Bức tranh lưu giữ tình bạn Việt – Nhật và chuyến trở về đất mẹ

Phạm Công Luận

Câu chuyện bức tranh sơn dầu có tên dài “Đất mẹ âm thầm làm thay đổi những người đang yêu” là câu chuyện bình dị nhưng cảm động, trong đó có sự trân trọng kỷ niệm của những người Nhật từ Tokyo và ngân lên tình bạn xa xưa giữa hai hoạ sĩ Việt Nam – Nhật Bản từ hơn 60 năm trước.

KHOÁ HỌC NGẮN HẠN TẠI SENDAI

Năm 1958, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn, hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh làm việc tại Trung tâm Khuếch trương Tiểu Công nghệ. Sau đó, ông được học bổng sang Nhật tu nghiệp về kỹ thuật tranh sơn mài tại National Industrial Arts and Research Institute tại cố đô Kyoto và Sendai năm 1961, tổng cộng là một năm. Ở Sendai, ông kết bạn với một hoạ sĩ người Nhật tên là Naruse Tadayuki. Cả hai cùng có những chuyến đi chơi trượt tuyết, trao đổi thư từ hình ảnh và vẽ tranh tặng nhau.

Sau khoá học, hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh trở về nước và cùng hoạ sĩ Nguyễn Văn Trung thành lập công ty mỹ nghệ Mê Linh năm 1965. Đó là khoảng thời gian khá bận rộn để tập trung sản xuất tranh sơn mài cho thị trường, có những bức khổ lớn cho vài ngân hàng tại Sài Gòn. Tác phẩm nổi tiếng của ông là bức sơn mài lớn “Bình Ngô đại cáo” ở phòng Trình quốc thư dinh Độc Lập dài 14 mét, cao 9 mét. Công ty Mê Linh hoạt động cho đến năm 1975. Sau đó, ông Minh sang Mỹ, tiếp tục hoạt động nghệ thuật cho đến khi qua đời năm 2005.

Người bạn Nhật Bản của hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh, ông Naruse Tadayuki sinh năm 1924, lớn hơn ông Minh mười tuổi. Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945), ông vừa làm nhân viên văn phòng vừa làm họa sĩ. Suốt cuộc đời, ông không ngừng vẽ tranh, liên tục công bố tác phẩm mới và tổ chức triển lãm tranh cá nhân trong nước Nhật. Ông tích cực tham gia giao lưu với những họa sĩ người nước ngoài đến thăm tỉnh Miyagi, nơi ông sinh sống và thực hiện homestay (đón về nhà ở một thời gian) như dịp ông gặp họa sĩ Minh. Sau khi về hưu, ông vừa dạy vẽ vừa nỗ lực thực hiện những hoạt động để phát triển nghệ thuật, văn hóa và giao lưu quốc tế với một số nước. Ông đi du lịch nhiều nước, để lại cho đời nhiều tác phẩm hội họa. Phong cách sáng tác của ông đa dạng, gồm tranh trừu tượng, tranh phong cảnh, v.v. Những năm cuối đời, ông vẽ nhiều tranh liên quan đến Kinh Thánh. Tại cuộc triển lãm nghệ thuật quốc tế Bangkok năm 1998, ông đã được Hoàng thất Thái Lan trao tặng Kỷ niệm chương nghệ thuật.

Theo trí nhớ của cô Naruse Asuna, ông nội của cô là người rất nghiêm túc, ghi chép rất nhiều trong cuộc đời. Ông lưu giữ (bằng văn viết và ảnh) về những người ông đã gặp thông qua hội họa, ghi chép về quá trình trở thành một nhà nghệ thuật, về phương pháp vẽ, v.v. Ông còn tự bỏ tiền in thành sách những nội dung ghi chép của mình. Nhờ đó, ông để lại nhiều tư liệu về họa sĩ Nguyễn Văn Minh. Ông còn lập ra Bảo tàng tư nhân Naruse để chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật cho người dân nơi mình sống, hiện vẫn đang hoạt động.

