia bình thường do nguồn thuế của thành phố HCM và một số tỉnh phía Nam đóng góp, giờ đang gặp đại dịch nên thất thu.

Lâu nay theo mấy báo cáo với con số tăng trưởng không ngờ ta lại nghèo đến thế. Chỉ một tai nạn là hết sạch vốn liếng. Đã nghèo lại chơi hoang, tui nói tiêu hoang chứ không phải chơi sang như người ta thường bảo. Tiêu hoang ở chỗ bỏ ra hàng ngàn tỷ để liên tục xét nghiệm. Đã đành có dịch thì phải xét nghiệm, nhưng chẳng có ai lùng bắt con F0 mà tốn kém như ở ta. Có người nằm nhà vì giãn cách, rảnh quá mới ngồi làm một bài tính đơn giản về chiến dịch thần tốc xét nghiệm để tìm con virus ở Hà Nội vừa qua và kết quả là bóc tách được 19 F0 nhưng tốn mất 572 tỷ, đó là bỏ mất mấy con số lẻ đằng sau rồi đó nghe. Chơi kiểu đó thì nhẵn túi thì đúng quá rồi. Không biết rồi số tiền đó lọt vào đâu nhỉ. Thì cũng phải có chỗ để nó vào chứ, không lẽ từng đó tiền biến mất tiêu vào không khí?

Vào cuối tháng 7, tui còn nhớ đọc báo thấy tin ngân sách nhà nước bội thu 62.000 tỷ đồng chỉ trong bảy tháng đầu năm. Thế mà vèo một cái chỉ trong vòng một tháng chẳng còn đồng nào. Đúng là tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Giờ ngân sách nhà nước cũng y chang như túi tiền của nhà dân. Cả hai đều trống rỗng. Hèn chi thành phố muối mặt ngửa tay kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – thương binh và xã hội về việc hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng và 142.200 tấn gạo để hỗ trợ cho người nghèo tại TP.HCM gặp khó khăn do đại dịch mà Bộ Tài chính không gật đầu. Ừ cũng đúng thôi, hết tiền rồi làm sao mà đồng ý. Chỉ mở kho gạo gởi cho một nửa theo yêu cầu. Mệt dữ à nhe. Một nước mà ngân sách trung ương sạch trơn như thế thì đáng lo quá. Mà dịch bệnh còn lung tung ra đấy, nhà máy đóng cửa, công nhân thất nghiệp, hàng hoá ứ đọng, không tiền đóng thuế, làm cách nào để phục hồi kinh tế đây. Căng quá. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Bây giờ dân nghèo rách như thế này, ngân sách sạch bách thế này thì mong chi nữa.

Kiểu này thành phố đang dự định thực hiện gói hỗ trợ đợt ba cho dân nghèo. Không biết có làm được như tính toán không? Có lẽ tiền để dành của thành phố ngó bộ cũng đang cạn rồi. Còn giãn cách, phong toả thì càng bí lối. Càng nghĩ càng lo.

Nhưng rồi ngay sau đó, Bộ Tài chính lại xin nói lại cho rõ keo dân hiểu lầm. “Theo Bộ Tài chính, tại cuộc họp UBTVQH ngày 16-9 bàn về việc ban hành chính sách miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo UBTVQH, hiện nay Ngân sách dự phòng Trung ương (17.500 tỉ đồng) đã chi hết, trong khi đó nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch như Công an, Quân đội và các địa phương là rất lớn.

Do đó, Chính phủ đã trình UBTVQH cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.620 tỉ điều chỉnh vào Dự phòng Ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng chống dịch.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 78.600 tỉ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm ước đạt hơn 1.004 nghìn tỉ đồng, bằng 74,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngân sách trung ương ước đạt 71,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 78,9% dự toán.”

Thế thì tin ai, tin phát biểu của Bộ trưởng hay tin lời giải thích của Bộ? Xứ này đụng chuyện gì cũng có hai tin ngược nhau, rối não thật!

Lại thêm, sáng nay, trong buổi làm việc trực tuyến giữa Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với UBND các quận 8, Gò vấp, Bình Tân và huyện Hóc Môn. Ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trên thực tế khi lập danh sách người để được nhận hỗ trợ đã có trường hợp lập khống danh sách người nhận, ký tên khống, nhận trùng, nhận 2-3 lần vượt quá quy định….Và cũng do vậy nên cũng theo Đại tá Quang, từ ngày 17.8 đến 15.9, ở thành phố đã có 154 vụ người dân kéo đi lên các trụ sở để khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến việc hỗ trợ với 7.421 trường hợp, đứng đầu là quận Bình Tân, kế đến là quận 8, huyện Hóc Môn.