Việc trao đổi thư từ giữa ông Naruse và ông Minh kéo dài trong những năm 1962-1964, vào những dịp năm mới hoặc Giáng sinh, cho biết tình hình của nhau nhưng sau đó thì không tiếp tục nữa. Những bức thư thể hiện sự thay đổi địa chỉ nhiều lần, cho đến khi thư từ Việt Nam không còn thấy gửi qua (trùng với thời gian ông Minh chuẩn bị lập công ty Mê Linh). Ông Naruse không còn cách nào để liên lạc với ông Minh nhưng vẫn nhớ người bạn thân thiết. Ông còn mua được quyển tạp chí có đăng bài về ông Minh. Ông vẫn gìn giữ niềm hy vọng: “Con người ta, nếu còn sống và còn nỗ lực, biết đâu có ngày sẽ gặp được!”. Có lúc ông nói với cháu gái: “Ông muốn biết ông ấy nay ở đâu, muốn gặp!”. Cô cháu tìm thông tin trên mạng và cho biết có chút thông tin là ông Minh đã mất năm 2005. Lúc đó ông Naruse chỉ thốt lên một câu “Vậy à!” rồi im lặng.

Khi người con trai của ông – cha cô Naruse Asuna – còn nhỏ, bức tranh này được treo trong nhà nên cha cô nhớ rõ. Vì còn nhỏ nên không nhớ kỹ nội dung, chỉ nhớ rằng người cha hoạ sĩ rất hay nhắc về “ông Minh”, kể nhiều lần hai người đã cùng đi du lịch với nhau, khiến cha cô có ấn tượng là “hai ông thân nhau vậy!”, và nhớ luôn cái tên “ông Minh”. Cô Asuna lần đầu thấy bức này năm 2013. Trong phòng tranh lúc đó, có nhiều bức tranh do các họa sĩ Nhật vẽ, nhưng bức tranh này thể hiện một màu sắc khác lạ hoàn toàn.

Năm 2021, hoạ sĩ Naruse Tadayuki mất, thọ 97 tuổi. Ông để lại nhiều hoạ phẩm, trong đó có bức “Đất mẹ âm thầm làm thay đổi những người đang yêu” do ông Minh tặng từng ưu ái treo trong nhà. Sau đó gia đình quyết định sẽ hiến tặng các bức tranh mà ông Naruse Tadayuki sở hữu khi sinh thời. Những bức do ông Naruse và các họa sĩ trong vùng nơi gia đình đang sinh sống (tỉnh Miyagi) vẽ thì tặng cho người quen, hoặc cơ sở mỹ thuật, cơ sở công cộng trong tỉnh, nhưng với tranh của một họa sĩ ít người ở Nhật biết đến là họa sĩ Nguyễn Văn Minh, gia đình cảm thấy khó xử và tính đến phương án tiêu hủy. Tuy nhiên, cô cháu Naruse Asuna vốn rất thích bức tranh này nên không nỡ hủy nó đi và nghĩ phải cố làm sao hiến tặng nó cho nơi nào đó có liên quan đến họa sĩ Nguyễn Văn Minh.

LOÉ LÊN TIA HY VỌNG, NHƯNG…

Tháng 3/2022, cô Naruse nhờ người bạn là anh Nobuyuki Konishi tìm giúp thông tin về hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh và người thân của ông. Anh Konishi bèn liên lạc với bạn người Việt của mình là tiến sĩ Phan Lê Bình, lúc đó đang làm việc cho tổ chức hợp tác quốc tế JICA, cơ quan đại diện tại Hà Nội. Khi được anh Konishi nhờ cậy, anh Bình cảm thấy như mò kim đáy bể vì họa sĩ Minh không du học ở Nhật (theo trường lớp), chuyện lại quá lâu rồi và ở Sendai cách xa Tokyo. Dù có mạng lưới bạn bè du học ở Nhật rộng và đông (anh Bình thuộc một trong những khóa đầu tiên du học tại Nhật sau 1975, từ năm 1993), nhưng hỏi nhiều người đều không biết. Đọc báo thì biết gia đình họa sĩ Minh ở Mỹ. Hỏi bạn bè đang sống ở Mỹ để nhờ tìm nhưng không có câu trả lời khả quan. Tiếp tục hỏi anh bạn là du học sinh đã học ở Nhật trước năm 1975, anh này hỏi đàn anh lớp trên đã từng học tại Nhật rồi sau đó qua Mỹ định cư. Một anh trong số này qua các mối quen biết tại Mỹ mới tìm ra được gia đình các con của họa sĩ Minh.

Từ sự cố gắng của anh Konishi, đến anh Bình, cô Naruse Asuna thật sự rất cảm động trước kỳ tích kết nối nhờ vòng tay mọi người và bắt đầu có hy vọng là bức tranh này có thể sẽ đến được đúng chỗ của nó. Sau đó, cô liên lạc được với thân nhân của họa sĩ Minh. Nhưng…, mọi việc phải trở lại vạch xuất phát.

TỪ MỘT BÀI VIẾT

Cách nay hơn mười năm, tôi – Phạm Công Luận – bắt đầu tìm hiểu về bức sơn mài “Bình Ngô đại cáo” của hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh đặt tại dinh Độc Lập. Với sự giúp đỡ của hoạ sĩ Phi Mai đang sống ở Mỹ là học trò của hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh, tôi viết bài “Tác giả bức tranh Bình Ngô đại cáo” về câu chuyện thực hiện bức tranh năm 1966 lúc ông đang là giám đốc công ty mỹ nghệ Mê Linh và về hoạt động nghệ thuật sau này. Bài viết đưa vào tập 1 bộ sách “Sài Gòn chuyện đời của phố” xuất bản năm 2014. Đến năm 2019, tạp chí Mỹ Thuật đề nghị được đăng lại bài này trong số ra ngày 19/4/ 2019 với tựa đề “Họa sĩ Nguyễn Văn Minh và bức Bình Ngô đại cáo”.

Câu chuyện về bức tranh tưởng chừng là một kỷ niệm trong hành trình viết lách. Không ngờ nó lại là cầu nối cho một cuộc gặp gỡ đẹp, tái hiện tình bạn sâu đậm giữa hai hoạ sĩ Việt – Nhật cách nay 63 năm.

Tháng 4 năm 2023, tạp chí Mỹ Thuật nhận được email của anh Konishi Nobuyuki từ Nhật Bản. Anh thuật lại việc cô Naruse Asuna nhờ cậy, việc người bạn là anh Phan Lê Bình tìm ra bài viết “Họa sĩ Nguyễn Văn Minh và bức Bình Ngô đại cáo” đăng trên tạp chí Mỹ Thuật. Mục đích của anh là muốn liên lạc với tác giả bài viết. Hiện tại cô cháu gái của hoạ sĩ Naruse Tadayuki đang giữ bức tranh do ông Minh vẽ và tặng lại trong thời gian lưu trú ở thành phố Sendai. Ngoài bức tranh, còn có một số bản phác thảo và vài món đồ khác. Gia đình cô Naruse trân trọng tình bạn ngày xưa giữa hai hoạ sĩ nên muốn tìm một tổ chức hoặc cá nhân có thiện chí và xứng đáng nhận lại các tác phẩm và tư trang này của ông Nguyễn Văn Minh để bảo quản.

Qua tạp chí Mỹ Thuật, tôi bắt đầu trao đổi qua email với anh Phan Lê Bình. Anh Bình cho biết gia đình cô Naruse đã liên lạc được với gia đình hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh ở Mỹ nhưng gia đình chỉ nhận vài món kỷ vật của ông Minh nên cô Naruse tiếp tục tìm nơi tiếp nhận bức tranh sơn dầu còn lại.

Sau khi cân nhắc, tôi đề nghị nơi gửi gắm bức tranh nên là Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tại quê hương của hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh, nơi ông hoạt động nghệ thuật trước khi ra nước ngoài. Được sự đồng ý của gia đình ông Naruse, tôi trao đổi trước với ông Trần Thanh Bình, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật. Sau đó, đã diễn ra buổi gặp giữa ông Trần Thanh Bình và anh Phan Lê Bình đại diện cho gia đình cô Naruse. Tiếp theo, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM sau khi đánh giá về tác phẩm này, ngày 2/11/2023 đã gửi thư cho anh Phan Lê Bình thông báo đồng ý tiếp nhận bức tranh. Anh Bình và tôi rất vui vì công việc sắp hoàn thành. Cô Naruse sau khi biết tin đã viết: “Từ bài báo tiếng Việt liên quan đến họa sĩ Minh do anh Bình tìm thấy, rồi kết nối được với anh Luận, tôi lại thấy tim đập dồn vì lại lóe lên một tia hy vọng. Nhờ những người giúp đỡ, tôi đã không từ bỏ, và nhờ vào “sự kết nối của những vòng tay”, ngày nay tôi đã có thể trao tặng được bức tranh cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Tôi cảm nhận rằng, đây là điểm đến, là số phận của bức tranh này. Vòng tay kết nối của nhiều người, đã giúp kết nối qua nhiều quốc gia, để rồi đi đến kết quả hôm nay. Đến được kết quả này, tôi xúc động đến không nói nên lời. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người để đạt được kết quả hôm nay.”.