Thiết nghĩ, khi phát hiện ra những tiêu cực trong việc hỗ trợ dân nghèo, chính quyền nên có biện pháp xử lý ngay. Nghe nói thành phố đã vừa thành lập đoàn kiểm tra, mong có biện pháp mạnh tay với những thành phần này. Không gì khốn nạn, đốn mạt và mất hết tính người khi ăn chận của người nghèo, những người đang lầm than, nạn nhân của cơn đại dịch.

Hôm qua thống kê người nhiễm dịch và con số tử vong ở thành phố vẫn chưa được như mong đợi. Chuyện giảm giãn cách cũng như mở cửa ngó bộ cũng còn lâu. Nhìn con số tử vong đã hơn 12.000 người của thành phố, đôi khi tự hỏi sao chết nhiều thế? Và chắc chắn con số sẽ không đúng như con số thống kê báo cáo. Tìm hiểu kỹ hơn ta sẽ thấy rằng khi bị nhiễm dịch, dù nặng hay nhẹ nếu được chăm sóc tận tình, kỹ lưỡng, theo dõi để cấp cứu kịp thời thì cũng sẽ thoát được cái chết. Ta thấy trên thế giới từ khi có dịch, rất nhiều lãnh đạo các nước bị nhiễm dịch nhưng hầu như tất cả đều qua khỏi. Chẳng có cha nào lâm vào thế hiểm nguy, chỉ đôi tuần là tỉnh bơ đi làm việc.Điều đó cho thấy rằng nếu được chăm sóc kỹ lưỡng thì con virus này cũng khó mà giết người.

Thủ tướng Anh Boris Johnson là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới thông báo nhiễm dịch hôm 27.3. Sau đó ngày 2.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dính. Tiếp đến là Tổng thống Jair Bolsonaro của Brazil. Vào đầu đại dịch, Thân vương Albert II của Monaco và Thái tử Anh Charles nằm trong số các thành viên hoàng gia dính bệnh. Hồi tháng 4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng nhiễm. Cũng cùng khoảng thời gian ông Mikhail Mishustin mắc bệnh, Thủ tướng Nuno Gomes Nabiam của quốc gia Guinea-Bissau ở Tây Phi dương tính cùng với 3 thành viên trong nội các của ông.

Nhiều nhân vật cấp cao khác tại các nước đã mắc virus Vũ Hán gồm: Tổng thống Honduras, Tổng thống Guatemala, Thủ tướng Armenia, Bộ trưởng Nội vụ Philippines, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela, Bộ trưởng Y tế Ghana, Phó tổng thống Nam Sudan, Phó thủ tướng Tây Ban Nha, Bộ trưởng Nội vụ Úc, Phó tổng thống Iran, Bộ trưởng Môi trường Ba Lan… Tại Mỹ, 2 thượng nghị sĩ và hơn chục thành viên Quốc hội đã dính bệnh. Tháng trước, thống đốc bang Missouri Mike Parson cũng dương tính. Tất cả những người trong danh sách trên đều khỏi bệnh trong thời gian ngắn. Chỉ có cựu ứng viên tổng thống Mỹ Herman Cain qua đời vì dịch bệnh này hồi tháng 7. Hiện nay cũng có tin Tổng thống Nga Putin cũng đang nhiễm bệnh, nhưng chắc rồi cũng qua mau thôi. Người ta bảo virus lây lan như cháy rừng ở Điện Kremlin: TT Putin tiết lộ hàng chục người thân cận nhiễm bệnh.

Điều này cho thấy nếu được chăm sóc kỹ thì chẳng làm sao cả. Hay là các ông này có thuốc gì đó đặc biệt để hoá giải con virus này?

Cũng như vừa rồi thấy tin ông Tập đi dự khai mạc gì đấy, cả đám đông chẳng thấy ai đeo khẩu trang. Có thể virus sợ lãnh đạo chăng? Hay là chúng nó có thuốc giải rồi cũng nên.

Lan man chuyện lung tung cho qua ngày. Rảnh quá mà he…he.