Để đưa bức tranh về Tokyo, cô Naruse đi tàu cao tốc về thành phố Sendai để đóng gói và vận chuyển về. Buổi tối ngày 22 tháng 3, vợ chồng ông Naruse Tadahiro là con trai hoạ sĩ Naruse, cô cháu Naruse Asuna, ông Konishi Nobuyuki đã lên máy bay từ phi trường Haneda để bay sang thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngăn hành lý là bức tranh lớn của hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh được đóng gói cẩn thận. Toàn bộ chi phí chuyến đi do gia đình Naruse, ông Konishi tự trang trải. Tất cả chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sáng hôm sau tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

CUỘC GẶP CHÂN TÌNH

Mười giờ rưỡi sáng ngày 23/3/2024, những vị khách Nhật đã có mặt đầy đủ tại Bảo tàng dù đã bay suốt đêm hôm trước. Bức tranh được đặt trên giá trang trọng, trên bàn dài là vài số cuốn sổ có dán hình ảnh và những bức vẽ nhỏ của hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh để lại tặng họa sỹ Naruse.

Buổi gặp được tổ chức trang trọng và chân tình. Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật, ông Trần Thanh Bình trân trọng nhận bức tranh này, trao chứng nhận cho cô Naruse thay mặt gia đình hiến tặng bức tranh.

Bức tranh mang tên “Đất mẹ âm thầm làm thay đổi những người đang yêu”, sơn dầu trên gỗ, có kích thước 118x92cm. Tên bức tranh được nêu lần đầu trong bài báo bên Nhật đăng sau cuộc triển lãm năm 1962, cảm giác như là một câu trích trong một bài thơ. Tranh có thể nhiều tầng nghĩa, nhưng hình tượng dễ nhận ra là một cô gái bận trang phục gần giống như áo dài đang đứng trước khoảnh đất mọc lên những bông hoa cúc tím và gương mặt cô khuất sau những bông hoa. Có thể phía dưới cô là một bia đá. Những bông hoa trồi lên trong lòng đất đang ẩn chứa những điều gì rất thân thiết của cô? Màu xanh tím là tông màu chủ đạo của bức tranh, buồn nhưng không u ám. Bên góc trái phía dưới là chữ Minh do tác giả ký.

Cô Naruse Asuna thay mặt gia đình phát biểu rất giản dị, chân thành cảm ơn những người đã giúp cô đưa bức tranh trở về quê hương của tác giả.

Ông Trần Thanh Bình ghi nhận: “Phần lớn các tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh được biết đến trên chất liệu, kỹ thuật sơn mài. Tác phẩm được gia đình cô Naruse Asuna trao tặng cho Bảo tàng lần này là một tác phẩm đẹp có bút pháp mạnh mẽ, giàu cảm xúc và có lẽ là một trong những bức sơn dầu hiếm hoi của hoạ sĩ được vẽ theo phong cách biểu hiện với gam màu lạnh đầy huyền bí. Cho đến nay, trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM chưa lưu giữ tác phẩm nào của Hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh, đặc biệt các tác giả, tác phẩm sáng tác giai đoạn trước năm 1975, vì thế việc tiếp nhận một tác phẩm của Hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh là một điều vô cùng ý nghĩa. Sau khi Bảo tàng có cuộc gặp gỡ với anh Phan Lê Bình và nhà báo Phạm Công Luận, chúng tôi rất xúc động về câu chuyện mà bức hoạ của Hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh sẽ được gửi gắm cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ phía gia đình cô Naruse Asuna.”

Ông Bình cho biết sau buổi trao đổi trước đó, Bảo tàng đã tiến hành họp Hội đồng khoa học để thẩm định và đánh giá tác phẩm qua thông tin, clip, hình ảnh và tài liệu được cung cấp. Bảo tàng nhận thấy, đây là một tác phẩm có giá trị về mặt mỹ thuật, tác phẩm lại gắn với tên tuổi của một tác giả nổi tiếng tại TPHCM trước năm 1975 với nhiều tác phẩm sơn mài đã tạo nên tiếng tăm cho sơn mài Mê Linh một thời. Hiện nay, trong Hội trường Thống Nhất vẫn đang trưng bày trang trọng bức Bình Ngô đại cáo của ông. Mặc dù bức tranh sơn dầu đưa từ Nhật về đang trong tình trạng bị hư hỏng khá nặng phần bên dưới nhưng với những giá trị về mặt nghệ thuật, lịch sử, văn hoá của tác phẩm, bảo tàng mong muốn lưu giữ tác phẩm như một phần bổ khuyết cho những mảng trống trong tiến trình phát triển của mỹ thuật miền Nam nói chung và TPHCM nói riêng, để công chúng có dịp tiếp cận những di sản rất đáng trân quý này. Cuộc tiếp nhận này thật vô cùng ý nghĩa, điều đó khiến cho tình bạn ấy của hai hoạ sĩ Nhật Bản – Việt Nam càng thêm phần trọn vẹn. Công chúng sẽ không chỉ quan tâm đến giá trị thẩm mỹ của tác phẩm mà còn là câu chuyện cảm động gắn liền với tác phẩm suốt hành trình từ Nhật Bản về Việt Nam. Ông hứa bảo tàng sẽ cố gắng bảo quản để tác phẩm có thể tiếp cận công chúng, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu trong thời gian sắp tới.

Sau buổi cơm thân mật trưa hôm đó, các vị khách Nhật Bản đã lên xe đến viếng thăm dinh Độc Lập. Họ muốn tận mắt xem bức tranh sơn mài lớn Bình Ngô đại cáo của hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh, người bạn thân thiết của cha, ông họ.

Tôi nhớ một câu danh ngôn của Nhật đã được đọc đâu đó, đại ý: “Nụ hoa của tình bạn nở rộ, ngay cả trong chốn ngục tù! Trên bờ cát trắng nơi những con sóng tới và đi, nó sẽ mang theo những điều đó như những kỉ niệm. Chúng ta sẽ làm nó nở rộ trở lại một ngày nào đó”. Hôm nay, nụ hoa của tình bạn đã nở rộ lần nữa sau hơn 60 năm trên quê hương của hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh. Đất mẹ của ông đã đón nhận bức tranh trao tay từ những hậu duệ của người bạn mà ông yêu mến ngày xưa.

Ảnh của gia đình Naruse, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và Phạm Công Luận.

Chụp ảnh lưu niệm truớc khi chia tay. Từ trái sang: TS Phan Lê Bình, Phạm Công Luận, giám đốc bảo tàng – Ô. Trần Thanh Bình, ông Naruse Tadahiro, cô Naruse Asuna, bà Naruse Tadahiro, bà Phạm Ngọc Uyên – Phó Giám đốc Bảo tàng, một người bạn Nhật, anh Nobuyuki Konishi, chuyên viên bảo tàng.

Tấm ảnh chụp chung của họa sĩ Nguyễn Văn Minh (trái) và họa sĩ Naruse Tadayuki vào tháng 3 năm 1961. Tư liệu gia đình ông Naruse Tadayuki.

Chân dung họa sĩ Nguyễn Văn Minh do họa sĩ Naruse Tadayuki vẽ tặng. Tư liệu gia đình ông Naruse Tadayuki.

Từ phải qua: Nguyễn Văn Minh, Naruse Tadayuki và một người bạn. Tư liệu gia đình ông Naruse Tadayuki.

Kỷ vật lưu dấu tình bạn mà ông Naruse Tadayuki lưu giữ. Tư liệu gia đình ông Naruse Tadayuki.

Kỷ vật lưu dấu tình bạn mà ông Naruse Tadayuki lưu giữ. Tư liệu gia đình ông Naruse Tadayuki.

Kỷ vật lưu dấu tình bạn mà ông Naruse Tadayuki lưu giữ. Tư liệu gia đình ông Naruse Tadayuki.

Đóng gói tranh ở Sendai chuẩn bị đưa về Tokyo. Tư liệu gia đình ông Naruse.

Cô Naruse Asuna bên bức tranh của hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh.

Cùng xem các cuốn số kỷ niệm tình bạn giữa hai hoạ sĩ do ông Naruse Tadayuki thực hiện và lưu giữ.

Cô Naruse Asuna nhận giấy Chứng nhận hiến tặng tác phẩm “Đất mẹ âm thầm làm thay đổi những người đang yêu” từ ông Trần Thanh Bình, Giám đốc bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Bên trái là ông bà Naruse Tadahiro.

Ông Naruse Tadahiro, con trai hoạ sĩ Naruse Tadayuki chụp ảnh lưu niệm bên bức tranh cùng ông Trần Thanh Bình, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.