17.9.2021

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BẢY MƯƠI HAI

LAN MAN LẮM CHUYỆN 2

Tối hôm qua đang chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại của một ông bạn ở bên Tây gọi về. Sau khi thăm hỏi đúng lệ thường, anh quay qua nói về vụ ông Thủ tướng quay mấy ông lãnh đạo ở Tiền Giang và Kiên Giang mà anh vừa xem được. Anh hỏi tui có phải ông Thủ tướng chơi khăm mấy ông cán bộ ở miền Tây không? E hèm! Chuyện cũ rồi mà còn quan tâm chi nữa cha nội. Nhưng mà tui cũng nêu quan điểm riêng của tui trong chuyện này. Đây có lẽ là lần đầu tiên, chuyện như thế này được công khai trên báo, trên đài cho công chúng xem. Từ khi có Đảng đến nay mới có chuyện đem cái chuyện không hay chút nào của tổ chức ta bày ra cho toàn dân hiểu.

Cũng như chuyện mấy ông lãnh đạo Sài Gòn livestream đối thoại, trả lời thắc mắc của dân vậy. Chuyện của Sài Gòn thì đúng là những ông cán bộ lãnh đạo mới nhậm chức có bản lãnh đấy. Trả lời không có dàn cảnh, sắp xếp, không chọn câu hỏi trước chứng tỏ các ông ấy phải có tự tin, nắm được tình hình, sâu sát với thực tế mới dám ngồi trực diện như thế. Buồn thay, hai ông Chủ tịch tỉnh Tiền Giang và Bí thư Kiên Giang lại thiếu những khả năng đấy. Ông Chính hỏi Chủ tịch Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh là: “Tiền Giang có 37 xã, phường, thị trấn nguy cơ cao và rất cao, đã triển khai trạm y tế lưu động tại các địa bàn này chưa”? Ông Vĩnh lại trả lời: “Dạ, Tiền Giang đã có 2 xã triển khai điều trị F0 tại nhà”. He…he Thủ tướng hỏi chuyện triển khai trạm y tế lưu động, anh Vĩnh Chủ tịch lại trả lời điều trị F0 tại nhà. Chắc ông Thủ tướng bực lắm mới bảo rằng: “Điều trị tại nhà và lập trạm y tế lưu động là 2 việc khác nhau”.

Đến ông Bí thư Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, khi ông Chính hỏi về con số nhiễm dịch ở Kiên Giang, Bí thư bí, lục tìm trong đống giấy tờ tìm câu trả lời mà không thấy, có một người nhắc tuồng phía đằng sau khiến Thủ tướng đành nói thẳng: “Ông nào cứ nói ở trong phòng ra. Ông nào nắm được thì ra nói đi. Việc gì cứ phải nhắc”. Kkk quê thiệt chớ! Phen này các bố này chắc cũng teo bu gi lắm đấy. Sau đó, các anh ấy lên báo phân bua là có ghi các biện pháp, chiến lược bằng văn bản đầy đủ đấy chứ, nhưng Thủ tướng hỏi chi tiết con số thì đúng là khó nhớ thiệt. Cái này cũng xin nói thật lòng, Thủ tướng bất chợt hỏi thêm nhiều người lãnh đạo các tỉnh thành khác nữa, tui tin cũng sẽ giống như học trò không thuộc bài như hai người này thôi. Qua đó mới thấy khả năng và tầm của một số không nhỏ lãnh đạo địa phương của xứ ta có vấn đề. Làm người lãnh đạo cao nhất trong việc phòng chống dịch, tình hình dịch đang căng thẳng, bản đồ tình hình dịch màu đỏ như máu thế mà chẳng nắm được gì, hỏi thì cứ loay hoay, ấp úng thì làm sao mà điều hành, làm sao mà chỉ đạo, làm sao mà tìm biện pháp để đối phó với dịch? Và từ đó, ta phải xem lại cách đề bạt và tổ chức cán bộ của ta. Trong biến cố mới lộ tài năng hay hạn chế của mỗi người. Tình hình của mỗi địa phương mỗi khác cho nên mới cần có cái đầu để suy nghĩ, có khả năng để tư duy đưa ra những biện pháp cụ thể và hiệu quả. Chỉ ngồi đấy họp nhiều rồi đưa ra nghị quyết với hô hào thì hỏng. Khả năng của người lãnh đạo là trong khó khăn phải tìm ra cách để ló cái khôn chứ cái khó bó cái khôn để thành kẻ bất tài, người dở. Những mô hình xé rào của Chủ tịch huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền, Bí thư quận 6 Lê Thị Hờ Rin hay ông Bí thư quận 7 Võ Khắc Thái ở thành phố đã cho thấy những lãnh đạo không ngồi chờ chỉ thị, biết nghĩ phương cách để làm việc, có trách nhiệm với dân và có cái đầu tư duy một chút là giải quyết được bao nhiêu chuyện.

Chuyện tổ chức và đề bạt, xử lý cán bộ của chế độ ta hiện nay còn nhiều bất cập khiến người có tài, có tâm khó được sử dụng. Lại thêm khi vi phạm lỗi lầm muốn kỷ luật, thôi việc hay chuyển nhiệm sở cũng phải qua biết bao thủ tục nhiêu khê. Nhớ ngày trước, chuyện lột lon, bãi chức nhiều khi chỉ trong tích tắc. Ông nào ký bổ nhiệm thì ông ấy có quyền ký giấy về vườn cán bộ của mình rời ghế trong một nốt nhạc. Quân đội cũng thế, lột lon ngay. Tui còn nhớ là một ông hiệu trưởng bị sếp của mình khi đi thanh tra đã ký ngay giấy bãi chức và Hiệu phó tạm thời lên thay làm quyền Hiệu trưởng chẳng qua họp hành gì ráo trọi. Cứ làm không được việc thì về vườn đuổi gà cho vợ. Thế thôi, không on đơ gì cả. Ngồi mãi ghế đó chỉ làm khổ và tốn tiền thuế của dân. Ngay trong thời phong kiến cũng thế thôi. Giờ muốn cho anh nào rớt chức thì phải họp chi bộ, gởi lên trên, trên xét rồi gởi lên trên nữa, mất một thời gian khá dài rồi mới quyết định. Suốt thời gian dài như thế, kẻ có tội có dư thời gian để chạy chọt, để tẩu tán bằng chứng, tẩu tán tài sản, sắp xếp quyền lợi cho phe nhóm, đàn em và có khi ký thêm nhiều giấy bổ nhiệm cho mấy thằng đệ lên ghế hay quyết định mấy dự án kiếm tiền bỏ túi trước khi về vườn. Mà thôi, chuyện thường ngày ở huyện thế rồi, tám chơi cho vui vậy thôi chứ dễ gì thay đổi, dân có bầu lãnh đạo đâu mà đòi có quyền chi. Hôm nay báo có đăng một tin khiến nhiều người lo lắng và lãnh đạo thành phố cũng nên suy nghĩ. Đó là thông báo của thượng tá Lê Mạnh Hà – phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM – cho biết theo kết quả thống kê của Công an TP đến ngày 16-9, thông qua ứng dụng VN-EID đã phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 đi qua các chốt, các trạm kiểm soát dịch trên đường.

Sau khi phát hiện cảnh báo, Công an TP đã xác minh và phát hiện 33 trường hợp F0 đã khỏi bệnh, còn lại 102 trường hợp là F0.

Trong 102 trường hợp F0 (26 trường hợp cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà) có 50 trường hợp được cấp giấy đi đường, lực lượng chức năng đã thu hồi 10 giấy và thông báo hủy giấy đối với 40 trường hợp.

Còn lại các trường hợp khác không thuộc diện được cấp giấy đi đường là những người đang đi cách ly, người đi tiêm ngừa, người đi khám bệnh về nhà…(Báo Tuổi trẻ online ngày 18.9.2021).

Kiểu F0 chạy lềnh khênh ra đường thế kia thì cách ly với giãn cách chẳng có tác dụng gì rồi. Thế thì làm ơn gỡ dây giăng, tháo dây kẽm, đập lô cốt lâu nay chặn khắp đường phố, ngõ xóm cho thông thoáng, cho không gian bớt căng thẳng, cho người dân khi cần có chỗ mà chạy. Bởi chúng có tác dụng gì nữa đâu, để mãi nhìn thấy ghê, nhìn dễ lên tăng xông bỏ mẹ. Còn chốt chặn, còn rào chắn là còn lắm kẻ lộng quyền, còn khó khăn trong chuyện lưu thông hàng hoá, một trong những nguyên nhân giá cả tăng cao chóng mặt.

Dân Sài Gòn khoái ăn bánh mì với cơm tấm. Đó là điểm đặc biệt của người dân thành phố này. Mấy hôm nay nhà nước cho phép bán online nhưng rồi dù lắm kẻ thèm nhưng chẳng dám mua ăn vì choáng với giá quá. Hơn nữa, bánh mì ngon là phải bánh dòn, có thể không còn nóng chứ bèo nhèo như vừa nhúng nước, ăn dai nhách thì còn gì là ngon. Pa tê, jambon, thịt nguội có ngon mấy mà bánh không còn ngon nữa thì cũng chẳng muốn ăn. Bánh mì đem về nhà mà phải đút vô lò nướng lại thì hỏng mất tiêu rồi. Chưa kể ruột bánh nhão nhẹt vì thấm sauce.

Dĩa cơm tấm cũng thế, miếng sườn cũng phải nóng, còn thơm mùi thịt nướng vừa rời giàn than thì mới ngon, về đến nhà lạnh tanh, hạt cơm nguội ngắt, còn ngon chi? Bát phở, tô mì, dĩa bánh cuốn cũng thế thôi, nguội là dở rồi. Thôi thì đành nhịn tiếp, chờ mở cửa rộng ra rồi ăn cho nó đúng vị, đúng kiểu.

Vậy mà mấy ông nhà báo Doanh nghiệp và Tiếp thị chạy tít: Người Sài Gòn “rần rần” đặt đồ ăn online: Quán xá chuẩn bị hàng trăm đơn, shipper hoạt động hết công suất mới kịp giao cho khách”. He…he ở đâu ra mấy cha nội, cứ tưởng thiệt không à! Chỉ có thấy ở tiệm Như Lan người ta chen nhau mua bánh Trung thu thì có thật. Mà tui không hiểu sao lại phải chen lấn nhau, đợi cả hai tiếng đồng hồ để mua được mấy cái bánh vậy nhỉ? Con virus biến chủng Delta này chỉ cần lướt qua là dính thế mà chỉ vì mấy cái bánh mà xem thường sinh mạng quá! Nhiều lúc muốn hiểu mà nghĩ không ra.

Một tin nữa trên báo Thanh niên cũng làm cho người đọc nổi giận, đó là tin:”Dấu hiệu bất thường trong chi tiền hỗ trợ người dân”. Nội dung bài báo viết rằng người dân ở P.2, Q.8 phản ánh về việc chi tiền hỗ trợ của phường này quá bất cập, đáng ngờ, khiến họ đi tới đi lui và về tay không. Thậm chí, có trường hợp đã qua đời do nhiễm dịch nhưng vẫn cùng nhiều người trong gia đình có tên trong danh sách nhận tiền, nhưng chính quyền địa phương chỉ giải quyết cho 1 trường hợp. Có người ghi thông tin, đăng ký với tổ trưởng tổ dân phố để nhận tiền trợ cấp. Đến nay đã thấy chi tiền hỗ trợ đợt 2 xong, vẫn chưa nhận được thông báo có được xét duyệt hay không. Qua xác minh người này được xét duyệt nhận tiền trong đợt 2 này, nhưng lại không được lãnh. Không những thế, tên của người đấy có tới 2 lần được ghi trong danh sách nhận tiền với tổng số tiền 3 triệu đồng. Đây là điểm bất thường khiến ai cũng khó hiểu. Có người khi ký nhận tiền thì phát hiện có tên giống hệt mình trong danh sách được duyệt nhận tiền. Nhìn qua mục số điện thoại, chính là số điện thoại của người thân nhưng đã có người ký lãnh mất tiêu rồi. Ở mục địa chỉ cũng có số nhà trùng nhau, chỉ khác tên đường. Nhận thấy có bất thường, hỏi cán bộ phường thì vị cán bộ này nhanh tay gạch tên trường hợp đáng ngờ này mà không giải thích lý do tại sao.

Câu hỏi đặt ra là số tiền nhập nhèm đó đi đâu? Ai lãnh?

Có người hỏi các trường hợp được xét duyệt, nhưng không được nhận thì số tiền này có bị thất thoát? Ông Tăng Xuân Phong, Chủ tịch UBND P.2, Q.8 cho hay số tiền này sẽ được chính quyền địa phương nộp lại cho ngân sách nhà nước. Ô hô! Tiền đã vào tay quan mà nói sẽ nộp lại, nghe như chuyện hài. Nó sẽ vào túi ai đó chứ làm gì có chuyện quay trở về ngân sách nhà nước. Được vậy thì đất nước này đâu đến nỗi thiếu tiền trong ngân sách như ông Bộ trưởng Phớc mới tuyên bố hôm qua. Mà đó chỉ mới là một phường đấy nhé. Thành phố này còn biết bao nhiêu là phường, cũng có rất nhiều phường làm rất tốt nhưng cũng không thiếu nơi ăn chận chẳng khác gì phường 2, Quận 8. Bởi vậy cho nên từ ngày 17.8 đến 15.9, ở thành phố đã có 154 vụ người dân kéo đi lên các trụ sở để khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến việc hỗ trợ với 7.421 trường hợp, theo báo cáo của Công an thành phố. Đúng là cái gì cũng ăn được. Miếng cơm của người nghèo mà cũng tìm cách ăn chặn, cướp trên tay dân cùng tận đói nghèo thì chẳng còn chi để nói. Chuyện chưa biết rồi sẽ đi đến đâu nhưng rõ ràng là đâu đó vẫn có những cán bộ táng tận lương tâm, ăn tạp, chẳng còn chi chút đạo đức làm người.

Lan man lắm chuyện hôm nay tạm ngừng ở đây, nói riết chẳng thấy chi vui. Hi vọng mốt mai có nhiều chuyện vui lại tám tiếp.

18.9.2021

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BẢY MƯƠI BA

LAN MAN LẮM CHUYỆN 3

Nửa đêm hôm qua, Sài Gòn mưa lớn, sấm sét nổ như đạn pháo kích. Không ngủ được đành nằm nghe mưa. Mưa buồn như Sài Gòn đang buồn trong mùa dịch. Mấy tháng rồi nằm nhà, căn phòng im thật im, không còn tiếng xe, không còn tiếng người cười nói dưới phố, ngoài ngõ, không còn những sinh hoạt bình thường. Nhiều lúc cứ ngỡ thế giới đang đứng lại, cuộc sống đang ngừng lại. Thật ra nó vẫn trôi. Nhìn hai chiếc kim đồng hồ trên tường vẫn nhích và hiểu rằng mình đang bị đánh cắp mất một quãng thời gian của cuộc đời. Một đoạn đời lặng lẽ với nhiều lo âu và buồn chán. Lắm lúc cố tạo cho mình chút lạc quan, cố nghĩ mình còn được hạnh phúc hơn bao nhiêu người. Còn được ở trong căn phòng của mình, còn được lên xuống trong căn nhà của mình, còn được hàng ngày mấy bữa cơm, dù không có những món mình thích, dù không đúng khẩu vị của mình nhưng còn hơn biết bao người ngoài kia đang thiếu ăn, đang cần một hơi thở để thoát lằn ranh sinh tử. Đã có gần 13.000 người tử vong vì dịch ở thành phố này, hơn quân số của một sư đoàn. Chỉ hơn 4 tháng, số người chết còn nhiều hơn thời chiến tranh. Bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu chia ly, bao nhiêu oan khuất. Nhiều khi tự hỏi sao Sài Gòn số người chết nhiều đến thế. Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 175.963 ca mắc virus Vũ Hán và có 1.616 bệnh nhân tử vong. Trong lúc đó thành phố HCM có số người nhiễm là 331.032 người và có gần 13.000 ca tử vong. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Bình Dương có số người nhiễm bệnh bằng một nửa của Sài Gòn mà con số tử vong chỉ là 1/9 của thành phố. Lại thêm, cùng trong thành phố nhưng quận 6 và huyện Củ Chi dưới sự chỉ đạo dám nghĩ dám làm của Chủ tịch Thanh Hiền và Bí thư Hơ Rin, con số tử vong rất thấp hoặc không có. Nguyên nhân từ đâu? Khi số tử vong vì dịch toàn quốc hơn 16.000 người, Sài Gòn chết đến 13.000. Chiếm hơn 80%. Tại sao chết nhiều thế? Bệnh viện quá tải chăng? Ở Bình Dương có nơi như Thới Hoà nhét đến gần 15.000 người, cũng quá tải chứ! Thiếu thiết bị y tế à? Ở đâu cũng thiếu thế thôi, như nhau cả. Hay là đội ngũ cán bộ y tế ở các nơi giỏi hơn thành phố này? Cũng không phải nốt. Có người cho rằng do cách điều trị, cũng có ý khác là ở thành phố người bệnh đa số là người già và có bệnh nền, lại béo phì hơn ở Bình Dương. Thế Củ Chi, Quận 6 thì sao, cũng trong thành phố cả mà! Hiện tượng này phải để cho các nhà chuyên môn giải thích. Chắc chắn là có lý do nào đó đưa con số tử vong ở thành phố lên cao đến thế. Và rõ ràng những người ấy đáng lẽ không phải chết, họ chết oan.

Sáng nay, báo đưa tin Hội đồng đạo đức của Bộ Y tế đã đưa ra kết luận vaccine Nano Covax có tác dụng với chủng Delta, Alpha. Trong thông cáo vừa được Bộ Y tế phát đi về phiên họp chiều 18.9 của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia, Nano Covax đảm bảo tính an toàn, sinh miễn dịch, ước tính hiệu quả bảo vệ đủ căn cứ chuyển hồ sơ đề nghị xem xét cấp phép.

Như vậy, sau thời gian dài chờ đợi, vaccine đầu tiên của Việt Nam sản xuất sẽ được cấp phép lưu hành. Hi vọng người Việt sẽ không lo thiếu vaccine và mong loại vaccine này có hiệu quả thiết thực giúp ra phòng chống dịch tốt hơn. Chấm dứt những chuyến ngoại giao vaccine của các lãnh đạo ta, thấy tội quá!

Thêm tin vui về vaccine, Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã kí Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 17/9/2021 về kinh phí mua bổ sung vaccine phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.

Cụ thể, quyết định nêu rõ sẽ sử dụng hơn 2.652 tỉ đồng từ nguồn Quỹ vaccine phòng Covid-19 Việt Nam để mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer. Đồng thời số tiền này còn được chi để thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng theo đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 7731/BYT-KHTC ngày 16/9/2021.

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính xuất quỹ theo quy định. Bộ Y tế sẽ kết hợp với Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán số kinh phí nêu trên phải thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Hiện Việt Nam đã có hợp đồng mua hơn 51 triệu liều vaccine Pfizer ngừa Covid-19. Lô hàng Pfizer đầu tiên về nước ta vào đầu tháng 7 và đến nay đã nhận được hơn 1,2 triệu liều. (Tin báo)

Có chuyện buồn cười nhất về vaccine Nano Covax là việc ông thầy tu Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ và nhiều chùa khác vào tối 17.9 đã cùng Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cầu nguyện cho vaccine Nanocovax sớm được cấp giấy phép khẩn cấp. Trên mạng cũng có một clip ghi lại cảnh Thích Nhật Từ đến tận công ty sản xuất ra vaccine lập đàn trai làm lễ cầu nguyện. Trong lễ cũng ê a xướng tên vợ chồng lãnh đạo công ty và cầu nguyện mong nhà nước sớm duyệt để vaccine sớm được công nhận. Buổi cầu nguyện diễn ra trước khi Hội đồng đạo đức xét duyệt lần cuối.

Ông này là thầy chùa mà sao mê tín dị đoan đến thế. Nếu vaccine này đủ điều kiện thì duyệt, đây là vấn đề khoa học, cần chi phải cầu nguyện nhỉ? Giờ vaccine này đã được thông qua, chắc ông Thích Nhật Từ dám cho rằng nhờ bản thân mình và tăng đoàn Giác Ngộ cầu nguyện nên mới có kết quả khả quan thế đấy. Lại có thêm phong bao, phong bì cúng dường kkkk. Còn nhớ cách đây mấy năm, trong mùa thi của học sinh, ông thầy này cũng tổ chức dán bùa và tặng bút đã làm phép cho cả mấy trăm thí sinh ở Hà Tĩnh để thi đậu tốt nghiệp và Đại học. Không biết ông này theo Phật giáo hay Đạo Lão nữa? Mà cũng không biết ông ấy là thầy chùa hay là đạo sĩ?

Năm trước, khi dịch virus Vũ Hán bắt đầu tấn công, ông sư Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng tái xuất giang hồ bày cách hoá giải virus bằng nghi thức tụng niệm trong chương trình gọi là Hồi hướng Hoá giải nạn dịch Virus Corona. He… he nếu tụng kinh mà diệt được con virus thì tui cũng sẵn sàng tụng rớt răng để chấm dứt đại dịch cho nhân loại.

Một ông cũng thầy tu ở chùa gì quên mất tên ở Đồng Nai cũng đăng đàn thuyết pháp và hùng hồn tuyên bố rằng chỉ cần 4 ngày, ông ta chữa dứt bệnh dịch.

Việt Nam ta lắm người tài thật!

Đúng là cái thời đại gì mà lộn tùng phèo cả lên. Thầy chùa, Thầy Cô giáo làm nhiều chuyện khó chấp nhận được.

Mấy hôm nay lại xôn xao mấy vụ thầy cô giáo dạy trực tuyến. Một cô dạy môn Văn được cho là có 26 năm trong nghề đã chửi học trò bằng những lời lẽ khó nghe. Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong clip 6 phút, cô Y. đã buông những lời chửi rủa như: “quái thai về thể xác, quái thai về tâm hồn, rác rưởi của xã hội, con chó, đồ mạt hạng, đồ tiểu nhân, đồ nít ranh, đồ nớ chết quách đi cho rồi, đồ điên, xưng mày – tao với học sinh, cha mẹ bất hạnh đẻ ra đứa con quái dị, đồ nớ trước sau chi cũng trở thành rác thải của xã hội thôi, đồ rác thải, chết rấp dưới bùn đen của xã hội, ra xã hội em sẽ bị tống tù…” .

Nghe như dân chợ búa, vỉa hè, xã hội đen nhỉ! Đây có phải là kiểu nói của người đứng trên bục giảng không?

Một ông thầy giáo khác ở Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đuổi thẳng cổ một sinh viên đang học trực tuyến vì lý do sinh viên đề nghị thầy giảng lại vì mưa to quá không nghe rõ.

Một giảng viên cũng là MC của đài truyền hình trung ương thì đưa lên mạng châm biếm một sinh viên xin phép nghỉ học một hôm vì gia đình có việc.

Sáng nay lại có một tin khá khôi hài nữa cũng dính đến thầy cô giáo là chuyện Cô giáo tiêm 2 mũi vắc xin chỉ cách nhau 10 phút, còn muốn tiêm luôn 4 mũi. Mà chuyện chích một lần 2 mũi không phải là lầm lẫn như anh chàng ở Sài Gòn trước đây mà là bà cô này cố tình gian lận để chích liền 2 mũi vaccine. Không hiểu chị này suy nghĩ như thế nào về việc tiêm chủng nhỉ! Ngu hay tham? Thiếu kiến thức hay do lòng ích kỷ? Bó tay luôn. Lỡ có mệnh hệ nào về sức khoẻ thì đành chịu, chớ trách ai nhé bà cô.

Một bản tin trên báo VNExpress ngày 18,9 cho biết hiện còn hơn 500 hũ cốt vẫn đang được lực lượng quân đội bảo quản, chưa bàn giao được cho thân nhân vì nhiều lý do. Có thể vì chưa liên lạc được thân nhân, cũng có thể cả gia đình chẳng còn ai, cũng có thể trong quá trình ghi nhận có sự sai sót, nhầm lẫn khâu nào đấy. Nhưng chắc chắn, hiện giờ rất nhiều gia đình đang chờ được nhận tro cốt của người thân. Không biết bao giờ họ mới nhận được. Đau lòng quá.

Cũng còn hai ba hôm nữa là Tết Trung thu. Một Tết Trung thu buồn hiu. Sài Gòn không xuất hiện những dãy quầy bên khắp nẻo đường bán bánh. Phố lồng đèn ở Quận 5 cũng vắng hoe. Nhưng tiệm bánh Như Lan ở Sài Gòn cũng như mấy tiệm bánh ở Hà Nội lại đông nghẹt người. Có chỗ người mua xếp gàng, nhưng cũng lắm chỗ chen nhau để kiếm mua vài chiếc bánh. Sao khổ quá vậy trời! Chỉ vì mấy cái bánh lỡ như dính bệnh thì lúc đó ân hận cũng không kịp. Mà Trung thu không bánh cũng đâu có chết thằng Tây nào, sao mà nặng lòng thế? Đúng là khổ vì miếng ăn mà lắm khi chết cũng vì miếng ăn.

Chuyện tám cuối cùng hôm nay là chuyện ông Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cho rằng sao mấy loại thuốc chữa dịch virus Vũ Hán khi về Việt Nam có giá đắt thế? Ông cho biết giá bên này chỉ có 17 đô mà sao về đến ta lại có giá cao gấp 10 lần. Ông cũng bảo, nếu cần, ông có thể kết nối để mua được đúng giá. Ông Đại sứ ơi là ông Đại sứ, ông hồn nhiên hay là ông giả vờ không biết. Thông qua ông để mua thuốc thì người ta làm sao có tiền bỏ túi, làm sao có tiền mua nhà ở nước ngoài, nuôi con du học, cho vợ shopping? Tỉnh lại đi ông ơi!

19.9.2021

(Còn tiếp)

Comments are closed.